Actions

Work Header

Rut

Work Text:

Yor là một nữ nhân viên Alpha, tính cách mạnh mẽ, vẻ ngoài xinh đẹp và là một người kiên cường. Còn Loid là một Beta và là một công nhân viên chức "bình thường", một người chồng hết mực yêu thương gia đình. Việc Alpha hoặc Omega kết hôn Beta với nhau không còn phải là chuyện hiếm có gì nữa, nhưng như vậy không có nghĩa rằng nó được mọi người ủng hộ.
Thật đáng buồn làm sao khi vẫn còn những người có tư tưởng cổ hủ chỉ có Alpha và Omega mới có thể là bạn đời của nhau.

Vậy nên mặc cho gia đình Forger có là gia đình kiểu mẫu vợ chồng và con cái hạnh phúc, hòa thuận đi chăng nữa thì quanh quẩn đâu đó vẫn sẽ luôn có những đàm tiếu không tốt về bọn họ. Anh và cả Yor đều biết điều đó, vì vậy cả hai vẫn luôn cố gắng để xây dựng được một tổ ấm hạnh phúc cho họ và cả Anya. Yor là người thay đổi nhiều nhất, cô dần học cách nấu ăn (mặc dù mùi vị của chúng nó vẫn không khá khẩm hơn bao nhiêu), luôn cố gắng chăm sóc, lo lắng cho anh và Anya.

Và kỳ động dục diễn ra sớm hơn dự kiến này càng khiến cho cô thêm bối rối hơn nữa. Yor bảo rằng cô sẽ ở khách sạn một thời gian cho đến khi kỳ động dục kết thúc, Loid đã không đồng ý với ý kiến đó. Dù cho gia đình này có là giả đi chăng nữa thì Yor vẫn là vợ của anh, của Loid Forger, anh sẽ không để cô một mình một thân ở khách sạn.
Loid chỉnh lại cổ áo, anh hắng giọng, đưa tay gõ cửa phòng.

"Yor, em ổn chứ?"
Đã là ba ngày kể từ khi kỳ động dục của Yor đến và Anya đã được gửi nhờ ở nhà Franky khoảng một tuần, ít nhất cho đến khi kỳ động dục của cô kết thúc còn cậu ta thì vẫn lẩm bẩm than phiền về việc cậu ta là dân buôn tin chứ không phải là người trông trẻ.

Tiếng cửa mở kéo Loid ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, đứng trước cửa phòng là Yor, người đầy mồ hôi, đôi mắt thì như đang đấu tranh để có thể tính táo, hơi thở của cô nặng nề và pheromone hoa hồng pha chút rượu vang của cô tỏa ra khắp phòng, dày đặc đến nỗi anh cũng phải nhăn mày khó chịu, dù là Beta. Nếu có một từ để diễn tả tình trạng của cô lúc này, thì nó sẽ là rất tệ.

"Loid-san?" Giọng cô nhỏ và khàn đi rất rất nhiều so với thường ngày.

"Em ổn chứ, Yor? Có cần anh giúp gì không?" Nhìn thấy tình trạng tồi tệ của cô khiến anh không khỏi lo lắng, tay trong vô thức mà đưa lên gò má đỏ ửng của cô. Cô thuận theo áp má vào tay anh, nhắm mắt lại như đang tận hưởng nó.

"Mhm...Em ổn...Em ôm anh chút được không Loid?" Loid nhướn mày đầy ngạc nhiên, hơi lạ lẫm trước cách thay đổi xưng hô đột ngột của cô, nhưng chỉ trong chốc lát, như một điệp viên chuyên nghiệp (mà đúng là vậy) anh lại trở lại khuôn mặt thường ngày của Loid Forger.

"Được thôi." Vừa dứt lời anh liền cảm nhận được cái ôm chầm lấy của cô, cô úp mặt vào vai anh, dụi dụi người vào đấy, cánh tay thì siết lấy phần lưng, dù không quá chặt nhưng vẫn khiến Loid cứng đơ cả người nhưng dù vậy anh vẫn đưa tay ra đáp lại cái ôm có hơi mãnh liệt này. Dù không cảm nhận được quá nhiều vì bản thân là Beta, nhưng vẫn anh vẫn có thể ngờ ngợ được rằng cơ thể anh đang được pheromone của cô quấn lấy, theo một cách mà Alpha thường hay làm với bạn đời của mình.

"Người anh mát quá Loid-san." Yor thì thầm, hai tay vẫn giữ chặt lấy anh. Cả hai giữ nguyên tư thế đấy một lúc lâu cho đến khi nhịp thở và nhiệt độ cơ thể của Yor trên vai anh đã có dấu hiệu bình thường trở lại. Lúc này cô từ từ buông anh ra, để cả hai lại đối diện với nhau một lần nữa, Loid để ý rằng sắc mặt của cô đã ổn hơn rất nhiều. Lúc này ánh mắt anh dời sang phía đồng hồ, giờ đã quá giờ ăn tối rồi và Yor thì cần phải nghỉ ngơi sớm.

"Em đói chứ? Để anh hâm lại chút cháo." Anh nhẹ nhàng hỏi và nhận lại được cái gật nhẹ đầu từ cô, anh dời khỏi chỗ đứng của mình và bắt đầu di chuyển đến nhà bếp.

"Loid-san." Có tiếng cô gọi.
"Hửm?" Và anh đã đáp lại
"Cảm ơn anh, vì cái ôm." Loid nhìn cô, chớp mắt rồi mỉm cười.
"Không có gì đâu Yor, chúng ta là vợ chồng mà."