Actions

Work Header

Shiranui

Work Text:

Tarnished Cid nhận thức bản thân có nét đẹp phi giới tính, nhờ thế việc cải trang thành nữ trở thành sở thích của y. Một phần y thích trang phục nữ, một phần y thích nhìn vẻ mặt bàng hoàng của đám nam nhân khi phát hiện y là nam. Bối cảnh Elden Ring chưa tồn tại khái niệm trap - nam giả nữ - loại thịnh hành như mấy game Nhật, chưa kể y còn đẹp và biết phối đồ, so với mối nhục giả nữ của Godrick đúng là một trời một vực.

 

Heh, ít ra y không giả gái để chạy trốn. Y giả gái vì y đẹp và đam mê.

 

Điều này rước không ít phiền toái cho Cid, ai mà ngờ đám nam nhân dù biết y là nam giả nữ vẫn không có ý từ bỏ, thậm chí có người hướng y cầu thân. Tình một đêm thì được chứ yêu đương kết hôn thì đếu nhá. Mạnh miệng vậy thôi chứ y là xử nam, pỏn thì có xem nhưng thân là dân asexual y không hứng thú với chuyện giường chiếu dù mọi người có nói nó sướng thế nào.

 

Y biết tình dục sướng mà, y chỉ không quá mưu cầu hay hứng thú với nó thôi.

 

Lại nói, quan hệ đồng giới trong bối cảnh Trung Địa không phải chuyện bị kỳ thị như thời hiện đại, ngược lại cơ, bọn họ còn thích cùng giới làm với nhau. Nhưng trường hợp nam nhân mặc đồ nữ chạy nhong nhong không thấy xấu hổ, thậm chí tự tin khoe cá tính là lần đầu nên người ta khó mà thích ứng. Được ở chỗ Cid thật sự xinh đẹp, thân hình không quá cơ bắp lại nhỏ nhắn xinh xắn và đủ mềm dẻo so với đại đa số kỵ sĩ nên y mặc đồ nữ không hề phản cảm. Cảm giác y còn đẹp hơn mỹ nữ hàng thật giá thật.

 

Trong tình huống bị quá nhiều người theo đuổi (nghĩa nào không cần biết), Cid tự hình thành kỹ năng sủi là thượng sách, chỉ cần cảm nhận có người hướng y cầu thân, y sẽ ngay lập tức chạy không thấy bóng dáng. Chưa một ai bắt được y để cầu thân.

 

Chưa một ai.

 

Kỳ thật ở lần chơi đầu tiên Cid chưa thể gọi là thả thính muôn nơi vì đầu gem y còn gà mờ và chưa tút ngoại hình. Thế nên mọi chuyện chỉ bắt đầu khi y chuyển qua NG1.

—-------

 

Không thể nói y khoẻ đến mức không sợ bố con thằng nào. Y vẫn chưa đánh Fire Giant hay Maliketh, đừng nói tới Godfrey hay Elden Beast Ọ w Ọ. Chỉ là đã gom được kha khá đồ và nguyên liệu cần thiết, giờ y chỉ cần kiếm runes mà nâng cấp, lúc đó chạy nhong chơi giảm thiểu tỷ lệ chết bất ngờ hay bị bắt thôi. Y vẫn như cũ không thích đấm nhau trừ phi cần thiết thôi.

 

Qua NG1, Cid quyết định không dùng katana nữa, y chuyển sang dùng roi >w0 và chắc chắn dùng 100% thời gian mặc đồ nữ. Cụ thể là bộ tây vực hoặc đồ ngủ của Fia và y sẽ đi ghẹo hết toàn bộ mấy anh kỵ sĩ trên đường (≧▽≦) Hồi gem đầu ghẹo được ai ngoài tướng quân Radahn đâu, dù sau đó bị đánh sml. Y còn bị tên night cavalry ở Lenni’s Rise ăn đậu hủ cơ, tuy cuối cùng chẳng hiểu tại sao hắn tự té núi nhưng cái đó không tính. Tree Sentinel không tính! Y còn chạm trán đám crucible knight ngoài ý muốn cơ… dù không hiểu tại sao đến lượt Ordovis không đánh y, ngược lại dỗ y như dỗ mèo. Aiz, lúc đấy bản năng mách bảo chạy ngay chứ ở lại khéo lại kéo nợ nên y không thấy tội lỗi đâu.

 

Tóm lại, gem đầu để biết đường đi nước bước, không có dịp trêu ghẹo ai. Mọi thứ tập trung vào việc thu thập mọi thứ ưa thích và nâng đồ nên hiện tại y cũng xem như khoẻ. Nếu rơi trường hợp chọc chó bị người ta vây cũng có thể trốn được. Mẹ bị trói hay bị xích y còn sủi được thì sợ gì. Chỉ hy vọng đừng bị đè trước khi kịp thoát thôi Ọ w Ọ

 

Nói vậy, ‘hàng đặc biệt’ phải giấu thật kỹ. Nơi người ta không ngờ tới.

 

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Cid nhấn chọn ‘Đồng ý’, chờ đợi NG1 để vui chơi một lần nữa. Nhưng khi bóng tối tan đi, một lần nữa lộ ra ánh sáng, Cid bàng hoàng nhìn kiến trúc trên không từng mảng khổng lồ với những hòn đảo nổi và lũ rồng bay tự do xung quanh.

 

Y ngạc nhiên đến không thốt nên lời. Này là chỗ quái nào???? Sao lại có nhiều rồng— ể? Rồng á? Cid cẩn thận ngẫm nghĩ, nơi duy nhất có nhiều rồng chỉ có thể là Farum Azula, nhưng trong ấn tượng lần đầu bug lên, y nhớ nơi này đã đổ nát và có một cơn lốc rất lớn vây chính giữa. Mà khu vực trước mắt y không có chút đổ vỡ nào, tất cả đều hoàn mỹ không tổn hại.

 

Đụ má y nhớ y chọn NG+ chứ đâu có bug gì đâu trời. Làm zip glitch y còn không làm được. Cái bug lên Farum Azula là điều duy nhất bug y đã thành công. Nói chung là y không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả!! Y định NG+ nhưng tại sao lại thành thế này??

 

Bỗng sau lưng có tiếng sột soạt như vậy khổng lồ động đậy, vì Cid mặc đồ ngủ nên cảm nhận rõ ràng lân phiến cọ qua người. Y căng thẳng, lạnh sống lưng, không muốn quay đầu nhìn để bị hù chết dù tò mò thứ đằng sau. Y xem quá nhiều phim kinh dị để rồi bị PTSD về jumpscare đến mức chữa không được. Nhưng hồi lâu không thấy cái thứ đằng sau tấn công, ngược lại một cái đuôi dài quấn lấy y, đem y nâng lên và đối diện với nó.

 

Đù má rồng chúa Placidusax! Cid chưa từng đối đầu nó nhưng xem highlight của mấy người khác nên nhận ra. Dù hiện tại nó không giống trong ấn tượng bởi vì nó có tận năm cái đầu! Và không hề trông như zombie! Nó là một con rồng hoàn toàn khoẻ mạnh!

 

Trời ơi bị bug xuyên qua đảo rồng nhưng nó lạ lắm, lại còn bug mẹ vào phòng boss thì chịu rồi! Cid chết trong lòng nhiều chút, chờ đợi con rồng xé toạc y để được hồi sinh. Hy vọng sau đó sẽ không bug nữa… Dù y thích rồng nhưng mấy con rồng trong game này hung tàn quá…. hổng có làm bạn được TTwTT.

 

“Đừng sợ, cô dâu của ta. Ta sẽ không làm hại em.” Thanh âm trầm đục không thuộc về nhân loại vang lên như rền sấm, đánh tỉnh Cid khỏi suy nghĩ.

 

Y tròn mắt nhìn rồng chúa. Có phải nó vừa nói chuyện? Mà nó gọi y là gì cơ? Cô dâu của nó?

 

“Ờ… ngươi vừa gọi ta… là cô dâu của ngươi?”

 

“Đúng vậy.”

 

“......Ta là nam. Không phải nữ.”

 

“Ta biết.”

 

Cid hít một hơi thật sâu.

 

“Ta là nhân loại.”

 

“Ta biết.” Rồng chúa bình tĩnh đáp.

 

“Thế nguyên nhân đâu ta trở thành cô dâu của ngươi được?? Ta nhớ tộc rồng các người không thích cư dân của Lands Between cơ mà?? Dù ta thích rồng đi nữa….” Câu cuối là y lầm bầm nhưng rồng chúa nghe được rõ ràng.

 

“Vì thần đem em đến với ta.” Một chiếc đầu cúi xuống, dùng lực nhẹ nhất cọ với Cid “Tuy chỉ mới truyền xuống nhưng vài ngày nữa chúng ta sẽ lập nghi thức kết duyên bạn lữ trước mặt toàn bộ tộc rồng.”

 

“Từ đã! Tiến trình nhanh quá ta theo không kịp!” Cid đổ mồ hôi hột “Ngươi đồng ý kết hôn với ta-một nhân loại ngươi không quen biết lẫn không hiểu rõ?? Ngươi không sợ ta sẽ làm gì tổn hại tới ngươi ư?”

 

“Em được thần lựa chọn. Thần sẽ không chọn một kẻ xấu xa.”

 

Cái quái gì vậy?? Thay vì NG+ y bị bug thành cô dâu của rồng chúa hả?? Tuy nghe thích thật nhưng y không muốn rơi vào bẫy của ai đâu! Phải làm rõ chuyện này mới được!

 

“Kể cả ta là một tên đàn ông thích mặc đồ nữ?”

 

“Long tộc chúng ta không quan trọng về hình thức của nhân loại. Chỉ cần em xứng đáng là đủ.” Rồng chúa cười trầm thấp “Hơn nữa, chẳng phải em nói em thích ta sao?” Placidusax vui vẻ khi thấy gương mặt xinh đẹp của người bé nhỏ đỏ lên.

 

“T-ta-ta nói th-thích ngươi bao giờ?!” Y quẫn bách, cố gắng phản bác “Ta nói ta thích rồng thôi nhé!”

 

“Nhưng em không phản đối chuyện này đúng không?”

 

“Ư…..” Cid bối rối vò đầu “Có thể cho ta thời gian thích ứng không? Ta chỉ vừa tỉnh lại, cái gì cũng không biết a.”

 

Năm chiếc đầu rồng khổng lồ nhìn y chằm chằm có chút áp bức, y chớp mắt hướng rồng chúa cười cười lấy lòng.

 

“Ta hiểu. Quả thật ta có chút gấp gáp.” Cid thở phào, nhưng câu sau đó làm y một lần nữa ngại ngùng “Đúng quy trình ta phải theo đuổi em trước đúng không?”

 

Cid chỉ biết cười, y rơi vào trận địa giặc, có tư cách đi nhông nhông với một con rồng chúa theo đuổi y? Đây là đảo bay a. Y không thể linh hoạt chạy trốn như dưới mặt đất nếu có người ý đồ đuổi giết y. Chưa kể rồng to lớn lại bay được, y có thể chạy đi đâu?

 

“...Thôi, cứ theo ý ngươi.”

 

“Ta có thể chờ để theo đuổi em.”

 

“Aaa không cần đâu! Chỉ cần cho ta làm quen với tình huống là được!” Y đỏ mặt, xoay đầu sang chỗ khác “Nhưng là vì ta thích rồng thôi đấy! Ở chỗ ta không có nam nhân nào được toại nguyện như vậy đâu!”

 

Một chiếc đầu cọ sát Cid, dùng thanh âm trầm đục hừ hừ mấy tiếng “Em là một nhân loại xinh đẹp. Ta hiểu được. Nhưng chưa có ai chạm vào em.”

 

Cid theo bản năng che ngực, trợn mắt nhìn rồng chúa.

 

 “Ha ha. Trên người em không có mùi của kẻ khác. Khứu giác tộc rồng rất nhạy.”

 

“...... Vậy nếu ta từng bị người vấy bẩn qua, ngươi vẫn đồng ý ta làm cô dâu của ngươi sao?”

 

“Đúng vậy. Vì em được đích thân thần chọn cho ta. Sao ta có thể từ chối.” Dù nói vậy, Cid mơ hồ nghe được trong giọng rồng chúa một tí không vui.

 

Oài. Bản năng nam nhân không thích bản thân là người đến sau. Cid cười ha ha trong lòng, y là nam nhân nên hiểu mà. Dù là người hay quái vật, giống đực luôn thích bản thân là kẻ đầu tiên đạt được điều gì đó.

 

Rồng chúa nhẹ liếm gương mặt y, vì hình thể khổng lồ nên thành ra liếm cả người y “Sau khi lập nghi thức, nếu em vẫn lo lắng, chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu nhau. Ta sẽ không làm chuyện em không muốn.”

 

Cid giật mình, nhìn hình thể giữa cả hai, vô thức ôm mông “Dù ta có muốn cũng không được ta. Ta còn không to bằng một nửa ngươi cơ.”

 

Đôi mắt rồng loé lên ánh sáng phấn khởi “Tức là em không chán ghét?”

 

“Này! Đừng vặn lời của ta sang chiều hướng khác được không??” Dù thế y vẫn đỏ mặt. Trời ơi cả đời y chưa từng ngại ngùng đỏ mặt nhiều đến vậy “B-bởi vì nếu đã là b-bạn lữ… chuyện đó….”

 

“Nếu em không thích, chúng ta cũng không cần làm.”

 

Cid ngạc nhiên nhìn rồng chúa “Ngươi… ổn với điều đó hả?”

 

“Nếu em không thích.”

 

Y chợt nhớ loáng thoáng đâu đó có người từng nói tính dục của tộc rồng rất mạnh, kết giao với sinh vật yếu hơn rất khó thoả mãn. Y nuốt ực một cái, rồng trong Elden Ring sẽ không là như vậy đi…?! Mà rồng chúa chấp nhận từ bỏ nếu y không thích tình dục.

 

Chà, rồng chúa vậy mà ôn nhu ghê. Hoàn toàn khác hằn ấn tượng ban đầu. Hoặc có lẽ do y may mắn, được chọn làm cô dâu của hắn. Nói đến đây mới nhớ, thế quái nào thần của rồng  lại chọn y làm cô dâu của Placidusax?!

 

“...Cũng không phải không thích. Chỉ là… ta không hứng thú lắm… với chuyện… giao hợp…”

 

“À. Đã vậy, nếu em muốn, ta tự có cách.” Trong giọng rồng chúa nghe ra ý tứ vui vẻ.


Cid thầm nghĩ, đừng bảo là rồng chúa có thể hoá hình người nha? Theo lore game, Lanseaux đã hoá dạng người để làm tư tế cho những ai muốn học phép thuật của rồng nhờ mối tương quan với Godwyn. Vậy Placidusax hoá được không phải chuyện lạ.

 

“Vậy ta sẽ cho người giúp em chuẩn bị cho nghi thức. Nếu em có yêu thích loại quần áo gì, hãy nói ra.”

 

Đôi mắt bầu trời mở lớn lấp lánh, rồng chúa cảm thấy y thật đẹp, như một viên ngọc quý “Có thể sao?”

 

“Có thể.” Rồng chúa cười nhẹ, lại cọ mặt với người bé nhỏ. Lần này y ôm mõm hắn, đáp lại “Là cô dâu của ta, tương đương vương hậu tộc rồng. Em muốn bất cứ điều gì cũng được.”

 

Là vậy sao, Cid mỉm cười cảm nhận nhiệt lượng từ rồng chúa qua lớp vảy lạnh. Trở thành cô dâu rồng chúa cũng không tệ ha. Nếu đây là giấc mộng, y tình nguyện mãi mãi không tỉnh lại.


“Ngươi tốt với ta đến vậy, ta không nỡ rời xa ngươi thì phải làm sao đây?” Y nửa đùa hỏi.

 

“Ta không thể trông mong gì hơn.” Rồng chúa cười “Tộc rồng cả đời chỉ có một bạn lữ duy nhất.”

 

Cid mở mắt nhìn sườn mặt rồng chúa, điều này thì giống giả thuyết ở thế giới thực. Rồng là sinh vật trung thành với một bạn đời. Kể cả bạn đời chết, hoặc bọn nó chết theo, hoặc cô độc đến cuối đời. Chuyện tình giữa rồng và những kỵ sĩ của chúng không thiếu, chỉ là kết cuộc thì ai cũng hiểu rồi đấy.

 

Chà, thay vì tiếp tục hành trình bị đánh rồi làm Elden Lord, hoặc chạy deadline liên tục và mệt mỏi với chi phí các thứ, Cid thà lựa chọn ở lại được người nuông chiều, sống an nhàn bình lặng, dù không đạt thành tựu gì cũng được. Y vốn không thích tranh đấu, y thích đi đây đó khám phá, tìm hiểu những câu chuyện những truyền thuyết hơn. Nhưng đâu đó trong tâm trí Cid không ngừng nhắc nhở này mộng đẹp rồi sẽ có lúc kết thúc, kêu y đừng nên quá đắm chìm để rồi ân hận.

 

Y quyết định bỏ ngoài tai những lời thì thầm ấy.

 

-------------

 


Lễ cưới không long trọng hay cầu kỳ như nhân loại, chỉ Cid và rồng chúa đứng trước mặt thần, nhận chúc phúc và tuyên bố kết bạn lữ, sau đó họ cắt máu chấm rượu, rồi cạn chén. Nuốt vào chất lỏng chứa máu rồng chúa, Cid tự hỏi nó có thay đổi cơ thể y không. Nếu y vĩnh viễn ở lại đây, biến đổi một chút cũng không thành vấn đề, miễn sao y vẫn xinh đẹp là được. Kết thúc trong tiếng tung hô gầm rú của bầy rồng, y ngạc nhiên vì không ai trong số chúng phản đối một nhân loại như y trở thành vương hậu.

 

Có lẽ vì chính thần lựa chọn y, mà Placidusax lại không tỏ ra chán ghét y. Không ngờ vẻ ngoài này cũng xài lên rồng được.

 

Nói vậy chứ y cũng không định làm kẻ ăn không ngồi rồi đâu. Y cũng muốn giúp gì đó cho tộc rồng, vì tương lai trở thành một phần ở đây, y không thể như cục nợ lăn tới lăn lui được.

 

"Em sinh con cho ta là đủ rồi." Rồng chúa cười đùa, nhưng nửa trong đó là thật, Cid đổ mồ hôi khi cảm nhận hắn có sự chờ mong.

 

"Ta là nam nhân, làm sao sinh con được." Rồng chúa nhìn y với ánh mắt nghiền ngẫm, Cid rụt cổ, đừng bảo là có phép thuật giúp thay đổi sinh lý cơ thể nhé?

 

"Phép thuật của rồng rất kinh ngạc so với tưởng tượng của nhân loại." Đầu rồng cọ bên người Cid, để y tuỳ ý vuốt ve "Hoặc không cần đến, bản thân ta có thể."

 

Cid không biết nên dùng thái độ gì cho trường hợp này. Ừ thì nếu y không thể chiến đấu dũng mãnh như loài rồng, chỉ có thể lo chính sách hay các công việc tương tự thay hắn, hoặc sinh con nối dõi.

 

Má. Nếu là tên nam nhân chính hiệu thì điều này sẽ khiến bọn nó nổi điên, mà Cid vốn linh hoạt từ việc y thích mặc nữ trang, giới tính hay chủng loài với y chẳng còn quan trọng. Miễn sao bản thân sống thống khoái nhất là được.

 

À thực ra còn một cách. Y có thể dùng tài năng của mình giúp giải trí cho rồng chúa nếu hắn có phiền não hoặc căng thẳng.

 

"Ta muốn xem." Rồng chúa đáp bằng giọng hào hứng "Ta muốn nghe em hát và múa."

 

"Nhưng ta múa tệ lắm nha. Với cả chưa chắc ngươi đã ưng ý văn hoá nhân loại."

 

"Có thể, nhưng do em thực hiện, ta nghĩ sẽ ổn."

 

Cid lại thấy nóng mặt, con rồng chúa này thật sự ôn nhu với bạn lữ, hay là dẻo miệng đấy?!

 

 

 

 

Trước khi làm nghi thức kết bạn lữ cùng Placidusax, Cid biết chỉ có bản thân tồn tại ở nơi này. Vũ khí không có, toàn bộ hành lý cũng không, spirit ashes cũng không. Từ trên xuống dưới y hoàn toàn tay không tấc sắt. Vì thế rồng chúa không đưa y ra chiến trường, cơ thể nhân loại nhỏ yếu sợ y tổn thương. Cid không thể làm gì khác ngoài nhận mệnh được người khác che chở. Bất quá y không chán ghét nó, y còn muốn tận hưởng nó cơ. Đó là một phần tại sao y thích gọi các spirit ashes lên cùng mình chiến đấu.

 

Cảm giác được bảo vệ... Cid vừa nghĩ, vừa vuốt ve đầu rồng khổng lồ, cười nhẹ. Có lẽ thật sự vì y là bạn lữ nên mới có thể thấy mặt ôn nhu này của hắn. Chỉ là bị năm cái đầu rồng khổng lồ vây quanh, y chưa thể thôi choáng ngộp, nhất là khi bọn họ tranh nhau được y vuốt ve.

 

"Các ngươi chẳng phải dùng chung cơ thể a. Tranh cái gì." Y buồn cười nói.

 

"Kể cả thế, cảm giác mỗi đầu là riêng biệt. Chúng ta thích được em trực tiếp chạm vào hơn chỉ là cảm giác."

 

"Ta không thể mọc thêm tay đâu." Y cười khổ, sau đó nghĩ gì đấy, cúi đầu hôn một cái nhẹ lên vị trí giữa mũi rồng chúa "Bất quá, thế này thì sao?"

 

Rồng chúa ngẩn người một chút, phun ra một luồng hơi nóng, vươn lưỡi liếm người bé nhỏ. Cid tưởng hắn muốn thể hiện cảm xúc, giống như lần đầu nên tuỳ ý hắn giữ trong vuốt. Chỉ là khi cảm giác những chiếc lưỡi bắt đầu liếm xuống chân, vén đi lớp váy tây vực, như có như không lướt qua mông và háng y. Cid đỏ mặt mím môi, cảm giác bụng dưới xộn xạo. Y nói y là asexual không phải không có căn cứ, y thậm chí còn chưa từng thủ dâm đâu dù đọc pỏn nhiều cỡ nào đi nữa. Vậy nên khu vực đó cực kỳ nhạy cảm với những tiếp xúc mang tính khơi gợi.

 

"Ưm... Placidusax...." Y gọi, nhẹ nhẹ đẩy đầu rồng, nửa muốn hắn dừng mà nửa lại không.

 

Rồng chúa thật sự dừng lại, nhưng không buông Cid mà đem y đặt lên chiếc giường mềm mại khổng lồ. Sau đó cơ thể rồng chúa từ từ thay đổi, dưới ánh mắt kinh ngạc của Cid, biến thành dạng người. Thân hình cơ bắp hữu lực, làn da bánh mật khoẻ mạnh xen lẫn vài nơi có lân phiến. Gương mặt anh tuấn hằn dâu vết của thời gian mang đặc điểm của rồng nên trông có chút tà, đôi mắt rồng vàng rực nổi bật giữa lòng đen, trên trán là hai cặp sừng cứng cáp.

 

Cid bất ngờ đến mức che miệng, chết trân nhìn, không thốt nên lời. C-cái này cũng đẹp trai phạm vi quá rồi! Lại còn là loại hình nam nhân lớn tuổi! Mẹ ơi gu của y đó!! Y gào ghét trong lòng, ngoài mặt như người bị sét đánh, chỉ có thể nhìn chằm chằm người bạn lữ vừa kết đôi. Rồng chúa leo lên giường, đứng giữa hai chân Cid nhìn xuông, thoạt nhìn như dã thú quan sát con mồi, nhưng rất nhanh trên gương mặt anh tuấn hiện lên vẻ ôn nhu. Rồng chúa chống tay hai bên đầu người bé nhỏ, cúi đầu gần sát mặt y.

 

"Ta đã nói sẽ có cách đúng không?" Giọng rồng chúa vẫn trầm như thế nhưng dễ nghe hơn rất nhiều. Ôi cái giọng nam nhân lớn tuổi này... Cid cảm giác cả người mềm nhũn dù y không có fetish về giọng.

 

"Cái này..." Cid che mặt "Ngươi đẹp trai phạm vi rồi!"

 

Rồng chúa cười lớn, không phải cười nhạo y, chỉ thấy thú vị về lời bình phẩm của bạn lữ. Hắn vuốt ve chiếc cằm nhỏ của Cid "Như vậy mới xứng với em."

 

Cid mím môi, bị buộc phải đối diện rồng chúa không thể trốn tránh, mặt y đỏ lên lợi hại, lúng túng nói "V-vậy sao được. Ngươi là rồng chúa vĩ đại kia mà." Ánh mắt y dịu xuống, có chút tội nghiệp trong đó "Người cảm thấy không xứng ở đây là ta mới đúng."

 

"Không hề. Em được thần đích thân chọn. Dĩ nhiên em mới là viên ngọc quý." Nói rồi rồng chúa cúi xuống, ngậm lấy môi Cid.

 

Dù hóa người, hình thể chênh lệch vẫn không tránh khỏi, Placidusax hình người to gấp đôi Cid, chiếc lưỡi rồng thô ráp to dài luồn vào miệng y, quấn lấy lưỡi y dây dưa, cơ hồ hút lấy toàn bộ không khí trong miệng y. Cid thở dốc, không keo kiệt phát ra tiếng rên rỉ mê người khi bàn tay to lớn với móng vuốt nhọn trườn khắp cơ thể y, vuốt ve đùi trong, đem hai chân y kẹp tại hông hắn. Khi thiếu dưỡng khí, Placidusax buông ra để Cid hít thở, chiếc lưỡi dài bắt đầu trượt xuống cổ y, rồi vai liếm cắn, trượt cả xuống ngực để lại rất nhiều hôn ngân đỏ thẫm trên làn da trắng muốt hệt như hoa trên tuyết. Hai chân Cid không yên, cọ sát bên hông rồng chúa, y không có ý định kiềm chế tiếng rên nhưng đây chưa phải món chính nên thanh âm này rất nhỏ vụn, như sợi lông vũ gãi ngứa lồng ngực rồng chúa.

 

Placidusax nắm lấy âm hành của Cid làm y kêu một tiếng, dùng lực đạo rất nhẹ xoa nắn nó, hắn nâng một tay y, hôn lên mu bàn tay thanh mảnh "Ta không biết em là một chú mèo hư hỏng, Cid à. Em thích chơi đùa với sự nhẫn nại của ta thế sao?"

 

Ánh mắt Cid hơi ngập nước, mỉm cười câu nhân nhìn rồng chúa "Hoặc do ta không có kiên nhẫn a~ Dù sao cũng là lần đầu."

 

"Vậy thì em càng phải kiên nhẫn." Rồng chúa hôn lên môi y "Ta không muốn em bị thương. Ta muốn lần đầu của em cùng ta sẽ để cho em ấn tượng tuyệt nhất."

 

Chất giọng trầm khàn nói ra lời ấy làm Cid khó mà kiên nhẫn, hơi thở gấp gáp. Má nó sao y lại hỏny thế này??? Y là asexual cơ mà??? Chẳng lẽ là chưa gặp đúng người sao?? Nhưng hắn nói không sai, lần đầu tiên bao giờ cũng hồi hộp và đau, y tỏ ra không kiên nhẫn chỉ là muốn che đi sự lo lắng trước việc bản thân sắp động phòng với ai đó. Chà, việc y chọc ghẹp thả thính người khác nhưng không ngủ với họ là bởi vì y muốn dành lần đầu cho người y thích, sau đó thì thế nào cũng được, kể cả đối phương chỉ muốn ngủ với y mà không yêu đương cũng được. Bất quá kết quả trước mắt, kết bạn lữ cùng rồng chúa, tựa hồ cũng không tệ.

 

Y vươn tay ôm cổ rồng chúa, cắn lên cằm hắn "Ta tin ngươi sẽ cho ta trải nghiệm tuyệt nhất, Placy."

 

Gọi tắt tên với cái giọng run rẩy động tình xém chút khiến dây lý trí của rồng chúa đứt mất. Hắn nhận ra bạn lữ của hắn đúng là một con mèo nhỏ rất hư hỏng, hắn nhịn không được nắn cánh mông căng tròn, chuẩn bị công tác mở rộng. Bạn lữ của hắn nhỏ quá, không biết y có tiếp nhận được không. Hắn không nghĩ muốn phá hỏng y, hắn muốn dành hết sự ôn nhu cho y cũng như lần đầu tuyệt nhất. Một ngón tay, rồi hai ngón tay đi vào, kế đó là ba. Cửa huyệt lần đầu bị xâm lấn thật sự khó thích ứng, chặt đến mức Cid thở không nổi, mày nhăn chặt, Placidusax ra sức hôn y, vuốt ve y hòng giúp y thả lỏng. Khi cửa huyệt đủ khả năng chứa bốn ngón tay, rồng chúa mô phỏng động tác trừu sáp giúp y làm quen với nhịp điệu.

 

Cảm giác trướng thật sự không dễ chịu nhưng rồng chúa có đủ kiên nhẫn giúp Cid thích ứng, chậm rãi y bắt đầu có phản ứng, rồng chúa không bỏ qua âm hành y, giúp nó cứng rắn. Cid mở miệng kêu rên, đón nhận sự ra vào dù chỉ là mô phỏng, tưởng tượng nếu đó thật sự là dương vật của đối phương sẽ thế nào.

 

Hoảng sợ với chính suy nghĩ của mình, y chợt nhớ có lần đám Tarnished đồng hương đùa rằng y nếu không phải y còn trinh thì y chắc chắn là incubus. Y cười thầm với suy nghĩ đó, có lẽ y chỉ thật sự hứng thú với tình dục khi tìm đúng đối tượng thôi. Và đối tượng đó hiện đang ở trước mắt y, cho y sung sướng.

 

"Ư...... Placy......." Y rên rỉ gọi tên rồng chúa, hắn lập tức hôn môi y, cả hai một lần nữa môi lưỡi dây dưa. Y ôm cổ hắn, luồn tay vào mái tóc xù bồng bềnh, rồi vuốt ve lân phiến trên vai và lưng rồng chúa, cảm nhận sự hữu lực của cơ bắp dưới tay "Vào.... đi. Ta..... được rồi...."

 

Đôi mắt vàng của rồng chúa mơ hồ chìm trong dục vọng nhưng vẫn giữ chút tỉnh táo, hắn rút tay khỏi huyệt, cảm giác trống rỗng nhất thời làm Cid kêu than, để rồi kế tiếp món đồ nóng rực to lớn kề sát cửa huyệt. Bản năng khiến Cid giật mình một cái, như có luồng điện xông thẳng từ nửa người dưới lên bụng. Nhận ra y run rẩy, rồng chúa liếm y, hôn y, để y sao nhãng "Thả lỏng.... Cid.... Nhìn ta này...." Đôi mắt ngập nước của y tập trung vào gương mặt già dặn của rồng chúa.

 

"Ta ổn...." Y nói, rồng chúa hôn lên mắt y an ủi, trước khi đẩy cả người vào cửa huyệt nhỏ bé.

 

Cid gần như hét lên, cảm giác như bị xé thành hai nửa, dù đã được mở rộng, kích thước thật sự vẫn quá khổ để cửa huyệt chưa từng được sử dụng tiếp nhận. Y khó khăn hít từng ngụm không khí, nước mắt chảy dài xuống hai má vì đau, rồng chúa liếm sạch chúng, sờ soạng và hôn y hòng xoa dịu sự đau đớn ấy. Y khó khăn tiếp nhận mà khít chặt, hắn cũng khổ sở tiến không được lùi cũng không xong. Cid biết như vậy mãi cũng không được, dù chưa từng có kinh nghiệm thực chiến, y vẫn có lý thuyết nhờ xem pỏn, biết cái gì nên làm để bản thân có thể thoải mái nhất, cố gắng hít thở thả lỏng chính mình. Khi cảm giác thân dưới đã quen với sự tồn tại của tính khí rồng chúa, y mông lung thở một hơi "..... Động đi, Placy."

 

Rồng chúa hôn môi y "Nếu khó chịu, em có thể tùy ý cào cắn ta." Và rồi, hắn bắt đầu dùng sức ra vào cửa huyệt ấm áp nhỏ bé đang thít chặt chính mình, đổi lấy những tiếng rên rỉ kiều mị của Cid. Kích thước của rồng chúa không khiêm tốn, chưa kể hình thể chênh lệch, dễ dàng va chạm đến nơi dương vật của người bình thường không chạm tới được, chà sát điểm nhạy cảm, Cid không khống chế chính mình kêu la bậy bạ, ướt át gọi tên bạn lữ, càng làm hắn hưng phấn hơn, cự vật lại lớn thêm.

 

"Ah...... ah~ Placy............ Chậm... chậm một chút........." Cid cắn lên bả vai cứng rắn của rồng chúa, vì da dày thịt béo dư thừa sức chịu đựng, chỉ có mơ hồ lõm xuống, ngược lại dấu cào từ móng tay lại rất rõ ràng nhưng cũng chỉ là trầy xước nhẹ.

 

"Cid.... Bạn lữ của ta....." Hơi thở nóng rực của rồng chúa phả bên mặt, chất giọng trầm khàn khiến Cid hưng phấn bắn ra, nhưng quá trình chưa dừng lại ở đó "Ta... yêu em..."

 

"Ưm....." Cả mặt và thân thể Cid đỏ lên vì tình dục, nghe rồng chúa nói vậy, cảm xúc dâng trào trong lồng ngực.

 

Y không phải kẻ vô tình, càng không phải kẻ máu lạnh. Y là người rất tình nghĩa và cảm xúc, cũng là người ăn mềm không ăn cứng. Rồng chúa có thể dễ dàng làm y xiêu lòng có lẽ vì hắn làm những điều vừa đúng để chinh phục y. Có suy nghĩ trong đầu nói y không nên dễ dãi tin người. Giọng nói khác lại bảo họ đã là bạn lữ, chuyện như này có đáng gì phải lừa lọc nhau. Nhưng tình cảm... lại khác. Cid không trả lời, ngược lại hôn môi rồng chúa, đem toàn bộ lời của cả hai nuốt vào.

 

Đêm xuân đầu tiên kéo dài như vô tận.

 

 

 

 

Cid tỉnh lại, cảm giác nửa thân dưới như bị xe cán qua, đau không tả được, nhưng y thừa nhận nó sướng thật. Đau đớn có thể do chên lệch hình thể nhưng rõ ràng rồng chúa đã rất kiên nhẫn và ôn nhu với y.

 

Aaaaaaa y xấu hổ chết mất! Không ngờ sẽ mất thân xử nam kiểu này! À không, chính xác là cơ thể trong game, chứ ngoài đời vẫn là xử nam. Ha ha ha.... cơ thể xử nam nhưng tinh thần thì hết lâu rồi. Bất quá... làm tình với size different thật sự ngon nghẻ UwU ngày xưa chỉ đọc thôi giờ được tự thân trải nghiệm thiệt tuyệt con mẹ nó vời.

 

Aizz rồi lỡ y trở thành con quỷ nghiện tình dục thì sao đây....... tạm biệt cuộc đời asexual à?

 

Rồng chúa cũng tỉnh lại, nhìn người bé nhỏ tập trung suy nghĩ mà gương mặt thay đổi đủ loại cảm xúc thì thú vị, hôn lên trán y "Em thấy trong người thế nào?"

 

Không nhận ra bản thân được đối phương ôm vào lòng ngủ, thậm chí không chú ý đối phương tỉnh từ bao giờ, Cid như con mèo xù lông dựng đứng đuôi, trong mắt Placidusax vô cùng đáng yêu, nhịn không được xoa xoa đầu y, lại cúi xuống ngậm lấy môi y. Một hồi trao đổi môi lưỡi đến mức Cid cảm nhận hạ thân bản thân lẫn rồng chúa hơi cương, chọc vào đùi mình, y lập tức đẩy người-à không rồng ra, nhưng sức y sao đấu lại thân hình to lớn kia, y dễ dàng bị ôm, bị đối phương mặc sức cướp đoạt không khí, công thành lấn đất. Hôn ngân cùng dấu răng trên người Cid không hề ít, rồng chúa như quyết tâm để kẻ khác biết y thuộc về mình, để không ai cả gan dám đối y làm xằng bậy hay cướp đoạt.

 

Sự chiếm hữu khiến Cid rùng mình nhưng nhiều hơn là hưng phấn. Mẹ nó nhất định có một ngày y phải chủ động mới được! À-không phải loại chủ động kia đâu, y là thuần 0 mà, y thích làm người chịu cơ tuy có hơi đau. Hiện tại, y có thể thể hiện sự chiếm hữu của mình chứ nhỉ? Y không ngại ngùng cắn lên cơ bắp của rồng chúa, dù không thể in đậm vì lớp da của hắn quá dày nhưng có cào xước cũng được đi? Quả thật nhìn từ xa cứ như dấu mèo cào vậy. Hành động này trong mắt rồng chúa vô cùng đáng yêu, bạn lữ nhỏ bé của hắn muốn dìm chết hắn trong sự dễ thương này ư? Hắn ôn nhu hôn lên môi y, bàn tay to lớn lần xuống dưới, xoa nắn bờ mông tròn, cự vật cũng kề sát nóng hổi.

 

"Đừng.... ta còn đau lắm...." Cid làm nũng rúc vào ngực rồng chúa, chỉ lộ ra cái tai đỏ muốn rỉ máu. Y thật sự đau đó, vì lần đầu tiên, nơi đó còn chưa hoàn toàn ổn để thả cửa đâu.

 

"Ta biết. Ta sẽ không làm em." Hắn thật sự không làm, nhưng kiếm chút lợi tức không thành vấn đề. Vậy nên thay vì trực tiếp đưa vào, rồng chúa cọ sát cự vật giữa bờ mông của Cid.

 

Y kiềm nén rên rỉ, khát vọng cơ thể muốn cự vật đâm vào trong nhưng cơn đau bảo đéo. Y chỉ có thể chịu đựng cơ thể khô nóng vì không được thỏa mãn. Má! Quả nhiên dính một lần liền không dứt được! Lại nói... giả thuyết đời sống tình dục của rồng...... áp dụng ở thế giới này Ụ v Ụ Xem ra y phải tạm biệt cuộc đời asexual rồi. Dù cơ thể không phản ứng thì với sự ham muốn của bạn lữ, thật khó để giữ mình. Trời ơi, giờ phút này chỉ có mai thúy cầu vồng mới đấm được sự hỏny của y thôi!! Trầm cảm vì gacha sẽ giúp xua tan cơn nứng! Nhưng lịt pẹ ở đây làm loz gì có ipad mà chơi!!!!!

 

Quần trên giường nửa ngày, cặp đôi mới cưới mới chịu xuống giường, cơ thể cả hai nhiều hơn mấy dấu hôn ngân. Placidusax hôn môi y tiếc nuối, rồi biến về dạng rồng bay đi, Cid chỉ có thể lại đảo tự lo cho chính mình, chà thì y cũng không có ý kiến gì lắm. Ngay khi rồng chúa đi khỏi, đồ ăn được đem lên cho y dùng, chiếc bụng kêu lên vì đêm qua vận động mạnh, y không khách khí ra sức đút đồ ăn vào miệng. Làm gì làm, cứ thỏa mãn bản thân đã, tội gì phải chịu khổ. Từ đây y bắt đầu thời gian chung sống cùng rồng chúa và tộc rồng.

 

 

 

 

Quan hệ giữa Cid và những con rồng khác khá tốt, bọn nó tôn trọng y với những gì y đã làm cho tộc rồng. Y truyền đạt kiến thức của mình về Lands Between cho rồng, hiện tại đang có mâu thuẫn giữa hai bên. Bấy giờ Cid mới vỡ lẽ y đang sống trong quá khứ, trước thời đại bối cảnh game xa lắc xa lơ. Y vẫn không thể giải thích cái bug này là sao, hoặc cơ bản nó không phải bug mà y thật sự xuyên không?! Uầy, thế thì khỏi có cơ hội quay về, mà y thì ổn với điều đó. Chỉ tiếc thời đại này không có máy tính, ipad hay wifi, thật sự chán muốn chết. Y chỉ có thể vòi rồng chúa tìm sách cho mình đọc, mà nơi này không thể có manga giải trí rồi, toàn sách kiến thức cả, Cid cũng từng là mọt sách nên không đến nỗi quá ngán. Y có thể đọc đến quên trời quên đất.

 

Tình cảm giữa Cid và rồng chúa ngày một thân mật, y không ngại hắn hôn y trước mặt người khác. À thì tộc rồng không thấy có gì phải xấu hổ, họ còn mừng vì tình cảm vương và hậu tốt đẹp, có rồng còn vui mừng nói chờ ngày vương hậu hạ sinh, đổi lấy sự xấu hổ của Cid. Lời ây để lại ấn tượng trong lòng y, khi mới chân ướt chân ráo đến đây, Placidusax từng nói qua, kể cả y là nam nhân, phép thuật của rồng vẫn có thể khiến y mang thai. Uầy, nói thẳng ra y không thích sinh em bé, vừa đau vừa mệt mỏi. Y mừng thầm vì bản thân sinh ra là nam, mỗi lần nhìn các chị em sinh nở gào khóc, y nghe cũng run rẩy. Vì vậy y rất nể các chị em chịu đựng được đau đớn sinh ra em bé, bản thân vừa không thích sinh nở, càng không thích em bé nên y từng nhủ sau này nhất định không lấy vợ, hoặc ở độc thân hoặc kiếm bạn trai, chứ nhất quyết không muốn chứng kiến con gái người ta chịu đau khi sinh.

 

Mà nghiệp như quật lên người y khi bây giờ y đứng trước viễn cảnh bản thân phải sinh con. Còn là nam nhân sinh con! Không có tử cung lẫn âm đạo thì sinh kiểu đéo gì??? Lỗ đít à??? Đụ má dân quê y hay đùa nhau sinh con bằng lỗ đít, không ngờ có ngày y phải chứng kiến nó thành sự thật. Đờ mờ cảm giác này sợ quá!!!

 

 

 

 

Placidusax thích ngắm nhìn bạn lữ vì hắn múa lên vũ khúc mê hoặc lòng người mỗi khi hắn mệt mỏi hoặc có chuyện không vui, giống như cánh bướm bừng lên từ ngọn lửa diễm lệ. Y sẽ an ủi hắn, múa cho hắn xem hoặc ôm lấy đầu hắn, hát cho hắn nghe. Bạn lữ của hắn thật sự là viên ngọc quý có tác dụng chữa lành hơn là một chiến sĩ trên chiến trường, nhờ y mà những rồng khác giảm bớt tỷ lệ nổi loạn vì tâm tình không được xoa dịu. Y có giúp ích mà, chỉ không phải trên chiến trường thôi, Placidusax càng thích y thế này hơn. Hắn đặc biệt thích một bài hát giữa những bài y hát cho hắn, tên nó là gì nhỉ?

 

"Ly Đảo Chi Ca." Cid cười rạng rỡ "Đó là bài hát về một vũ công tên Bất Tri Hỏa và một pháp sư yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Nàng bị giam cầm như một chú chim, dùng vũ nghệ của mình mua vui và đem lại vàng bạc cho đài các cho đến khi pháp sư kia đến và giải cứu nàng. Thế nhưng phú hộ có tiếng ở nơi đó muốn có được vũ công, không tiếc đem vàng bạc của cải đến mua chuộc nàng." Cid đổi thành nụ cười mỉm, sờ sờ lớp vảy dưới cằm rồng chúa, đổi lấy tiếng rừ rừ dễ chịu "Nàng từ chối vì nàng biết phú hộ kia đơn giản chỉ muốn sở hữu nàng như một món đồ. Nàng bị nhốt vào nhà lao vì dám làm phật lòng vị khách lớn của đài các.."

 

"Sau đó thế nào?" Rồng chúa mơ hồ hỏi, nói không ngoa loài rồng rất thích nghe chuyện bát quái, Cid lại biết thêm một giả thuyết chính xác từ thế giới thật.

 

"Pháp sư không quản nguy hiểm xông vào cứu nàng, nhưng đài các bị phóng hỏa vì tên phú hộ nhất quyết dồn nàng vào đường cùng, cho rằng nàng là yêu quái, dùng ma thuật mê hoặc nam nhân.

 

"Nàng ấy có làm không?"

 

Cid lắc đầu "Nàng ấy đúng là yêu quái, nhưng nàng chưa từng hại ai. Nàng sống vì niềm đam mê nhảy múa, chỉ vậy thôi. Chính đài các kia đã lợi dụng nàng kiếm lợi cho bản thân. Cuộc gặp gỡ với pháp sư trẻ tuổi giúp nàng có được tự do, đồng thời, họ vĩnh viễn xa nhau từ ấy. Đài các sụp đổ, không ai tìm thấy nàng, kể cả vị pháp sư trẻ tuổi đem lòng yêu nàng vũ công xinh đẹp."

 

Rồng chúa gật gù, tuy không hài lòng với cái kết nhưng cũng không tỏ thái độ gì khác, hắn yêu cầu Cid kể cho hắn một câu chuyện khác.

 

"Xem nào, về Thanh Cơ nhé?" Cid nằm lên chiếc mõm của rồng chúa, bàn tay chưa hề ngừng vuốt ve "Đây không phải một câu chuyện nhẹ nhàng như Bất Tri Hỏa, bởi nàng vì yêu mà trở nên cuồng dại."

 

"Chuyện đó có thể sao?" Rồng chúa tò mò hỏi.

 

"Có thể. Nó không chỉ xảy ra ở nhân loại mà bất kỳ chủng loài nào. Nó sinh ra từ tâm tính của người đó, vì yêu sinh hận, đơn thuần muốn có được đối phương mà không quan tâm cảm nhận của họ." Ánh mắt Cid trầm xuống, không buồn bã nhưng rồng chúa cảm nhận không có sự vui vẻ trong đó "Thanh Cơ cùng một thiếu niên thân thiết, đem lòng yêu nhau, nhưng thiếu niên bỏ nàng ra đi, tiến vào chùa tu hành, vĩnh viễn không chạm vào thất tình trần thế. Thanh Cơ vì yêu sinh hận, từ một thiếu nữ hiền dịu xinh đẹp, hóa thành yêu quái nửa rắn, phun ra ngọn lửa thiêu đốt kẻ bội tình. Chỉ là...." Ánh mắt Cid có chút phức tạp.

 

"Chỉ là thế nào?" Rồng chúa bồn chồn khiến Cid buồn cười.

 

"Thiếu niên kia dù tu hành, trong lòng không hề yên tĩnh, quá nhiều tạp niệm dẫn đến nhập ma. Thanh Cơ tìm đến giết chết hắn, dung nhập trái tim cùng đầu của hắn với trái tim của mình. Hành động ấy vĩnh viễn để lại nỗi đau bất tận lên linh hồn nàng nhưng nàng chấp nhận. Vì nàng yêu thiếu niên ấy, yêu đến điên cuồng, kể cả khi đối phương chết vẫn giữ muốn đồ vật của đối phương bên cạnh, dung hợp với chính mình." Cid như có như không nói "Yêu là cảm giác rất kỳ lạ. Có thể khiến người ta hạnh phúc, cũng có thể khiến người ta đau khổ. Vì yêu người ta có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng vì yêu người ta có thể trở thành kẻ điên dại khờ."

 

"Chẳng phải đều vì những lợi ích xung quanh hay sao?" Rồng chúa hừ một tiếng "Toan tính lẫn nhau dẫn đến kết cục bi thảm."

 

Cid tròn mắt, sau đó mỉm cười "Ngươi nói không sai. Yêu nhưng mờ mắt trước của cải vật chất hay danh lợi, cuối cùng chỉ là cái kết bi thảm cả thôi."

 

"Em thì sao?" Rồng chúa bỗng hỏi.

 

"Ta?"

 

"Em có yêu ta không?"

 

Cid chưa từng nói lời yêu Placidusax dù họ đã kết bạn lữ được khá lâu. Rồng chúa không ngừng thể hiện tình yêu với y, sau thời gian tìm hiểu về y, hắn biết y là người đáng tin để làm bạn đời như tín nhiệm từ việc lựa chọn của thần. Cid cũng không keo kiệt cử chỉ yêu thương và quan tâm tới rồng chúa, nhưng y chưa từng nói yêu hắn dù chỉ một lần. Tâm tư của nhân loại là thứ khó đoán nhất.

 

Y không trả lời làm rồng chúa bồn chồn, đầu nâng lên nhìn người bé nhỏ "Em có yêu ta không?" Hắn một lần nữa hỏi.

 

"Nếu ngươi lo sợ ta phản bội ngươi, ta sẽ không. Ta không có lý do để làm vậy."

 

"Ta không lo chuyện đó. Nếu em không muốn ở bên ta, em có thể nói ra. Ta.... ta sẽ không cưỡng ép em."

 

Cid cười "Bây giờ nói lời ấy có vẻ muộn rồi, Placidusax à."

 

Y gọi tên đầy đủ của hắn, không phải biệt danh như thường ngày. Y có gì đó không nói cho hắn. Tại sao? Cid nhìn ra tâm tình rồng chúa từ đôi mắt vàng, y nhẹ hôn lên trán hắn "Hành động của ta chưa đủ chứng minh tình cảm ta dành cho ngươi sao? Ngươi nhất định phải nghe được những chữ đó? Placidusax, đừng quên, ta từng nói với ngươi trước khi ta gặp ngươi, rất nhiều kẻ muốn ta. Muốn cả thân thể lẫn trái tim nhưng ta luôn tránh thoát, luôn từ chối vì ta không hề đối họ nổi lên cảm xúc yêu thương."

 

"Ta....." Rồng chúa không thốt nên lời, hắn biết chứ, nhưng những lời đó như một sự khẳng định, không phải mập mờ. Chừng nào chưa nghe được hắn vẫn lo sợ có ngày sẽ mất đi y. Nhưng này, có gì đảm bảo dù y nói ra lời đó, y sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn đâu. Lời nói cũng có thể biến thành dối trá, nếu giữ vững sự mập mờ, đến lúc ra đi, nó chẳng phải là lời nói dối đối phương dành cho mình. Hoặc còn nguyên nhân khác bạn lữ của hắn kỵ việc nói ra, có lẽ trong quá khứ y từng bị tổn thương nên khó mà dễ dàng nói lời yêu với ai khác "Cid, có phải.... em từng bị ai đó.... tổn thương?"

 

Đôi mắt bầu trời xinh đẹp mở lớn cho thấy rồng chúa đã đoán đúng. Y mím môi cúi đầu, bàn tay vuốt ve hắn dừng lại, biên độ run rẩy rất nhỏ nhưng hắn không bỏ qua.

 

"Ta hiểu rồi. Xin lỗi em." Rồng chúa dụi vào cơ thể nhỏ bé "Lẽ ra ta nên tìm hiểu sớm hơn."

 

Cid lắc đầu "Không vấn đề. Ta hiện tại tốt lắm." Y nhìn hắn đầy trìu mến "Tất cả nhờ có ngươi đó. Trời ạ, nếu biết rông chúa tốt thế này ta đã sớm tìm đến làm cô dâu của ngươi trước rồi."

 

Lời này đổi lấy một tràn cười từ rồng chúa.

 

 

 

 

Qua tận mấy năm yên tĩnh sống cùng tộc rồng, ngoại trừ những trận tranh chấp nặng nhẹ với Lands Between thì không có chuyện gì khác. Y từng đề nghị bản thân làm do thám xuống Lands Between kiếm thông tin hữu ích, lập tức bị Placidusax từ chối với lý do y quá mỏng manh, mà đám nhân loại dưới kia khỏi phải nói hình thể to lớn hơn y, hắn không thể mạo hiểm mất y. Cid... ừ thì... không phản bác, bản thân là Tarnished hình thể dĩ nhiên so với đám quái nhân kỵ sĩ hay boss hay các thứ thua kém nhiều lắm. Đại đa phần hình thể đã gấp đôi y rồi, tương tự rồng chúa dạng người ấy, bị ăn vả thì đau thấu trời. Đấy là nguyên nhân tại sao y học các kỹ năng nhanh nhẹn và chạy trốn đấy, để dễ thoát chứ làm gì?? Ở lại cho mất trinh đít à?!

 

Cơ mà bây giờ y không còn là xử nam, nên việc ấy sẽ đổi thành giữ tiết thủ cho bạn lữ >:3 Y thông minh quá đi~

 

Bên cạnh đó, có vấn đề khác khiến tộc rồng khó hiểu. Vương và vương hậu gần gũi bao năm vậy mà vương hậu vẫn chưa có thai, y cũng bắt đầu nghi ngờ có phải chính mình hỏng rồi không? Y giương đôi mắt mèo con tội nghiệp nhìn rồng chúa, rồng chúa đem y ủng trong lòng bàn tay, an ủi.

 

"Không sinh được cũng không sao."

 

"Nhưng...."

 

"Ta biết em sợ sinh nở."

 

Cid ngậm miệng, không dám nhìn rồng chúa. Hắn tiếp tục dụi vào người y.

 

"Nếu ta tạo áp lực cho em, ta xin lỗi."

 

"Không. Không. Không áp lực gì cả. Đó đều là chuyện cũ." Y xua tay "Vả lại làm bạn lữ của rồng chúa, sinh con nối dõi là chuyện hiển nhiên không phải sao?"

 

"Nếu em không thích, ta không bắt ép. Dù sao tuổi thọ của ta rất dài." Nói đến đây, rồng chúa nhớ ra gì đó mà khựng lại, cúi đầu nhìn y "Chờ đã. Cid, tuổi thọ của nhân loại rất ngắn đúng không?"

 

Cid như hiểu ra cái gì "A. Đúng vậy. Cao lắm chúng ta chỉ có thể sống tới 100 năm, còn tùy vào thể trạng mỗi người." Y nhìn rồng chúa với ánh mắt buồn bã "Placy.... ta không thể cùng ngươi đi mãi...."

 

Rồng chúa lập tức chụp lấy y trong tay, như sợ giây phút sau y sẽ biến mất.

 

"Em đừng nói vậy. Ta sẽ tìm cách giúp em kéo dài sinh mệnh."

 

"Placy..."

 

"Rồng cả đời chỉ có một bạn lữ! Cid! Ta khổng thể mất em được!"

 

Cid dựa vào lớp vảy trên ngực rồng chúa, yên lặng nghe tiếng tim đập hữu lực.

 

"...Ta cũng không muốn xa ngươi, Placy."

 

 

 

 

Placidusax ám ảnh với việc giúp Cid kéo dài tuổi thọ, hoặc là bất tử. Cid không cần nhưng nếu nói ra sợ rồng chúa nổi giận. Kỳ thật y cũng muốn được mãi ở cạnh hắn, nhưng việc tìm kiếm phương thức giúp y bất tử vô tình đem bọn họ không có thời gian gặp nhau. Cid bất mãn, nhiều hơn là đau lòng, y chủ động tìm đến chỗ rồng chúa, ôm lấy đuôi hắn hòng kéo sự chú ý.

 

"Cid?" Rồng chúa khẽ gọi "Em đến đây làm gì?"

 

"Để nhắc nhở ngươi thực hiện nghĩa vụ của bạn lữ." Y bĩu môi, phồng má "Ngươi đã không nhìn đến ta mấy ngày rồi. Ngươi muốn bỏ mặc ta sao?"

 

Rồng chúa ngẩn người, sau đó đem bạn lữ bé nhỏ ủng vào trong tay "Xin lỗi. Ta... không để ý."

 

"Ta biết ngươi làm điều này là vì ta nhưng ngươi có thể dừng một chút để nhìn vào hiện tại không?" Y trách móc, gương mặt là vẻ buồn bã "Ngươi cắm đầu vào nghiên cứu, bào mòn bản thân, cũng bỏ bê ta. Ngươi nghĩ ta vui nổi không?"

 

Rồng chúa hóa về hình người, đem y ôm chặt trong lòng. Gương mặt hắn dán tại hõm cổ y hít thở.

 

"Ta xin lỗi, Cid... Ta không nên bỏ em một mình...."

 

Y thở dài, ôm cổ hắn "Ta không trách ngươi, nhưng Placy à, tỉnh táo một chút." Y vuốt ve mặt hắn, cười nhẹ "Nhân loại chúng ta có quan niệm, tương lai dẫu trở nên tồi tệ, có thể chia cắt nhưng hiện tại chúng ta sẽ sống. Chúng ta sống sao cho ký ức ấy mãi mãi đẹp nhất, để khi chia xa, chúng ta cũng không hối hận. Ta đã thấy rất nhiều người lo sợ tương lai tồi tệ xảy ra, không ngừng tìm kiếm cách giải quyết mà bỏ qua hiện tại. Khi mất mát, họ mới nhận ra thay đổi tương lai cũng chẳng ích gì. Kết cuộc rất tồi tệ."

 

Rồng chúa nhìn bạn lữ bé nhỏ với ánh mắt dịu dàng đối hắn, cảm thấy tội lỗi. Sao hắn có thể bỏ mặc y như vậy? Hắn thật không xứng với chức danh bạn lữ. Rồng chúa ôm lấy gương mặt nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên môi y, chậm rãi rở nên cuồng nhiệt. Cid đem tay chân hoàn toàn vắt lên người Placidusax, để hắn ôm y về giường, nụ hôn giữa họ chưa hề ngừng lại, tận đến khi rồng chúa lột sạch quần áo trên người Cid, hắn mới thì thầm.

 

"Xin lỗi em và cảm ơn em đã nhắc nhở ta."

 

Cid nhìn hắn cười cười, đưa tay sờ cơ bụng hắn "Nhớ rồi thì tốt. Giờ thực hiện nghĩa vụ đi. Ngươi bỏ bê ta lâu quá rồi đấy."

 

Rồng chúa nhếch miệng, con mèo nhỏ hư hỏng này vẫn ưa thích kích thích hắn, hơn nữa còn trở nên táo bạo. Hắn cảm giác như bị vương hậu của chính mình ra lệnh, bất quá hắn không từ chối. Tình thú một chút cũng đâu chết ai.

 

 

 

 

Cid phát hiện y có điểm bất thường. Không, không phải y mang thai hay gì đâu, mà là nước mắt của y. Trong một lần hỗ trợ chữa trị cho những rồng từ chiến trường trở về, Cid vô tình bị bụi bay vào mắt. Một giọt lệ rơi xuống ngay vết thương của rồng, vết thương dữ tợn có thể thấy cả xương ngay lập tức dùng tốc độ mắt thường thấy được lành lại. Chuyện này lập tức lan truyền trong tộc rồng, dĩ nhiên Placidusax không có khả năng không biết.

 

"Không lẽ thay vì đem ta thụ thai, phép thuật của ngươi cho ta khả năng này á?" Cid đùa, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của rồng chúa cho thấy hắn đang nghiêm túc suy nghĩ "Này, sẽ không là..."

 

"Trước nay chưa có rồng nào sở hữu khả năng ấy, kể cả nhân loại." Rồng chúa ôm y dụi dụi "Em đúng là viên ngọc quý thần ban tặng cho ta."

 

Cid tùy ý để hắn âu yếm, y lại có suy nghĩ khác "Nhưng khả năng này... theo ta thấy có thể chữa lành mọi vết thương. Nếu để người ngoài biết thật không hay."

 

Đúng vậy. Vương hậu của hắn sẽ bị nhiều kẻ dòm ngó, Placidusax nguy hiểm nghĩ "Em không cần ra ngoài, cứ ở yên trong đảo rồng, không kẻ nào có thể chạm đến em. Hiện tại chỉ có tộc rồng biết, ta hạ lệnh rồi, sẽ không ai tiết lộ ra ngoài."

 

Kỳ thật sau đó tin này vẫn bị rò rỉ, đảo rồng từ đó trở nên không yên bình vì quá nhiều kẻ xâm nhập hòng muốn bắt cóc vương hậu nhân loại của tộc rồng. Dù kết cuộc đều chết trước khi lên được đảo nhưng chúng có vẻ không định từ bỏ. Khoảng thời gian này Cid cũng thức thời ngồi yên trên đảo nổi của y và rồng chúa, nơi phàm nhân không thể vươn tới. Y khinh bỉ nhìn xuống nhân loại, từ đây trông chúng như những con kiến yếu đuối, vì lòng tham vụn vặt mà dám làm đến thế này. Y thở dài, kể cả trong game, nhân loại vẫn thối nát như vậy.

 

Y ghét nhân loại không phải không có nguyên nhân đâu. Cứu thế giới cái mẹ gì. Tất cả nên bị hủy diệt hết thì tốt hơn.

 

Rồng chúa từ phía sau dùng đuôi quấn lấy người bé nhỏ, đem y dựa vào mình "Em có tâm sự? Trông em không vui."

 

"......Ta không sao." Y không thể nói bản thân ghét đồng loại của mình. Mấy lời này gào với đám Tarnished đồng hương thì được, chung quy là họ đùa giỡn với nhau. Còn với cái thế giới game này... hay y đi route Frenzy Flame mẹ cho xong nhỉ?

 

"Em phiền não vì những nhân loại kia?" Thanh âm rồng chúa trở nên nguy hiểm.

 

"...... Trên đời này có ai không phải kẻ tham lam đâu." Y dựa vào lớp vảy lạnh của rồng chúa tìm kiếm an toàn "Ta tình nguyện ở lại đây cũng không muốn quay về."

 

Placidusax từng thắc mắc quê hương gốc rễ của Cid, nhưng y không nói, thần không nói, hắn đành chịu. Hắn chỉ biết y không phải từ hư vô rơi ra, thần đem y từ một nơi rất xa đến đây. Y chưa bao giờ tỏ ra nhớ nhà dù y kể rất nhiều chuyện y biết từ đó. Y cũng không quá mặn mà với chuyện trở về, giống như bây giờ. Y muốn ở lại cùng hắn. Rồng chúa vui chứ, hắn chẳng muốn rời xa bạn lữ duy nhất, huống hồ tuổi thọ của y tương lai sẽ đem y và hắn chia cách. Vậy nên nếu y không muốn về hay nhắc đến đó, hắn không ý kiến, tùy ý y muốn làm gì thì làm. Hắn chỉ cần ở bên cạnh bảo vệ y là đủ rồi.

 

Cid của hắn. Viên ngọc quý của hắn. Bạn lữ của hắn.

 

"Placy... ôm ta."

 

Rồng chúa tròn mắt nhìn bạn lữ.

 

"Em chắc chứ? Nếu em thấy không ổn--"

 

"Cứ ôm ta đi. Khiến ta xao nhãng khỏi sự khó chịu này."

 

 

 

 

Cid biết có ngày y và rồng chúa sẽ chia cách, dẫu y không muốn nó xảy ra, nó vẫn xảy ra. Y chỉ không nghĩ nó xảy ra như thế này.

 

Y bị người của triều đại Marika bắt cóc, dùng làm con tin đe dọa Placidusax, tất nhiên đây là sự kiện sau khi Godwyn chết, Lands Between rơi vào hỗn loạn và mối quan hệ đồng minh với loài rồng cũng chấm dứt. Có kẻ muốn dùng vũ lực ép tộc rồng quy thuận, điều đầu tiên chúng nghĩ đến là bắt cóc vương hậu nhân loại của rồng chúa. Khỏi nói cũng biết Placidusax đã nổi điên thế nào, hắn cùng bầy rồng phun lửa ném sấm sét hủy diệt khắp nơi, nói ngược lại với những nhân loại ngu xuẩn dám bắt cóc bạn lữ của hắn.

 

"MAU TRẢ EM ẤY CHO TA! NẾU KHÔNG TA SẼ SAN BẰNG LANDS BETWEEN THÀNH BÌNH ĐỊA."

 

Cứ thế này cũng không ổn, Cid tìm cách trốn thoát từ tay kẻ bắt cóc. Kinh nghiệm chạy trốn lúc này phát huy tác dụng, y thành công trốn ra ngoài, phát hiện đây chính là thủ đo Leyndell. Mẹ kiếp! Kẻ bắt cóc y là người của Marika thật à??? Thế thì đéo có khôi phục Elden Ring con cak gì nhá. Đi chết hết đi! Cả đám các người! Trên đường chạy phải tránh né đủ điều, Cid xui xẻo chạm trán Godfrey. Nếu y có đuôi mèo nó nhất định dựng đứng. Y rất thích bác già nhưng đấu 1vs1 với bác già y không dám đâu!

 

"Ngươi mau đi hướng này." Ngoài ý muốn, Godfrey không bắt y, còn dẫn y chạy trốn. Y ngẩn người, ù ù cạc cạc để người lớn tuổi dắt đi.

 

"Chờ đã. Ông làm vậy... không sợ Marika hỏi tội sao?" Mất một lúc sau, Cid hỏi.

 

"Kéo dài chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn." Người đàn ông thở dài "Ta biết từ đầu là Marika sai, bắt cóc vương hậu của rồng chúa như vậy..." Godfrey và Cid đến một đoạn hành lang khuất bóng, ở đó có hai bóng dáng mặc giáp màu đồng lập tức khiến Cid cảnh giác "Đừng sợ. Là lính của ta." Người đàn ông gật đầu nhìn thiếu niên trong tay. Y quá nhỏ nhắn, mỏng manh nhưng mang trong mình tầm quan trọng không hề khiêm tốn. So với những đứa con đã mất của ông, đứa trẻ này càng yếu ớt hơn rất nhiều. Rốt cuộc làm thế nào y trở thành vương hậu của loài rồng? Kỳ thật đó không phải vấn đề, thiếu niên rất quan trọng với rồng chúa, nếu không hắn đã chẳng nổi điên lên như thế.

 

"Hướng này, ngài Godfrey." Một trong hai kỵ sĩ lên tiếng, còn ai khác ngoài Ordovis. Hắn đưa mắt nhìn nhân vật chính của sự kiện hỗn loạn này. Quá nhỏ bé, quá yếu ớt, là suy nghĩ đầu tiên khi thấy Cid. Nhưng nhân loại bé nhỏ này lại chinh phục được rồng chúa uy mãnh. Y thật sự xinh đẹp, điều đó không thể chối cãi, chính hắn đã suýt động tâm khi thấy dung mạo y.

 

Thế là Cid, dưới sự hộ tống của Elden Lord tương lai và hai crucible knight, thành công chạy khỏi Leyndell, tất nhiên không phải đường chính. Godfrey to bằng Placidusax dạng người nên dễ dàng ẵm y như búp bê mà chạy, bên ngoài khói lửa mịt mù. Cid cảm thán, mọi việc xảy ra ở đây như thế y đang thực sự sống trong game chứ nó chẳng còn là thiết lập cứng nhắc nữa. À thì trước khi NG+ nó vốn sống động nhưng vẫn phụ thuộc vào luật lệ nhất định. Còn ở đây... y không thấy vậy. Vì vậy y mới có suy nghĩ đây là thế giới song song, hoàn toàn chẳng liên quan đến cái game y đang nhập vai. Nếu y trở về, mọi thứ y trải qua giống như một giấc mộng.

 

Y không muốn vậy.

 

Y không muốn rời xa Placidusax. Nói y ích kỷ cũng được. Y thà ở đây sống với hắn, sinh con cho hắn cũng không nghĩ quay về.

 

Nhác thấy phía trước là đường trống, y gọi Godfrey thả mình xuống, từ đây y có thể tự đi.

 

"Cảm ơn ông đã giúp." Y cúi người theo quy chuẩn của dân châu á, bày tỏ sự biết ơn, nhờ vậy ấn tượng về y trong lòng Godfrey vốn tốt càng tốt hơn.

 

Thật là một đứa nhỏ quy củ, ông nghĩ.

 

"Ta chỉ làm việc nên làm thôi." Godfrey nhịn xuống xúc động muốn sờ đầu vương hậu loài rồng "Ngươi nên đi đi."

 

Cid gật đầu, xoay người chạy khỏi. Y ngẩng đầu nhìn trời, gọi lớn hòng kéo chú ý của Placidusax nhưng khoảng cách quá xa, chỉ sợ hắn chưa nghe thấy đã có kẻ khác chú ý đến y. Y chỉ có thể chạy nhanh hơn, kiếm vị trí nào cao nhảy lên.

 

Godfrey bên này thấy thân hình bé nhỏ thoăn thoắt leo lên bờ tường không khỏi cảm thán "Xem ra vương hậu loài rồng không đơn giản chỉ là bình bông di động." Ông ta vuốt chòm rấu, cười lớn. Hai kỵ sĩ bên cạnh gật đầu theo.

 

Thế nhưng chuyện tiếp theo quả thật không ai lường trước. Cid vẫy tay với Placidusax, hắn thấy y, mừng rỡ bay tới định đón bạn lữ nhỏ bé. Bất ngờ một mũi tên từ đâu bay tới ghim thẳng vào lồng ngực Cid. Y trợn mắt cúi đầu nhìn, từ nơi mũi tên đâm vào da thịt, có thứ gì đen ngòm cựa quậy, sau đó bắn lên thành một cái cây hình thù kỳ dị, mà Cid chính là bị cái cây xuyên thủng người.

 

"Mau tìm ra là kẻ nào!!" Godfrey cấp tốc hạ lệnh, ông ta lo lắng nhìn thân ảnh nhỏ bé vùng vẫy trong tuyệt vọng, không ngờ lại sơ sẩy phút chót. Cái thứ chết tiệt đó còn chẳng phải Death hay sao??

 

Placidusax không tin vào mắt mình, gào thét vang vọng cả bầu trời, xé toặc cái cây kỳ dị đem bạn lữ cả người đầy máu ôm trong lòng. Hắn ra sức cầu khẩn "Không! Cid!! Hãy cố chịu đựng!! Ta sẽ cứu em!!" Hắn không chút do dự xoay người bay trở về đảo rồng với tốc độ nhanh nhất.

 

Cid từng bị mấy con mặt loz ếch phun Death vào mặt, từng chết bởi nó một lần nên cảm giác sinh mệnh mất dần y rất rõ, y khó khăn đưa tay chạm vào lớp vảy của rồng chúa "Placy..... Placy....." Y không can tâm chết như vầy. Sau đó thì sao? Mọi thứ chỉ còn là giấc mộng hoang đường ư?

 

"Ta đây, Cid. Ta ở đây....." Thanh âm rồng chúa run rẩy. Hắn là rồng, làm sao không cảm nhận sự sống đang rời bỏ cơ thể y, vì thế giọng nói càng gấp gáp "Không. Cid....... Xin em đừng rời bỏ ta...... Ta không thể sống thiếu em...."

 

"Placy...." Khóe mắt Cid rơi lệ, trái tim trong lồng ngực đau, không rõ vì Death hay đối mặt với việc chia ly bạn lữ. Nhưng lúc này, y biết cả hai chẳng thể làm gì để cứu vãn tình hình, vậy nên y hỏi "Placy.... ta có thể..... yêu cầu một điều.... ích kỷ không....?"

 

"Bất cứ điều gì tình yêu của ta.... Vương hậu của ta."

 

"Nếu có kiếp sau....... ngươi có thể...... chờ ta không?" Y mỉm cười khi máu chảy từ khóe miệng, vẫn nụ cười xinh đẹp ấy, hiện tại bị nhuốm màu tang tóc nhưng chưa hề phai đi sự quyến rũ động lòng người.

 

Rồng chúa ngây người, lập tức đáp "Ta sẽ chờ! Bao lâu cũng chờ!" Hắn biết y không thể cứu được nữa, đành chấp nhận hiện thực hắn sẽ mất y, nhưng y nói y sẽ quay về. Vậy hắn sẽ chờ. Thứ hắn không thiếu chính là thời gian.

 

Cid an tâm, mí mắt nặng nề khép lại, cảm nhận hơi ấm của rồng chúa lần cuối trước khi ý thức bị hắc ám bao phủ.

 

Ngày hôm ấy tiếng rồng gào thét vang vọng toàn bộ Lands Between, vừa chấn động vừa đau thương. Mối quan hệ giữa vùng đất này và tộc rồng trong nháy mắt trở thành kẻ thù, tộc rồng hận không thể trút hết tức giận trong lòng lên đám nhân loại thấp kém đã cướp đi vương hậu của chúng.

--------------

 

 

 

Cid tỉnh dậy, vô thức đưa tay lên ngực, cơn đau như có như không âm ỉ. Y kiểm tra không thấy vết thương mới thở phào, sau đó nhìn quanh. Đây chẳng phải là nơi bắt đầu cho người chơi mới sao? Vậy là NG+ bắt đầu rồi? Tại sao y cảm giác đã qua rất lâu rồi? Dường như trí nhớ của y bị làm sao ấy, nó rất mơ hồ và mông lung, một cảm giác trống rỗng như thể y đã quên mất cái gì.

 

Kệ đi. Quên gì từ từ nhớ. Y qua Ng+ là để đi thả thính nè----bỗng đầu Cid nhói lên đau đớn, y ngã xuống đất khổ sở ôm đầu, các spirit ashes thấy chủ nhân đột nhiên bất thường không khỏi lo lắng, nhưng không được gọi lên, bọn hắn chẳng thể làm gì. Khi Cid thôi lăn lộn, y bàng hoàng với mớ ký ức trong đầu, sau đó tức giận đập tay.

 

Là kẻ nào dám đùa giỡn y như vậy??? Đem hết thảy mọi chuyện giấu khỏi y----nhưng sau đó Cid cẩn thận nghĩ lại. Hồi ức đẹp cho cùng chỉ là giấc mơ, thực tại tàn nhẫn thà rằng y quên mất để không phải vương vấn thứ không có thật. Nhưng... nhưng... y kiềm chế không được ôm lấy ngực nơi vị trí trái tim. Cảm xúc này là thật, không phải giả. Thế nhưng... tất cả chỉ là hư ảo... có cái gì thật đâu.

 

Cid nhấc chân rời khỏi giáo đường, lẳng lặng bị Gion đánh ngã, lẳng lặng tỉnh dậy dưới động ngầm, cơ thể hành động theo bản năng để rồi khi y đến ngưỡng cửa đầu tiên, The First Step, y mới tỉnh lại.

 

Y muốn đi xác nhận. Dù chỉ là phần trăm rất nhỏ, y cũng muốn đi xác nhận. Cid vội chạy đi tìm grace thứ ba, kích hoạt Melina đưa y về Hội Bàn Tròn, đương nhiên phải để Roderika đến đó trở thành điều linh sư trước. Y đưa toàn bộ spirit ashes cho cô bé giữ hộ, một thân một mình lên đường dưới sự kháng nghị của nhóm spirit.

 

Đã bug lên đảo một lần, y một lần nữa làm, gấp rút chạy nhanh nhất có thể, cuối cùng cũng lên được Farum Azula. Y thuộc đường, tránh né kẻ thù, một đường chạy thẳng đến vị trí nằm dịch chuyển vào phòng đánh boss, trái tim dưới lồng ngực chưa từng bình tĩnh dù chỉ một giây. Để rồi khi tận mắt thấy thân ảnh rồng chúa chỉ còn hai đầu, thân hình tàn tạ, Cid không kiềm được bật khóc. Y biết y không nên ôm bất kỳ ảo tưởng nào, kia chỉ là giấc mơ hão huyền, không phải game thật, không thể có chuyện rồng chúa nhận ra y. Kể cả vậy, y vẫn tiến lên, một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng đó không phải giấc mơ hoang đường. Khi bước vào phạm vi kích động boss, Placidusax hạ xuống, thanh máu boss hiện lên làm Cid chùn bước, thế nhưng điều kỳ diệu xảy ra khi rồng chúa cất tiếng gọi.

 

"......Cid? Là em đúng không?" Rồng chúa thều thào, nào còn dáng vẻ oai hùng trong trí nhớ của y.

 

Nước mắt lã chã rơi khỏi đôi mắt bầu trời xinh đẹp, Cid òa khóc nhào vào vòng tay rồng chúa, lớp vảy lạnh cứng cáp không có, chỉ có lởm chởm đốt vảy gãy vỡ, lộ ra thịt nát nhăn nheo. Y không thốt nên lời, chỉ có thể khóc rống trong hơi ấm tàn tạ của rồng chúa.

 

"Đúng... là em rồi....." Rồng chúa hiện tại chỉ còn hai đầu, cùng vây quanh bạn lữ bé nhỏ sau quãng thời gian quá dài chia cắt "Em đã quay về...."

 

"Placy.... Ta xin lỗi...." Cid nức nở "Ta xin lỗi...... nếu ta đến sớm hơn......."

 

"Yên nào Cid... Không phải lỗi của em." Cử chỉ của rồng chúa hệt như trí nhớ, vẫn ôn nhu như vậy chỉ với một mình y, bạn lữ của hắn "Em trở về... vậy là đủ rồi."

 

"Ta rất sợ, Placy..... Khi ta tỉnh lại, ta sợ những chuyện xảy ra chỉ là..... giấc mộng hoang đường của chính ta...." Y ngẩng đầu nhìn rồng chúa, hắn để y ngồi lên tay, nâng lên kề sát mặt rồng. Y vuốt ve đầu rồng đang mục nát mà lòng đau như cắt "Và ngươi sẽ giết ta...."

 

"Không bao giờ, người yêu dấu, bạn lữ của ta.... Ta sẽ không bao giờ tổn thương em." Đầu rồng cọ vào thân hình bé nhỏ một cách quen thuộc "Ta ở đây, em ở đây. Chúng ta đã đoàn tụ."

 

"Nhưng Placy... tình trạng của ngươi." Cid sợ hãi nhìn hắn "Ngươi..... đã chờ bao lâu rồi?"

 

Rồng chúa lắc đầu "Ta không nhớ.... ta đã ngừng đếm số ngày chờ em. Ta chỉ biết chờ.... chờ mãi. Thứ duy nhất ta có là thời gian.... Chờ một ngày em trở về bên ta....." Rồng chúa thở một hơi thật dài "Cuối cùng ta cũng chờ được...."

 

"Placy! Sẽ không đến lượt ngươi bỏ ta mà đi chứ?!" Cid hoảng sợ chất vấn, lập tức bám lấy râu dưới cằm rồng chúa "Ngươi không được đi! Nói cho ta biết phải làm sao để giúp ngươi khôi phục?? Nói đi!!"

 

Rồng chúa hóa về nhân dạng, ôm người bé nhỏ trong lòng, nhưng thiếu đi lực đạo mạnh mẽ thuở xưa. Hắn vẫn khổng lồ, vẫn anh tuấn như thế, vẫn cường tráng đến thế. Nhưng dấu vết thời gian đã tàn phá hắn, Cid không thể nhìn nối, y ôm lấy mặt rồng chúa, đặt một nụ hôn lên đôi môi khô khốc của hắn. Rồng chúa ôm eo y, tùy ý y cắn môi mình. Đây không phải nụ hôn, chỉ là sự phát tiết cho chuỗi ngày xa cách. Với Cid, có thể chỉ như ngày hôm qua, nhưng với rồng chúa đẫ hàng ngàn thế kỷ trôi qua. Dù thế y vẫn đau lòng cùng xót xa, đổi lại y là người chờ đợi, chỉ sợ y sẽ điên mất.

 

Nụ hôn giữa nước mắt và đau lòng, chẳng khơi nổi dục vọng hay điều gì khác. Rồng chúa gạt đi nước mắt trên gò má Cid, giọt nước từng mang sức mạnh chữa lành cũng không thể cứu vãn tình huống của rồng chúa.

 

"Bạn lữ của ta.... đừng khóc.... Em xinh đẹp nhất khi em cười.... nhớ không?" Hắn ôn nhu đặt nụ hôn lên trán y "Chúng ta hãy dành thời gian hiện tại ở bên nhau và tạo những kỷ niệm mãi mãi khắc sâu vào tâm trí chúng ta, em đã nói vậy, đúng không?"

 

"Nhưng...."

 

"Cid, ta cần thấy em cười. Làm ơn.... Cid...."'

 

Cid mím môi, y gạt nước mắt, cố hít thở làm dịu tâm tình, một lần nữa ngẩng đầu, đối rồng chúa mỉm cười. Rồng chúa nhẹ vuốt ve gương mặt y "Đúng rồi.... ấn tượng của ta về em chính là thế này..... Cid.... bạn lữ của ta..... Placidusax này cả đời chỉ yêu một mình em...."

 

"...... Ta biết." Cid nghẹn họng, sau đó dùng hết dũng khí nói "Placidusax, ta yêu ngươi."

 

Rồng chúa ngây người vài giây, sau đó mỉm cười "Cuối cùng.... em cũng chịu nói...."

 

"Kỳ thật.... lúc hấp hối trong tay ngươi ta đã muốn nói.... nhưng ta không cầm cự được." Y vùi mặt vào lồng ngực rách nát "Nếu ta không có cơ hội gặp lại ngươi, e là cả đời này ta sẽ hối tiếc mất.... Ngươi tha thứ cho ta chứ Placy?"

 

"Ta chưa từng trách em, Cid. Ta trân trọng em." Rồng chúa xoa gương mặt xinh đẹp, bỗng hắn nói một điều khiến y thấp thỏm "Rồng cả đời chỉ có một bạn lữ, nhưng em không phải rồng."

 

"...Placy?" Cid không hiểu, tròn mắt nhìn hắn.

 

"Cid, ta muốn em sống vui vẻ nhất suốt phần đời còn lại... Đừng vì ta mà tiếp tục đau khổ."

 

"Placidusax! Ngươi đang nói cái gì vậy???"

 

"Cid, ta muốn em sau này.... đừng làm khổ chính mình.... Hãy tìm một bạn lữ.... có thể bảo vệ em, chăm sóc em..."

 

"Không!! Không bao giờ!!!" Cid lắc đầu "Đừng bắt ta làm điều tàn nhẫn ấy Placidusax!!" Y một lần nữa rơi lệ "Ta có thể là kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng một khi đã yêu, ta tuyệt sẽ không thay lòng! Cơ thể này có thể bị vô số người chạm qua, nhưng trái tim này chỉ dành cho duy nhất một người!"

 

Rồng chúa tròn mắt ngạc nhiên, sau đó mỉm cười "Vậy sao...." Hắn thật sự nhẹ nhõm và hạnh phúc khi nghe điều đó. Chà, hắn không còn tiếc nuối điều gì nữa rồi.

 

"Ngươi không tin ta đến vậy sao??"

 

"Không hề, bạn lữ của ta. Ta tin em. Ta chỉ không muốn em đau khổ..."

 

"Đó là lựa chọn của ta!"

 

"Cid---"

 

"Nếu ngươi yêu ta, đừng bắt ta làm điều tàn nhẫn ấy!"

 

"Cid." Rồng chúa ôm gương mặt y, đối diện với chính mình "Đổi lại là em, em có muốn nhìn ta đau khổ như vậy không?"

 

Sự im lặng cùng những giọt nước mắt của y đã thay y trả lời ".... Nhưng mà Placy..."

 

"Hát cho ta nghe, Cid." Hắn đổi chủ đề.

 

"Gì cơ?"

 

"Hát cho ta nghe... lần cuối.... Ta muốn nghe giọng hát của em."

 

Cid nhìn rồng chúa, trong lòng cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Y gạt nước mắt, chỉnh lý tâm tình "Ly Đảo Chi Ca? Ta nhớ ngươi nói ngươi thích nó nhất."

 

"Đúng vậy."

 

 

 

Từng giọt từng giọt mưa rơi, chạm đến mặt nước rồi vỡ ra

Đem tất cả nỗi niềm của ta đến bên cạnh người

Chìm đắm trong lời thì thầm mỗi đêm khuya

Say mê trong những giấc mơ huyền ảo

Đêm nay vẫn chỉ có ta cô độc một mình

Ngẩng đầu nhìn vầng trăng mờ ảo giữa không trung.

 

Nhung nhớ người, si mê người, trái tim ta chỉ có nỗi niềm về người

Bất kể tình yêu này không bao giờ trọn vẹn

Gửi đến người, gửi đến người, nỗi niềm của riêng ta

Rằng tình yêu ta dành cho người bao la biết bao.

 

 

 

Cid cảm nhận vòng tay của rồng chúa ôm lấy mình chặt hơn, y cũng dựa vào lồng ngực thoi thóp của hắn, tiếp tục hát.

 

 

 

Từng cánh hoa, từng cánh lác đác lìa cành

Phải chăng tình yêu của chúng ta từ đầu đã là một bi kịch được sắp đặt sẵn?

Chốn nhân gian thế sự vô thường, giờ đây chỉ còn sự tĩnh lặng hư ảo

Đêm nay vẫn là ta cô độc một mình

Giãy giụa giữa hư vô mộng ảo và hiện thực tàn nhẫn.

 

Nhung nhớ người, si mê người, trái tim ta chỉ có nỗi niềm về người

Bất kể sinh mệnh đang dần trôi đi của ta

Gửi đến người, gửi đến người, nỗi niềm của riêng ta

Rằng ta luôn nhớ người khôn nguôi.

 

Khiến ta lơ đãng, vĩnh viễn lưu lạc tại chốn luân hồi kiếp.

 

 

 

Cid cảm nhận cơ thể to lớn sau lưng chậm rãi tan biến, rồng chúa như cũ ôm lấy y. Y không dám quay đầu, chỉ có thể ôm lấy cánh tay đối phương, nhìn nó hóa tro bụi, nước mắt một lần nữa như suối rơi xuống, làm nhòe tầm mắt y. Trước khi Placidusax tan biến, y nghe hắn thì thầm vào tai mình.

 

"Cid... you are my Shiranui..."