Actions

Work Header

Bình luận và phân tích ngẫu hứng

Chapter Text

 

Bài này tổng hợp nhiều phần phân tích khác nhau, nhấn vào từng hình đọc. Mình cũng có lấy những thông tin từ r/jujutsushi xuyên suốt trong bài nên có gì theo đường link đọc.

 

ᴠề ᴛíɴʜ ᴛươɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʟᴜồɴɢ ᴛư ᴛưởɴɢ

Đây là một bản tổng hợp rất chung chung và chủ quan về bốn luồng tư tưởng trong Jujutsu Kaisen. Đương nhiên phân chia kiểu này sẽ có phần ảo ma khi so sánh cột kinh tế với chú lực, coi như phân phối tiền tệ nó na ná như phân phối chú lực đi cho dễ liên tưởng.

Trước tiên phải nói thế giới được Gege tạo ra mang đậm chất irony cùng những nhân vật cũng ironic. Cách sử dụng từ của tác giả chỉ ra khả năng tạo những khái niệm với tính mâu thuẫn hài hoà, "màn đêm tươi sáng" là một ví dụ. Đôi khi câu thoại lẫn tình huống cũng cực kỳ ironic. Hãy nhìn vào cái cách Kenjaku hỏi Mahito, "Ta nên cứu ngươi chứ?", để rồi nuốt chửng y và tước lấy năng lực.

Tiền khi được so sánh thành chú lực cũng vậy. Tiền khi phân phối ai cũng sử dụng được nhưng chú lực thì tuyển lựa đối tượng và có thể sẽ gây hại mạnh những đối tượng không phù hợp với nó.

Xin lưu ý là mình chọn lập trường của nhân vật dựa trên xã hội mà bọn họ hướng về chứ không phải quan niệm của cá nhân họ. Khi tóm tắt lại thì:

• Gojou Satoru có tính chất của chủ nghĩa tự do thiên hữu (right-libertarianism). Lý tưởng của Gojou đi kèm chủ nghĩa cá nhân (individualism), chủ nghĩa dân túy (populism) và chế độ nhân tài (meritocracy).

• Tengen có tính chất của chủ nghĩa toàn trị thiên hữu (right-authoritarianism) và chủ nghĩa bảo thủ (conservatism). Getou gián tiếp bao che cho chế độ đậm chủ nghĩa tinh hoa (elitism) này khi theo một lý tưởng không nhắm vào đả kích cao tầng nhưng lại nhằm vào ngoại bang, cụ thể hơn là vô tình tiếp tay biến bản thân nó thành một dạng tinh hoa mới hoạt động song song và mang tính cạnh tranh với cao tầng.

• Kenjaku có tính chất của chủ nghĩa tự do thiên tả (left-libertarianism), cụ thể hơn là chủ nghĩa cộng sản vô trị (anarcho-communism) và chủ nghĩa tăng tốc (accelerationism). Hắn cũng có xu hướng theo chủ nghĩa thực chứng (positivism) một cách khá linh hoạt nên đề cao việc thử nghiệm và có lẽ thường có kế hoạch dự phòng.

• Tsukumo Yuki có tính chất của chủ nghĩa toàn trị thiên tả (left-authoritarianism). Họ Tsukumo (九十九) với nghĩa là 99 khi nghĩ theo hướng ironic làm mình liên tưởng nhẹ đến phong trào Occupy với khẩu hiệu We are the 99% vốn mang tính chất của chủ nghĩa tự do. Khá thú vị là cô này có phương án kép cho vấn đề về chú lực là tất cả đều có hoặc không ai có cả.


ᴠề ᴋᴇɴᴊᴀᴋᴜ

Thật hài hước khi mình tự thừa nhận rằng nếu mình biện hộ cho nhân vật yêu thích của mình trong Jujutsu Kaisen thì đó sẽ là một cái kèo quăng não đúng nghĩa vì bé nó sống lỗi quá, nhưng trớ trêu thay nhân vật mình thích lại là một bộ não nên đương nhiên không vứt được.

Kenjaku (Quyên Sách - 羂索) là tên của một sợi dây thừng tượng trưng cho lòng trắc ẩn và sự cứu rỗi - biểu tượng trong Phật giáo bí truyền - và thường được liên hệ nhiều nhất với Quan Âm (観音 - Kannon) - vị Bồ-tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật.

Kannon là vị Bồ tát vốn có thể đạt được Niết bàn nhưng lại trì hoãn thực hiện điều đó nhờ lòng từ bi đối với những chúng sinh đau khổ, và phỏng theo giai thoại đó, Kenjaku đã chờ đợi cơ hội cho kế hoạch điên cuồng kia suốt ngàn năm. Đối với những người tôn thờ Kannon, vị Bồ-tát ấy mang lại hạnh phúc nhưng hạnh phúc đó phải trả giá đắt, cũng như cái cách Kenjaku phổ biến chú lực với nhân loại nhưng việc nhận được tiềm năng dồi dào từ chú lực sẽ làm biến dạng mạnh xã hội phi thuật sư.

.

Đôi khi nghĩ về tính chất của Kenjaku, trong đầu mình thường bật ra một cụm từ: chủ nghĩa cộng sản vô trị, nhưng theo một cách rất đậm tính cá thể và đương nhiên có những tính chất ngược đời.

Kenjaku căn bản là có sự vĩ cuồng của một tên sống đã ngàn năm cùng với tính thực dụng cần có của một kẻ làm nên đại nghiệp. Hắn luôn trình bày ý kiến một cách khá kiêu kỳ và có khi nghe như đang giảng đạo vậy - gần như rất nhiều kẻ si mê lý tưởng của họ thường hay làm thế. Một ngàn năm chờ mong cơ hội, một ngàn năm suy tính, một ngàn năm quanh quẩn khắp nơi gạ gẫm người trong thiên hạ để kéo họ vào kế hoạch của hắn ta. Phải công nhận là tay này rất chịu chơi.

Tuy Kenjaku nắm giữ cơ thể lẫn ký ức của Getou nhưng cách tư duy, bộ kỹ năng, kế hoạch, phong cách sống và thái độ với kẻ khác đều là chính bản thân hắn dưới cái lớp vỏ đầy lạ lẫm. Hay lẩn quẩn ngoài đường nơi tràn ngập phi thuật sư, tránh xa khỏi tầm mắt dòm ngó của phe chú thuật sư, phong cách cư xử thì màu mè một cách khá thật lòng chứ không có ý định tạo một vẻ ngoài lừa phỉnh như Getou đã từng. Cái tay não nàng đấy đa phần thời gian nhìn cứ điệu đà như đang tạo dáng chụp hình cho tạp chí Cosmopolitan ấy nhỉ?

Đồng thời, việc sống quá lâu và lưu giữ ký ức của những vật chủ hẳn là cũng phần nào ảnh hưởng lên nhận thức của hắn, có lẽ vì vậy mà dù gieo giống tứ phương để lợi dụng con cái nhưng lần này lại thái độ với Yuuji có vẻ khá "dịu dàng" khi so với những đứa con khác, có thể là do bị ảnh hưởng bởi tâm tính của vật chủ đời trước và đời này là Itadori Kaori và Getou Suguru. Không rõ nữa, chỉ là cảm giác mơ hồ của mình.

Thái độ của hắn với người khác cũng điềm tĩnh và khôn khéo. Cách hắn tận dụng năng lực tương đối thực tiễn và được cân nhắc kỹ lưỡng. Không như Getou với thói quen đánh trực diện và độc lập từng tự mình đi đấu với Okkotsu Yuuta, Kenjaku không cần nhúng tay trực tiếp vào mà lại sử dụng tay sai theo nhiều cách để ra kết quả tốt nhất có thể. Sự kiên nhẫn và thông tường nhân tâm đút kết từ kinh nghiệm thiên niên kỷ đã đưa hắn lên tầm cao.

Bằng một cách nào đó, Kenjaku - kẻ thúc đẩy loại xã hội hỗn loạn trong tự do - lại là một tay quan liêu chuyên thao túng mềm và ích kỷ với tâm nguyện của bản thân, một tay Machiavellian đúng nghĩa. Thứ hắn bao dung mà chia sẻ chắc chỉ có chú lực, còn lại thì hắn chẳng mấy khi chia sẻ dù là suy nghĩ bâng quơ hay ích lợi thực tiễn. Đã thế, tay Big Brother này lại còn có xu hướng soi mói cuộc đời của người khác đặc biệt là của những chủ nhân cơ thể mà hắn chiếm dụng để tìm ra điểm có thể lợi dụng, và cũng vì thói này mà úp mở riết quen để đỡ bị lợi dụng ngược. Thật hài hước khi nghĩ đến việc tính cá thể và những kỷ niệm riêng của một con người lại bị đem ra soi xét và đánh giá bởi một kẻ thậm chí còn chẳng giữ lại được một danh tính riêng cho bản thân hắn.

.

Dù đối lập với Gojou Satoru với những đặc tính của chủ nghĩa tự do thiên hữu, tầm nhìn kỳ quái của Kenjaku cũng bao gồm chủ nghĩa cá nhân lẫn một phần hổ lốn của chế độ nhân tài mà hắn không thực sự nâng đỡ hay ủy thác hoàn toàn. Hắn cũng không thật sự thiên tả, không thực sự mong chờ những thành phần trong tân thế giới của hắn phân phối lợi ích của mỗi cá thể ngang nhau. Hắn chỉ muốn một thế giới vượt khỏi tầm tay hắn, được nhìn ngắm một trần thế mất kiểm soát.

Mình chưa được biết lý do là gì nhưng đã thấy hứng thú, bất kể lý do đó có ra sao đi nữa. Có thể vì nguyên do nào đó sâu xa, cũng có thể hắn chỉ là một tên điên ưa mạo hiểm với nỗ lực dai dẳng và trí lực cao siêu. Kenjaku bằng một cách nào đó làm mình cảm được cái thú trong việc chờ mong một thế giới điên đảo, thấy chất thơ trong chú lực và chú thuật, lẫn bị thu hút bởi tính lãng mạn trong sự hỗn loạn. Cái Utopia trong tầm nhìn của Kenjaku thật kỳ lạ làm sao có mang lòng bao dung khi chấp nhận mọi điều xấu xa trong cái môi trường hổ lốn đó, và có lẽ với thái độ tự tin hắn có thì mình đoán hắn có chết cũng không hề hối hận.

Với Gojou - người sinh ra đã có năng lực áp đảo bẩm sinh, thứ anh ta có thể mong chờ từ hậu bối là "mạnh đến độ không bị thầy bỏ lại phía sau", nhưng Kenjaku - kẻ nhận thức được giới hạn sức mạnh của bản thân qua nhiều lần bị áp đảo, chấp nguyện của hắn với thế hệ sau là thật sự vượt qua hắn và mình đang chờ một tình huống như vậy. Cũng thật trớ trêu khi Kenjaku lại đánh giá thấp Yuuta - người được chú thuật sư mạnh nhất đặc biệt kỳ vọng - khi bảo em ấy không thể trở thành Gojou Satoru được. Chắc do Yuuta thuộc phe đối lập, còn Kenjaku thì ngạo mạn kể cả khi phải luôn dè chừng mà đối phó với Lục Nhãn. Biết đâu trong tương lai hắn sẽ được thấy Yuuji trở thành một kỳ tích mà hắn luôn mơ tưởng về. Vẫn còn nhiều cách trong thế giới chú thuật rộng lớn để nâng cao tiềm năng của những chú thuật sư trẻ, và Tử Diệt Hồi Du là một trong những cơ hội để bọn họ phát triển. Mình đọc ở đâu trên r/Jujutsushi là Tử Diệt Hồi Du nhìn giống như nghi thức tạo ra cổ độc vậy, và kháng cổ độc là một trong mười chiến thắng đem lại bởi Thập Nhất Diện Quan Âm - một trong 33 hoá thân của Quan Âm.

Tính ra ở điểm quét sạch phi thuật sư thì Kenjaku cũng phần nào đáp ứng mong cầu của Getou Suguru dù đối lập nhau hẳn trên la bàn chính trị, nhưng ít ra hắn còn bảo toàn và tăng thêm số chú thuật sư tiềm năng thay vì tiêu diệt hết những ai chưa được trao cho cơ hội, làm thế này vừa tiện thử nghiệm vừa mở rộng không gian mẫu để phần nào xem cái mô hình thế giới lý tưởng không có phi thuật sư của Getou sẽ ra sao. Sự tò mò muốn biết những kẻ khác sống ra sao và nghĩ gì cũng là một điểm đối lập giữa họ, có lẽ khi chưa tiết lộ Kenjaku là ai thì sự giả dạng của hắn cũng đã phần nào được gợi ý với những cảnh hắn lân la ngoài đường trong khi Getou cách ly bản thân.

Về tổng thể, Gojou với Kenjaku có tầm nhìn lẫn đường lối hợp để so sánh theo dạng đối đầu hơn là Gojou và Getou, vì trên thực tế lý tưởng của Gojou và Getou đều mang tính tuyển lựa và phần nào bổ trợ cho nhau khi một bên đẩy mạnh tiềm năng thế hệ sau của chú thuật sư và một bên giảm thiểu tác động tiêu cực từ phi thuật sư. Gojou và Kenjaku đều để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, nhưng Gojou ảnh hưởng mạnh lên các đối tượng bằng cách từ từ nâng cao tiềm năng sẵn có mà không cưỡng ép, còn Kenjaku cưỡng ép môi trường tự nhiên trở nên khắc nghiệt để các đối tượng kia có thể tiến hoá hết mình. Cả hai cùng nhắm tới sự phát triển, nhưng sự phát triển Gojou theo đuổi mang tính cá thể cho từng người một để rồi gộp lại thành một thế hệ mới được tuyển chọn, trong khi Kenjaku muốn biến đổi mọi thứ cho tất cả nói chung.

Ngoài việc lý tưởng của Kenjaku khắc với lý tưởng của Getou ở việc khiến cho phi thuật sư tiến hoá thay vì tiêu diệt họ, mình thấy Kenjaku cũng trung hoà được mong cầu của cả Gojou lẫn Getou về việc thúc đẩy những kẻ mạnh cũng như triệt tiêu những kẻ yếu bằng một biện pháp khá là mang tính gấp rút qua việc thúc đẩy một môi trường tự nhiên mới. Mình cũng (từng) là một tay accelerationist (thiên hữu) nên mình hiểu tại sao hắn luôn muốn nắm bắt mọi thời cơ để đẩy mọi thứ nhanh nhất có thể, cũng như cảm thấy sự kiên nhẫn của Gojou về tầm nhìn vĩ mô của cậu ta thật sự rất đáng nể.

Khi xử lý các kế hoạch thì Kenjaku có vẻ khá điềm tĩnh và chắc tay, nhưng khi đã nói về tham vọng thì có vẻ hắn vẫn là một kẻ mau lẹ vì ai chẳng muốn sớm thấy Utopia của chính họ. Trong vòng một năm hắn chiếm xác Getou đã xảy ra bao nhiêu chuyện, từ những chuyện được nhào nặn dưới bàn tay của hắn đến những vấn đề phái sinh từ những gì hắn làm. Hắn cũng rất vượt khó khi lập kế hoạch cho 10 triệu nguyền hồn lân la khắp Tōkyō. Mình không rõ là lũ đó có nắm dưới sự điều khiển của hắn hay không nhưng nếu dám nuốt để sở hữu được 10 triệu con thì trở thành người huấn luyện Pokémon chịu chơi nhất lịch sử được rồi đấy. Hắn đâu phải vị thần toàn năng có thể thao túng mọi thứ, vậy mà vẫn luôn biết giữ bình tĩnh hay thậm chí nắm bắt thời cơ từ những gì xảy ra mà hắn không lường trước được. Phải chiêm ngưỡng và trải nghiệm rất nhiều sự đời mới có thể có thái độ bình tâm như thế.

Không phải thứ gì cũng nằm trong kế hoạch của Kenjaku, nhưng hắn ứng biến rất giỏi. Hãy công nhận là Kenjaku làm mọi thứ phức tạp và thú vị hơn nhiều.

.

Luồng tư tưởng đối lập với Kenjaku ngoài Gojou ra thì còn đối tượng mà hắn nhắm tới là Tengen - nhân vật mà đến cả Gojou còn bị ảnh hưởng vì mối liên hệ truyền đời của gia tộc, và Tengen mới đích thực là phản đề của Kenjaku khi sự tồn tại của ông ấy đã duy trì mô hình chế độ cũ mà Kenjaku muốn thay đổi suốt ngàn năm. Tengen vốn dĩ đứng trên đỉnh của cái xã hội chú thuật sư Getou muốn bảo vệ còn Gojou muốn cải cách, nhưng chính Gojou mới là người có liên kết nghĩa vụ với Tengen. Có thể nói là họ không thật sự cùng một phe, liệu đó có phải lý do mà Tengen không kể rất nhiều điều quan trọng cần lưu tâm cho Gojou để cậu ta thực thi trách nhiệm hiệu quả hơn?

Tengen là người khởi đầu hệ thống chú thuật hiện tại qua việc lập kết giới, Gojou là vị đấng làm xã hội chú thuật lệch sang một thế cân bằng mới từ khi sinh ra, Toji là kẻ phá vỡ số mệnh để đẩy dòng nhân thế đi theo chiều hướng khác biệt, Getou là người phải từ bỏ vai trò làm cân bằng hệ sinh thái của chú linh, vậy thì liệu Kenjaku có thành công trong việc mở ra kỷ nguyên mới?

Mình cũng khá thích mối quan hệ của Kenjaku và Mahito. Sự đối lập không chỉ nằm ở con người/nguyền hồn mà còn tuổi tác và kinh nghiệm nữa. Thuật thức của họ của đặt họ ở hai thế giới khác biệt trên nhiều phương diện. Vốn dĩ về khía cạnh thuật thức thì hai kẻ này khác biệt khi Mahito thao túng và biến đổi linh hồn con người mà y tiếp xúc còn Kenjaku thì sử dụng cơ thể Suguru để thu nạp nguyền hồn.

Khi nghĩ đến khía cạnh năng lực thì Mahito là thứ hoàn hảo để bổ trợ cho kế hoạch của Kenjaku, vì năng lực của Mahito có thể dùng để càn quét những ai không thể thích nghi với chú lực và biến đổi hình thái cũng như tích hợp họ lại làm công cụ như vũ khí, trong khi Kenjaku thúc đẩy thêm năng lực của những kẻ mạnh đã vượt qua vũ môn đầu tiên. Có lẽ vì vậy mà Kenjaku theo sát Mahito rất kỹ lưỡng và tạo điều kiện cho y phát triển dù đôi khi chưa chắc đã chịu giải thích triệt để cho y về những điều cần lưu ý, để rồi đâm sau lưng Mahito khi y không còn giá trị lợi dụng. Đúng là một loại nhân quả rất éo le, như cách Mahito đâm sau lưng Junpei Yoshino.

Tuy vậy, trước đó Mahito có lẽ cũng đã trải nghiệm thêm được nhiều thứ khi đi chung với Kenjaku, vậy nên y bám lấy hắn dù đề cao cảnh giác âu cũng là bản tính của một đứa trẻ tò mò giàu tiềm năng khi quen được một tay trải đời thông thái. Đúng ra có vài khả năng là Mahito sẽ bị yểm trừ bởi phe chú thuật sư hoặc tạo phản, nhưng sự bình tĩnh của Kenjaku làm mình cảm thấy hắn hoặc là có nhiều niềm tin vào Mahito hoặc có kế hoạch dự phòng khi để Mahito tự do với trò chơi y bày ra. Với tiềm năng của y, thậm chí là còn mô phỏng được Triển khai lãnh địa 0.2 giây, có thể hiểu tại sao Kenjaku tự tin vào người bạn đồng hành đầy tiềm năng để Pokemon hoá này.

Có một đoạn Kenjaku và Mahito bàn về linh hồn và những gì hắn chỉ ra là cơ thể có trước linh hồn và linh hồn chính là cơ thể. Việc hắn nói câu này biết đâu báo trước cho việc Getou giành được quyền điều khiển cơ thể, phá vỡ kế hoạch của Kenjaku. Điều này thì có lẽ sự xuất hiện trở lại của Toji và mối liên hệ giữa Yuuji với Sukuna cũng đã phần nào gợi ý. Còn về những nguyền hồn đã bị hấp thụ, có bài bàn rằng Mahito có lẽ sẽ không trở lại vì năng lực đã bị chiết xuất bởi Kenjaku và năng lượng của hắn đã được dùng để tấn công Miwa trong trận Shibuya, nên mình đoán là hoặc chúng không còn tính cá thể vì chú linh của Getou có vẻ không thật sự có nhận thức cụ thể hoặc tiêu tan hẳn.

Lạm bàn xa hơn. Mối liên hệ giữa cơ thể và linh hồn làm gợi nhớ tới chủ đề triết học khá phổ biến mà mình từng có hứng thú là liệu nhận thức (vốn là thứ khá trừu tượng) có nằm ngoài cơ thể vật lý hay không, vốn là một chủ đề trong thuyết nhị nguyên tâm-thân. Cái này không nói sâu vì sẽ lạc đề nhưng vẫn phải nhắc đến vì nó khá hay ho. Thường thì "nhận thức" khi nhìn từ khía cạnh vật lý đời thật sẽ liên hệ ngay tới não bộ, nhưng trái ngoe rằng Kenjaku chính là não bộ, nên đáng lý hắn sẽ nắm toàn quyền phần linh hồn, nhưng không. Phần hồn vẫn nằm lại ở cái xác đã không còn não bộ và đây cũng là một sự irony khác trong series. (Xét ra còn có chủ đề nhận thức có trước hay cơ thể có trước nhưng chắc ai cũng có quan niệm riêng rồi.)

Mình tham khảo nội dung ở đây:

https://www.reddit.com/r/Jujutsushi/comments/uzd120/kenjaku_is_damned_buddhist_inspirations_for/

https://www.reddit.com/r/Jujutsushi/comments/mttsuq/question_regarding_mahito/

TD;DR: Bé nó ngon. Ghiền. <3

Đùa một tí.

"Thằng đó nó siêu mạnh. Mắt nó đẹp nhưng quá bá. Nội sợ sau này nó sẽ vô Ngục Môn Cương ngồi liền tù tì hơn hai năm." - Kennon


ᴠề ʜìɴʜ ᴛượɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴʜâɴ ᴠậᴛ

Đây là một phần tổng hợp các ghi chú về hình tượng của các nhân vật vì mình thấy một số điểm thú vị. Nhiều cái trong đây chỉ là những giả thuyết của mình để nêu lên tính nghệ thuật trong thiết kế của Gege, không có ý bàn luận đá sàn sang tôn giáo gì hết.

Thú thật là mình thường không có hứng thú tìm hiểu về tôn giáo và văn hoá cổ vì mình có cái thế giới quan được/bị hiện đại hoá, nhưng cảm thấy những nhân vật này thú vị nên đem so sánh thử và viết riêng một bài vì có cảm tình. Cách biểu đạt của Gege Akutami tuy hơi rối nhưng lại những đặc tính nhân vật khi tổng hợp rất ăn khớp và mang tính quy luật theo như những gì mình tìm hiểu, nên mình đã cố tóm tắt lại để trình bày ổng thiết kế khéo tới mức nào.

Có vẻ một số đặc tính nhân vật được gắn liền với hình tượng các vị Bồ Tát cũng như các khái niệm trong Tứ Vô Lượng Tâm.

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tứ_vô_lượng

 

• Gojou đại diện cho Hư Không Tạng Bồ-tát (虛空藏菩薩 - Kokuuzou botatsu).

Kokuuzou vốn được dịch từ bản tiếng Hán của Akashagarba hay Akasha, nghĩa là không gian hoặc bầu trời trong vũ trụ học truyền thống của Ấn Độ. Tên của ngài có thể được dịch là "kho báu không gian vô biên" hoặc "dự trữ hư không" vì trí tuệ của ngài được cho là vô biên như chính không gian. Đôi khi còn được biết đến dưới cái tên Gaganagañja, nghĩa là "ngọc quý của trời". Tất cả đều có thể liên hệ với năng lực của Gojou, đặc biệt là với chiêu thức Vô Lượng Không Xứ.

Sau thời kỳ khủng hoảng danh tính, Gojou ngộ được thêm "lòng thương xót", niềm khao khát sự thoải mái của người kia, giống như việc cậu ta muốn bảo vệ thanh xuân của người trẻ. Tuy vậy, trường hợp này hơi đặc biệt vì trước đó lòng thương xót trong bản tính của Gojou vốn bị thiếu hụt, không rõ là do gene di truyền từ gia đình chính trị hay do bị bào mòn bởi trải nghiệm sống phức tạp.

Gojou đại diện cho "từ", trầm tĩnh, bi mẫn khoan dung đối nghịch với sân hận, giận dữ. Cũng như việc cậu ta không giận thay cho cái chết của người khác trừ khi đụng vào những đối tượng rất cụ thể mà cậu ta quan tâm vì nhiều lý do.

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/虚空蔵菩薩

 

• Getou đại diện cho Địa Tạng Vương Bồ-tát (地蔵王菩薩 - Jizou botatsu).

Hư Không Tạng đôi khi thờ chung với Địa Tạng Vương nên nhanh chóng dò được hình tượng của Getou, một bên tượng trưng cho trời và một bên tượng trưng cho đất.

Địa Tạng mặc áo cà sa, cầm ngọc (như ý bảo châu) bên tay trái nhưng vì Jujutsu Kaisen vốn đảo ngược tính chất nên nên nó cầm ngọc (chú linh) bên tay phải. Một điều thú vị là Địa Tạng Vương có hai tiền thân hiếu thảo cứu mẹ là một cô con gái dòng Bà La Môn và thiếu nữ Quang Mục, và vì hình tượng Getou ngược đời nên thay vì cứu thì nó giết song thân của nó. Lý do cứu/giết cũng ngược lại, hai người kia cứu những người mẹ u mê trong tà niệm, còn phụ huynh Getou vốn dĩ không nhận thức được những điều trong thế giới chú thuật sư vì họ là phi thuật sư.

Tiền thân Địa Tạng là một vị trưởng giả với đại nguyện: "Từ nay tới tận đời vị lai, tôi vì những chúng sinh tội khổ trong sáu đạo mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng sinh giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật quả." Cũng ứng theo giai thoại này, Getou và Kenjaku đều là icchantika. Điều này sẽ nói thêm ở phần về Kenjaku.

Trong văn hóa Nhật Bản, Địa Tạng là Bồ-tát hộ mệnh cho trẻ em, cũng như bảo vệ các vong linh của trẻ em hoặc bào thai chết yểu. Điều này có thể liên hệ với việc Getou nhận nuôi Mimiko và Nanako một cách tự nguyện, trong khi đó thì Gojou phần nào được Toji ủy thác một cách gợi ý rồi cũng tự nguyện.

Getou đại diện cho "bi" - là sự thương xót, thấu hiểu, cảm thông, cũng là liều thuốc chữa chứng bệnh hung dữ, ngang tàng, độc ác; là động lực làm cho tâm người thiện lành, rung động trước sự đau khổ của kẻ khác, biết suy nghĩ và chia sẻ, giúp đỡ vượt qua khó khăn, thử thách của cuộc sống; lắng nghe và thoa dịu lo lắng, đau khổ của người khác. Ít ra là Getou cao trung còn mang đậm những đặc tính này.

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/真言宗

https://phatgiao.org.vn/tien-than-dia-tang-vuong-bo-tat-va-dai-nguyen-cuu-do-het-thay-chung-sinh-d48905.html

 

• Kenjaku đại diện cho Quán Thế Âm Bồ-tát (観音菩薩 - Kannon botatsu).

Một thể của Kenjaku là Noritoshi Kamo giống với hoá thân của Quan Âm là Fukuukenjaku Kannon, đặc biệt là trong bức tranh từ thế kỷ 17 của Ueda Tosa Kehi nhưng được Gege Akutami cách điệu lại cho phù hợp. Điểm chung là khuôn miệng nhỏ nhìn buồn bã và có nét nam tính già dặn với bộ ria mép, còn lại thì khuôn mặt tròn với đôi mắt cụp đã trở thành khuôn mặt gầy với đôi mắt sắc. Một thể khác của Kannon là Youkihi Kannon cũng có ria mép nên có thể gọi đó là đặc điểm tượng trưng mạnh.

Thể Kaori có thể là đại diện của Bạch Y Quán Âm. Hoá thân này đi ngăn ngừa bệnh tật và thiên tai, hỗ trợ khả năng sinh sản và sinh đẻ an toàn, và hỗ trợ nuôi dạy trẻ em.

Một trong những hoá thân khác của Quan Âm là Thí Dược Quán Âm. Ngoài việc trị bệnh khổ của chúng sanh về thân và tâm, Quán Thế Âm còn ban bố cho chúng sanh lương dược. Phiên bản bác sĩ của Kenjaku khi gặp lập cam kết với Kashimo ứng với hoá thân này.

Về Getou và Kenjaku, họ là icchantika - "một người công khai phủ nhận luật Phật giáo và không sửa đổi các hành vi vô liêm sỉ" hoặc đơn giản là "một người không đạt đến Phật quả". Địa Tạng Bồ-tát và Thập Nhất Diện Quan Âm đã lập thệ nguyện họ sẽ chỉ "trở lại thế giới Bồ-tát khi cứu rỗi hết mọi cuộc đời". Đây là lý do Kenjaku chiếm xác Getou là đúng điệu khi cả hai có chấp niệm quá nặng, nhưng vì Jujutsu Kaisen mang tính nhị nguyên cao với những luồng tư tưởng độc lập, nên mình sẽ nói là với người ngoài như chúng ta thì sẽ là chấp niệm, những với bọn họ thì sẽ là tâm nguyện của cuộc đời (vốn cũng rất khớp với bản chất của họ).

Kenjaku đại diện cho "hỉ", là tâm hoan hỷ, vui mừng thành tâm với hạnh phúc, thành công, thành quả của người khác; là một trạng thái bình tĩnh và hạnh phúc của chân tâm. Tâm Hỷ đối nghịch ưu lo, phiền não có chiều hướng ngăn trừ lòng ganh ghét, đố kỵ. Điều này giống như việc Kenjaku ước nguyện cho toàn thế giới có được chú lực, và không hề ganh ghét khi mong muốn có những đối tượng vượt qua tầm kiểm soát của mình.

Ngoài Quan Âm ra thì sợi dây Quyên Sách cũng thường được liên hệ với Bất Động Minh Vương (不動明王 - Fudou Myouou), là vị Phật cốt yếu của Mật giáo Nhật Bản. Theo Mật giáo, Bất Động Minh Vương được xem là giáo lệnh luân thân (教令輪身 - kyouryourinshin) của Đại Nhật Như Lai. Giáo lệnh luân thân phụng theo mệnh lệnh Phật tôn, chỉ thị hoá thân mà hiển hiện. Fudo Myoo cũng được cho là hình tượng thể hiện nội tâm của phật Thích Ca (Đại Nhật Như Lai lúc sinh thời) lúc bấy giờ, nghĩa là ngay cả trong tâm trí điềm tĩnh và nhân từ của ngài cũng có một trái tim cứng rắn nhất ẩn chứa quyết tâm bảo vệ Phật giáo. Người ta cũng nói rằng biểu hiện giận dữ của nó thể hiện tình cảm nhân từ như một người cha luôn dõi theo con cái của mình, còn Kenjaku là người mẹ dõi theo Yuuji. Sợi dây Quyên Sách ở tay trái có thể trói buộc tất cả những kẻ ỷ mạnh làm càn, ngược lại Kenjaku chuyên đi làm càn.

http://tibetanbuddhistencyclopedia.com/en/index.php/Kannon_Bosatsu_%28Bodhisattva%29

https://www.arcimboldo.cz/en/auctions/asian-works-of-art-8/fukukendzaku-kannon

https://phatgiao.org.vn/33-ung-hoa-than-cua-bo-tat-quan-the-am-d32727.html

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/観音菩薩

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/十一面観音

https://www.japanese-wiki-corpus.org/Buddhism/Fudo%20Myoo.html

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/三輪身

 

• Tengen đại diện cho Đại Thế Chí Bồ-tát (勢至菩薩 - Seishi botatsu).

Kinh Quán Thế Âm Bồ tát thụ kí (Đại 12, 353 hạ) nói: "Tây phương cách đây trăm nghìn ức cõi; có Phật hiệu là A Di Đà Như Lai, Ứng cúng, Chính biến tri, hiện đang nói pháp. Đức Phật ấy có 2 vị Bồ tát, một là Quán Thế Âm, hai là Đại Thế Chí". Vì phần này mà mình giả sử Tengen là Đại Thế Chí.

Seishi hiếm khi được thể hiện trong điêu khắc Nhật Bản ngoại trừ Bộ ba Amida (阿弥陀三尊 - Amida sanzon ). Trong tác phẩm nghệ thuật bộ ba, vương miện của Kannon thường chứa một hình ảnh nhỏ của Amida, tượng trưng cho lòng trắc ẩn. Vương miện của Seishi thường có hình một bình nước nhỏ (suibyou 水瓶), tượng trưng cho trí tuệ, một đức tính có lẽ ít quan trọng hơn về mặt tôn giáo so với lòng từ bi, và điều này có thể giúp giải thích tại sao Seishi không được tôn kính rộng rãi bên ngoài truyền thống Tịnh độ của Nhật Bản.

Ở cả Trung Quốc và Nhật Bản, Seishi luôn bị che khuất bởi Kannon. Thế giới trong Jujutsu Kaisen thì lại ironic, nên là Tengen có vẻ là đang bao che cho Kenjaku khi không thật sự cập nhập tình hình vấn đề về sự tồn tại của hắn.

Tengen đại diện cho "xả", là lòng buông xả, không câu chấp bám chặt vào bất cứ điều gì, khi nhận ra và từ bỏ tham lam ích kỷ, vọng tâm, kiêu ngạo khi tự coi mình là trung tâm, đề cao giá trị bản thân. Thân tâm giữ vững trước sự vô thường thế gian, thản nhiên trước sự thay đổi của thế nhân; đời là bể khổ mà vẫn ung dung, bình thản, không bận lòng, phiền muộn hay lo lắng trước thuận cảnh hay nghịch cảnh. Điều này có vẻ liên quan đến sự nhân nhượng của Tengen cho Kenjaku, vì ông ấy có lẽ không bận tâm đến việc chế độ mà ông ta là trung tâm sẽ bị thay thế bởi kẻ sẽ mở ra một thời kỳ mới.

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Đại_Thế_Chí

https://www.onmarkproductions.com/html/seishi.shtml

 

• Tsukumo Yuki đại diện cho A-di-đà Như Lai (阿弥陀如来 - Amida nyorai).
Dù rằng A-di-đà có nhiều phẩm chất giống với những vị Phật Đại thừa khác, nhưng A-di-đà thường được gắn với ánh chiều tà rạng rỡ, lan ra khắp mọi ngõ ngách vũ trụ mà không làm thiêu đốt hay mù loà. Cái này ứng với khung hình khi Tsukumo gặp Toudou.

Theo Đại Kinh A-di-đà hay Đại Kinh Sukhāvatīvyūha, trong một kiếp sống trước đây A-di-đà là một vị tăng tên là Pháp-tạng hay Dharmākara, ông nguyện khi đắc quả Phật sẽ tịnh hoá và trang nghiêm một thế giới và biến nó thành một trong những quốc độ thanh tịnh và đẹp đẽ nhất. Phật A-di-đà giờ đây đang cư ngụ tại thế giới đã tịnh hoá, gọi là Sukhāvatī (Cực lạc) tịnh độ ở phía phương Tây. Khi nghĩ ngược lại thì cái này dễ liên tưởng với việc Tsukumo trở về từ phương trời nào không rõ để định hướng thế giới lý tưởng vậy. Do (由) trong tên Yuki cũng dùng trong các từ như nguyên do hoặc tự do, giống như việc Yuki tìm hiểu về căn nguyên chú lực cũng như ngao du thiên hạ. Cơ (基) trong tên Yuki cũng có nghĩa là nền tảng, qua đó thể hiện tầm nhìn của cô.

Một niềm tin phổ thông là tin rằng tịnh thổ Sukhāvatī, được ban phước bởi 2 vị bồ tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, đặc biệt là Quán Thế Âm, vốn thường được gắn với sự thỉnh nguyện hồng danh của A-di-đà, trì tụng danh hiệu ngài có thể mang bồ tát Quán Thế Âm đến cứu giúp người tụng niệm. Điều này có thể liên tưởng đến việc Tsukumo hiện đang ở vị trí có thể giáp mặt cả Tengen lẫn Kenjaku, nhưng Kenjaku tự đến chứ không cần tụng trước Tsukumo.

Nhận thức về A-di-đà như là một trong những vị cứu thế hay sự liên kết giữa niềm tin vào ngài và những năng lực siêu việt của Quán Thế Âm, là những chủ đề phổ biến xuyên suốt Phật giáo Á Châu. Với thế giới ironic trong series, có lẽ đây là lý do mà bọn họ đối đầu trên phương diện định hướng cho phân phối chú lực.

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/A-di-đà

 

• Okkotsu Yuuta đại diện cho Di Lặc Bồ-tát (弥勒菩薩 - Miroku botatsu).

Cho đến khi Bồ tát Di Lặc xuất hiện, Đức Phật sẽ vắng bóng trên thế giới này, và trong thời gian đó, người ta nói rằng Bồ tát Địa Tạng sẽ xuất hiện trong tất cả các thế giới của Lục đạo và cứu độ chúng sinh. Trong series, khi Di Lạc xuất hiện thì Địa Tạng đến lúc từ trần. Chữ ất (乙) trong họ Okkutsu lại mang nghĩa "vị thứ nhì trong Thập can" hoặc "hạng nhì", như cách em được kỳ vọng rằng em sẽ là một phiên bản thứ hai của chú thuật sư mạnh nhất.

Trong Đạo Bụt Trung Hoa, từ thế kỷ 10, hòa thượng Bố Đại được xem là hiện thân của Di Lặc. Điều này dẫn đến rất nhiều hình tượng Bụt Di Lặc bị khắc hoạ là một ông già to béo đang cười. Sự irony là cái họ Okkutsu lại có chữ cốt (骨) nghĩa là xương, trong tên Yuuta cũng có chữ ưu (憂), và trước đó thì em ấy cũng không mấy khi cười mà hay có biểu cảm ủ rũ.

Người ta cũng chỉ ra rằng tư tưởng của Miroku có ảnh hưởng mạnh mẽ đến Ikki. Ikki là một cộng đồng chính trị được thành lập ở Nhật Bản bởi một cộng đồng chia sẻ trái tim vì một lý do nào đó, cố gắng đạt được mục đích của mình bằng cách đoàn kết trái tim và hành động hoặc bằng cách ký kết một thỏa thuận hoặc hợp đồng cho mục đích đó. Điều này có thể liên hệ tới năng lực của Yuuta và cam kết giữa Yuuta với Rika.

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/弥勒菩薩

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/一揆

 

• Yaga Masamichi đại diện cho Đại Nhật Như Lai (大日如来 - Dainichi nyorai).

Đại Nhật Như Lai chính là pháp thân của Phật Thích Ca. Trong Mạn Đà La của Mật giáo thì Đại Nhật Như Lai ở vị trí trung tâm, ứng theo truyện sẽ là hiệu trưởng; đồng thời, bác và hầu hết các học trò thời Gojou thuộc Cao trung Chú thuật đều đại diện cho Ngũ trí Như Lai (五智如来 - Gochi nyorai). Ngài là biểu hiện của ánh sáng Trí Tuệ chiếu soi và diệt trừ bóng tối của vô minh, nhưng ngược lại thì Ya (夜) trong họ của bác ấy lại có nghĩa là màn đêm.

Theo quan điểm Đại Thừa thì Đức Phật có ba thân: pháp thân, báo thân, hóa thân. Sở dĩ có ba thân là do chỗ dụng khác nhau. Có thể điều này gợi ý nên thiết kế của Panda và anh chị.

Trong Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích do sư Nhất Hạnh thuật ký giải thích: "Chữ Tỳ Lô Giá Na (vairocana) là mặt trời, có nghĩa là soi sáng cùng khắp, diệt trừ mọi chỗ u ám. Tuy nhiên đối mặt trời của thế gian, sự chiếu sáng có phương phận, chiếu sáng bên ngoài mà chẳng chiếu sáng bên trong, chiếu sáng bên này, chẳng đến bên kia, lại chỉ sáng ban ngày, còn ban đêm không thấy chiếu. Huệ Nhật của Như Lai không như thế. Trí sáng của Phật chiếu khắp mọi nơi, chẳng kể trong ngoài, không phân phương hướng, góc cạnh, đêm ngày." Trong thế giới ngược đời kia thì không như vậy vì Getou sa đoạ rồi xa cách vào chấp niệm riêng.

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Đại_Nhật_Như_Lai

 

• Ieiri Shoko đại diện cho Dược Sư Như Lai (薬師如来 - Yakushi nyorai).

Đây là vị Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật quả ngự cõi phía đông (là cõi Tịnh Lưu ly). Tranh tượng của vị Phật này hay được vẽ với tay trái cầm thuốc chữa bệnh và tay mặt giữ Ấn thí nguyện. Bổn nguyện của ngài là "cứu tất cả các bệnh khổ cho các chúng sinh".

Phật Dược Sư thường được thờ chung với Phật Thích Ca Mâu Ni và A Di Đà, trong đó phật Dược Sư đứng bên trái còn Phật A Di Đà đứng bên phải Phật Thích Ca.

Vốn là một vị Phật chuyên cho thuốc trị bệnh vô minh, hiếm khi ngài ấy thu nạp niềm tin nào, giống như việc Ieiri thường giữ thái độ trung lập không nghiêng về bạn mình hay cao tầng vậy.

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/薬師如来

 

• Mei Mei đại diện cho Bảo Sanh Như Lai (宝生如来 - Houshou nyorai).

Ngài được trang hoàng bằng các trang sức Báo thân. Ngài biểu trưng cho công hạnh độ sinh và sự tịnh hóa tính kiêu mạn, có công hạnh bố thí siêu việt,tăng ích và làm giàu có thêm tất cả những gì quý giá nhất. Thân Ngài sắc vàng tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng.

Người ta tin rằng Đức Phật Bảo Sinh chuyển hóa tính kiêu mạn của con người thành Bình Đẳng Tính Trí. Nó giúp chúng ta hiểu được dù bản thân là một cá thể nhưng về bản chất chúng ta vốn luôn hợp nhất chặt chẽ, không thể tách rời với phần còn lại của nhân loại. Trong cảnh giới giác ngộ này, không có sự thấp kém sang hèn tách biệt nhị nguyên do bản ngã phân biệt.

Với tính ironic của Mei Mei thì ngược lại vì cô ấy cực kỳ mê tiền và rất tư bản, và mình cũng cực kỳ đồng cảm với cô nàng. Cho em tham gia kiếm tiền nào đại tỷ, chúng ta cùng mò ví Gojou xem có căng không.

http://www.drukpavietnam.org/duc-phat-bao-sinh-ratnasambhava-binh-dang-tinh-tri

 

• Kento Nanami đại diện cho A Súc Như Lai (阿閦如来 - Ashuku nyorai).

Khi còn là Bồ-tát, ngài đã phát nguyện trước Đức Đại Mục Như Lai rằng sẽ không nổi tâm sân hận với nhân loại và cả côn trùng nhỏ bé nên mới được gọi là A-súc-bệ (Bất Phẫn Nộ/Bất Động). Ngài là hiện thân của tâm sân giận đã hoàn toàn được tịnh hóa. Sự tức giận khi được tịnh hóa và nhận biết sẽ trở thành Đại Viên Cảnh Trí. Với trí tuệ này, chúng ta có thể nhìn thấy bản chất thật của mọi thứ một cách khách quan, không giả tạo. Điều này đại diện cho tâm thế bình thản của Kento trong xã hội loạn lạc, dù có ức chế với đối tượng hay thời thế nào thì Kento vẫn giữ cái đầu lạnh và sự chuyên nghiệp cực kỳ vững vàng.

https://tuongphattrangia.com/a-suc-be-nhu-lai-phat/

 

• Haibara Yuu đại diện cho Bất Không Thành Tựu Như Lai (不空成就如来 - Fukuujouju nyorai).

Ngài gắn liền với sự thành tựu của con đường Phật giáo và sự triệt tiêu của lòng đố kỵ. Hành động của ngài đối với việc thúc đẩy các con đường Phật giáo là bình định các tệ nạn. Tên của ngài có nghĩa là "người đạt được thành tựu không vô ích". Trong thế giới ironic kia, Haibara dẫu cố gắng hết mình làm được gì thì làm vẫn bỏ mạng vô nghĩa và làm kích động Getou.

Mùa của ngài là mùa thu. Hình như thời điểm Haibara chết cũng tầm mùa thu nếu như mình nhớ không nhầm.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Amoghasiddhi

 

• Sukuna đại diện cho Aṅgulimāla. 

Cái tên này vốn mang nghĩa "vòng cổ làm từ ngón tay", với sự irony ở chỗ đấy là chính ngón tay của Sukuna. Từ vị thế một học trò được yêu thích, vì bị những đồng môn ghen ghét Aṅgulimāla kích động, sư phụ đã gửi ông vào một nhiệm vụ chết người để tìm một nghìn ngón tay người để hoàn thành việc học của mình. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này, Aṅgulimāla trở thành một kẻ tàn ác, giết nhiều người và khiến toàn bộ ngôi làng phải di cư. Cuối cùng, điều này khiến nhà vua cử một đội quân đi bắt kẻ giết người. Trong khi đó, mẹ của Aṅgulimāla cố gắng can ngăn, suýt khiến bà bị con trai mình giết chết. Tuy nhiên, Đức Phật đã cố gắng ngăn chặn điều này và sử dụng quyền năng và giáo lý của mình để đưa Aṅgulimāla đến con đường đúng đắn. Aṅgulimāla trở thành một tín đồ của Đức Phật, và trước sự ngạc nhiên của nhà vua và những người khác, trở thành một nhà sư dưới sự hướng dẫn của ngài.

Các Phật tử coi Aṅgulimāla là một biểu tượng của sự chuyển hóa tâm linh, và câu chuyện của ông là một bài học rằng mọi người có thể thay đổi cuộc sống của mình để tốt hơn, ngay cả những người kém cỏi nhất. Điều này có vẻ trái ngược hẳn với hành trình từ một con người trở thành nguyền hồn của Sukuna.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Aṅgulimāla

 

• Itadori Yuuji đại diện cho Kalmashapada.

Nhiều văn bản kể lại việc Kalmashapada bị nguyền rủa rằng ông sẽ chết nếu quan hệ tình dục với hoàng hậu của mình, vì vậy ông đã có được một đứa con trai từ Vashishtha nhờ phương pháp niyoga - một truyền thống cổ xưa với việc chỉ định một người đàn ông khác thụ thai vợ mình. Ngược lại thì Itadori trở thành đứa con, nhưng mẹ của em ấy lại là không phải là bản gốc mà là một kẻ thế thân.

Một nhà bình luận về Vishnu Purana nói rằng Mitra-saha (nghĩa là "kẻ chịu đựng một người bạn") là một biểu tượng mà nhà vua có được từ lời nguyền của nhà hiền triết Vashishtha. Nhà vua tự kiềm chế (saha) khỏi việc trả thù bạn mình (mitra) Vashishtha, mặc dù có sức mạnh để làm điều đó. Vayu Purana, Agni Purana, Brahma Purana, và Harivamsa gọi anh ta là Amitrasaha, "kẻ chịu đựng (saha) một kẻ thù (amitra) "; ở đây, Vashishtha bị coi là kẻ thù. Điều này ngược lại với bản tính thân thiện dễ kết bạn có xu hướng cứu vớt bạn mình của Itadori.

Uttara Ramayana kể rằng một lần, khi đang đi săn trong rừng, Kalmashapada đã giết nhầm một con rakshasa (La Sát) cải trang thành một con hổ con rồi bị cảnh báo rằng ông sẽ bị trả thù. Itadori cũng có biểu tượng là một con hổ con và ngược lại, từng có hành trình trả thù cho bạn mình là Junpei Yoshino.

Mahabharata kể lại rằng Vashishtha gặp Kalmashapada vào cuối giai đoạn 12 năm và giải thoát vị vua của lời nguyền. Nhà vua trở lại hình dạng ban đầu của mình và chấp nhận nhà hiền triết làm thầy và purohita (linh mục) của mình. Có thể nhanh chóng nghĩ ngay đến việc Itadori đưa Sukuna quay về nhân thế.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kalmashapada

 

• Kusakabe Atsuya có thể là đại diện cho Văn Thù Bồ-tát (文殊菩薩 - Monju botatsu).

Trên tay phải của Ngài, dương cao lên khỏi đầu là một lưỡi gươm đang bốc lửa - một biểu tượng đặc thù của Bồ Tát Văn Thù để phân biệt với các vị Bồ Tát khác- mang hàm ý rằng chính lưỡi gươm vàng trí tuệ này sẽ chặt đứt tất cả những xiềng xích trói buộc của vô minh phiền não đã cột chặt con người vào những khổ đau và bất hạnh của vòng sinh tử luân hồi bất tận, đưa con người đến trí tuệ viên mãn.

Vũ khí của Kusakabe là kiếm, kể cũng tạm ứng. Trong quá khứ, cháu trai của Atsuya đã chết và Masamichi Yaga đã tạo ra chú hài Takeru làm từ thông tin linh hồn của cháu trai Atsuya, bởi vì em gái của anh ta sẽ không thể sống nếu không có sự hỗ trợ của Takeru. Masamichi nói với anh rằng bác ghét làm những gì mình đã làm nhưng Atsuya đảm bảo với bác ấy rằng anh rất biết ơn. Sự tồn tại mang tính an ủi của Takeru vô tình lại trở thành một dạng xiềng xích trói buộc.

https://tamkyrt.vn/danh-sach-cac-vi-phat/

 

• Jougo, Hanami, Dagon có thể tạm xem là đại diện cho những đứa con của Ooyamatsumi-kami (大山津見神) - một vị thần núi, biển và chiến tranh trong thần thoại Nhật Bản.

Trường hợp của Jougo và Hanami khá đặc biệt vì có khả năng họ được tách ra từ một vị thần là Konohanasakuya-hime (木花咲耶姫) - nữ thần của núi Phú Sĩ và tất cả các ngọn núi lửa trong thần thoại Nhật Bản; nàng cũng là công chúa hoa và là biểu tượng của cuộc sống trần thế tinh tế, và trong tên của Hanami có hana (花). Nàng thường được coi là hình ảnh đại diện cho cuộc sống Nhật Bản, vì biểu tượng của nàng là sakura. Có lẽ vì vậy mà hai người này thân nhau.

Cũng có thể Hanami đại diện cho Magatsuhi. Maga có nghĩa là thảm họa, tsu có nghĩa là 'của,' và hi có nghĩa là thần linh thiêng liêng, do đó Magatsuhi có nghĩa là thần tai họa.

Dagon thì chắc được là phỏng từ Toyotama-hime (豊玉姫) - con gái của Oowatatsumi-kami (大綿津見神), vị thần biển vốn được so sánh với vị thần núi Ooyamatsumi. Tên của Dagon bắt nguồn từ vị thần cổ đại Lưỡng Hà và cổ đại Canaan. Mối liên hệ lâu đời với một từ tiếng Canaan có nghĩa là "cá", có lẽ từ thời đồ sắt, đã dẫn đến cách giải thích vị thần này là "thần cá". Dagon cũng là một truyện ngắn của H. P. Lovecraft kể về vị thần cá cùng tên.

Nhiều khi nhìn hội bạn tứ linh hài hước của em Kenjaku nhìn đáng thương kiểu gì, đôi khi còn hơn hội chính diện thật nữa, chắc do bị chính đầu lĩnh của tụi nó lợi dụng rồi lại bị chú thuật sư cho ăn đập suốt.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Konohanasakuya-hime

https://www.japanese-wiki-corpus.org/Shinto/Magatsuhi%20no%20kami.html

https://jujutsu-kaisen.fandom.com/wiki/Dagon

Mình biết là còn nhiều nhân vật chưa dò ra nguồn cảm hứng nhưng mà mình lười nên sẽ dừng ở đây.


ᴠề ɢᴏᴊᴏᴜ sᴀᴛᴏʀᴜ ᴠà ɢᴇᴛᴏᴜ sᴜɢᴜʀᴜ

Phần này là để bàn riêng về những hình tượng trong thiết kế nhân vật của Gojou Satoru và Getou Suguru, và theo mình thì đây là hai nhân vật được chăm chút về mặt thiết kế nhất series.

Trước tiên phải cảm thán sơ lược bản tính của cả hai theo cảm nhận của mình.

• Tâm lý của Gojou có sự nhất quán, năng lực mang tính chất của thần thánh nhưng bản tính phù hợp hơn với loài người nên dễ dàng thành công trên nhân thế và hợp để làm lãnh đạo.
• Tâm lý của Getou có sự mâu thuẫn, năng lực mang tính chất nằm ở giữa người thường và thần thánh vì độ hiếm, nhưng bản tính lại có Phật tính cao và vốn mang sự phi thực tế nên tâm lý khó mà thích nghi với thế giới nơi nó sống.

Nói vui xa xôi tí thì cả hai người này có dấu hiệu của tự kỷ hướng ngoại và tự kỷ hướng nội, có lẽ vì vậy mà đều tư duy hơi lạ kỳ. Cái này đề cập cho vui chứ không quan trọng vì mình không có đủ kiên nhẫn đi dò DSM-5 đâu.

https://www.autism360.com/news/recent-study-inconclusive-on-whether-people-with-autism-are-introverts-or-extroverts/

.

Với Gojou, chỉ cần duy trì tính toàn năng cho đến khi cần nhốt lại là được. Nếu không phải vì thói quen đi muộn nhưng không quá muộn một cách cố tình mà cậu ta sẵn có, Gojou vốn dĩ là có thể được biến thành deux ex machina khi cần, nhưng vì thói quen đã được đề ra trên kia nên sự xuất hiện của cậu ta được tận dụng khéo và không khiến diễn biến bị sượng bởi tính chất toàn năng kia. Với Getou, nó hơi đặc biệt vì thiết kế của Getou vốn là một irony. Phương pháp thiết kế nhân vật của Gege Akutami dùng cho Getou là đảo ngược vài tính chất gốc để cho ra một nhân vật mang tính hợp lý về mặt cảm xúc nhưng vô lý về mặt lý tính.

Nói sơ qua một tí. Tâm lý của Getou thời cao trung vốn không có nhiều tạp niệm do tự nó thuyết phục niềm tin của mình rất vững mạnh dù trong tâm cũng tự nhận thức được mặt tối của giới chú thuật sư. Đây là thời kỳ mà nó đặt cái tôi sang một bên. Đến khi nó chạy theo cảm xúc cá nhân thì cũng kéo theo cái tôi đến cuối đường đời.

Mình nghĩ việc nó nuôi tóc không cắt cũng là một dấu hiệu phản Phật giáo, vì tóc đại diện cho chấp niệm và cái tôi mà người xuất gia phải từ bỏ nhưng nó lại nuôi dài. Để tóc và sống như vậy trong khi khoác áo nhà sư là một sự ngược đời, đặc biệt là khi cà sa ngũ điều đại diện cho người tu hành bậc thấp trong khi nó gọi việc nó làm là vì đại nghĩa. Cũng có thể xem là nó tự khiêm tốn biết đại nghĩa của nó là một thứ nhỏ bé và cá biệt trong vô số luồng tư tưởng của nhân loại.

Câu kệ đi kèm y ngũ điều như thế này: “Lành thay áo giải thoát, áo ruộng phước tối thượng, nay tôi kính tiếp nhận, đời đời không rời bỏ.” Cũng như việc nó muôn đời sẽ không bao giờ từ bỏ kể cả khi đại nghĩa của nó bị dồn ép thành loại nhỏ bé đến thế nào.

_

Vào chủ đề chính. Mình sẽ so sánh biểu tượng có thể đem liên hệ được đến hai nhân vật này.

• Gojou ứng theo Phật giáo Đại Thừa (Bắc Tông), trường phái Phật giáo Tendai, Kim cương giới trong Mạn đà la, upaya, the Magician trong tarot.

• Getou ứng theo Phật giáo Tiểu Thừa (Nam Tông), trường phái Phật giáo Shingon, Thai tạng giới trong Mạn đà la, prajna, the Devil trong tarot.

 

|BẮC TÔNG - NAM TÔNG|

Về giáo thuyết, hai người này đại diện cho Vô và Hữu, vốn dĩ do khác biệt về vạn pháp mà phân cực.

• Phật giáo Bắc tông lại chủ trương không luận hay chấp không, cho rằng vạn pháp tuy có (hữu) nhưng thực ra lại là không (vô) vì vạn pháp chỉ là hư giả, không có thực tướng. Gojou tuy phóng chiếu bản thân lên người khác rất nhiều mới cảm nhận được sự kết nối giữa người với người, nhưng cậu ta tự biết những cảm nhận khi nó phóng chiếu lên đều là hư giả nên đa phần thời gian không níu kéo làm gì.

Phía Bắc tông cũng cho rằng nếu tu dưỡng tốt thì sẽ cảnh giới được Niết bàn. Bên đó có chủ trương “tự độ tự tha, tự giác tự tha” nghĩa là không chỉ giác ngộ và giải thoát cho chính mình mà còn giác ngộ và giải thoát cho chúng sinh. Đây cũng là lý do Gojou thành người gánh vác xã hội chú thuật sư, vì Bắc Tông là cỗ xe lớn. Vì bản chất của Gojou rất gần với vô vi và bản thân mang năng lực áp đảo để có thể cân bằng thiên hạ, cậu xưng thần dễ dàng vì tự tin mình có thể trở thành A La Hán.

Đồng thời, với Phật giáo Bắc tông thì phải tự do lao động để sinh sống. Ứng theo truyện, Gojou xông pha cống hiến cho xã hội một cách ích kỷ và tương đối lập dị.

 

• Phật giáo Nam tông chủ trương hữu luận hay chấp hữu, vạn pháp vô thường, tức là luôn chuyển động, biến đổi nhưng vẫn có (hữu) một cách tương đối mà không thể nói là vô (không). Getou ngày xưa cho đến sau này đều phải tự thuyết phục bản thân dù thái độ đảo ngược hẳn. Nó kìm nén việc phóng chiếu lý tưởng cá nhân lên vạn vật nên không kéo người khác chết theo, nhưng cuối cùng vẫn kéo theo chấp niệm quá nặng.

Phía Nam tông quan niệm có nghĩa chỉ khi nào thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử thì mới chứng ngộ được Niết bàn một cách tuyệt đối. Bên đó có chủ trương “tự độ, tự giác”, tức là tự giác ngộ và giải thoát cho bản thân mình mà không giác ngộ và không giải thoát được cho người khác. Đây cũng là lý do Getou theo chủ nghĩa bí truyền như đã nói với Yuuta, vì Nam Tông là cỗ xe nhỏ. Getou có tham vọng giúp người khác nhưng lại không muốn bản thân được cứu rỗi, ngược hẳn với phái Nam Tông là chỉ quan tâm đến sự giác ngộ của bản thân, là phải tự giải thoát mình trước rồi mới có khả năng đi giúp đỡ người khác. Bởi vậy Getou mới tâm niệm mình không cần được cứu rỗi vì với chấp niệm kia nó sẽ không bao giờ chạm tới Niết Bàn.

Phật giáo Nam tông cũng nhấn mạnh việc tự giải phóng thông qua nỗ lực của cá nhân. Hầu hết nhà sư của Phật giáo Nam tông thường dành hết thời gian cho tu viện và thường đi khất thực để sinh sống. Ứng theo truyện, Getou thường tự cách ly bản thân để né tránh phải gặp phi thuật sư, tuy nhiên vì nó là dạng phản đạo nên phản luôn việc khất thực, tách biệt thức ăn của mình khỏi thức ăn của "chúng sinh".

http://bantongiao.snv.kontum.gov.vn/nghien-cuu-ve-tin-nguong,-ton-giao/TIM-HIEU-MOT-SO-NET-KHAC-NHAU-GIUA--PHAT-GIAO--NAM-TONG-PHAI-TIEU-THUA-VOI-BAC-TONG-PHAI-DAI-THUA-VA-MOT-SO-TONG-PHAI-LON-CUA-PHAT-GIAO-DAI-THUA-1405

.

|TENDAI - SHINGON|

Có thể tạm chia hai người này thành hai loại hiển giáo - phổ biến (exoteric) và mật giáo - bí truyền (esoteric).

• Dòng Tendai - Thiên Thai (天台) là một tông phái tổng hợp, chứa đựng nhiều quan điểm của các phái khác, cũng như được phổ biến rộng rãi. Trường phái Tendai tích hợp bốn khía cạnh chính của thực hành Phật giáo Đại thừa: Tịnh độ, Thiền, Phật giáo bí truyền (Kim cương thừa - vajrayāna), và Giới luật mà cụ thể là Giới Bồ-tát (菩薩戒).

Việc đưa pháp môn Phật giáo bí truyền Shingon vào Phật giáo Tendai giống như việc Gojou tiếp nhận đóng góp ý kiến từ Getou.

Nhà sư Saichou - người chính thức thành lập trường phái Tendai tại Nhật cho rằng tất cả giáo lý Phật giáo đều nằm trong mục đích duy nhất của bài giảng Kinh Pháp Hoa. Điều này được phản ánh trong câu nói “Shingon và Tendai về cơ bản là một; do đó cả hai truyền thống đều được truyền bá trên một ngọn núi."

Nói về núi. Một số ngôi đền và ngọn núi của Phật giáo Tendai cũng là những địa điểm thực hành truyền thống Shugendou - một môn tu khổ hạnh trên núi cũng áp dụng các yếu tố Tendai và Shingon. Truyền thống này tập trung vào các thực hành khổ hạnh trên địa hình đồi núi, vốn có thể liên tưởng đến việc chú linh núi lửa Jougo được đem ra làm đối tượng để làm mẫu cho Gojou dạy Yuuji.

Giống như dòng Đại Thừa, vì là hiển giáo nên Gojou làm giáo viên phổ biến kiến thức rộng mở. Hiển giáo cũng thường ứng với phước đức. Theo định nghĩa, phước đức là hữu lậu, giới hạn, là việc lành cầu lợi cho mình, gia đình mình. Vậy nên việc Gojou một mình đại diện cho gia tộc và chú trọng chọn lựa đào tạo ra những học trò đặc biệt để tiếp nối lý tưởng của mình, vì cậu ta biết không phải ai cũng trở thành kẻ mạnh được.

Học thuyết Tendai cũng cho phép các Phật tử dung hòa giáo lý Phật giáo với các tín ngưỡng và thực hành tôn giáo bản địa của Nhật Bản là Shintou. Trong trường hợp của Thần đạo, có một chút khó khăn khi liên hệ sự hòa hợp của các vị thần Nhật Bản (kami), cũng như với vô số các linh hồn gắn liền với các địa điểm, đền thờ hoặc đồ vật, với giáo lý Phật giáo. Điều này có thể liên tưởng đến mối quan hệ dễ dãi của Gojou đối với cô giáo Utahime - nhân vật đại diện cho Thần đạo - trong khi cô ấy thấy cậu ta khó đỡ.

 

• Dòng Shingon - Chân ngôn (真言) thuộc loại bí truyền là vì ba bí mật của tông này được khẩu truyền giữa thầy với trò trong các buổi hành lễ, điều này khác hẳn với các tông phái thuộc hiển giáo. Chỉ kẻ được quán đỉnh mới được tu tập theo tông này, có lẽ vì vậy nên Getou mới nói với Yuuta là nó cần "sự tuyển chọn".

Chân ngôn tông không phủ nhận tính có thật của thế giới hiện tượng này cũng như hạnh phúc của con người trong thế giới đó. Tông này cho phép tăng sĩ hành lễ và được thu tiền. Qua thời gian, trong tông này nảy sinh tệ mê tín dị đoan và vì vậy cũng có nhiều bộ phái nhỏ xuất hiện. Điều này có thể liên hệ đến việc vì sao Getou tận dụng khả năng của nó để bịp bợm vừa thu tiền vừa được tung hô.

Giống như dòng Tiểu Thừa, vì là mật giáo nên Getou làm giáo chủ giới hạn giáo lý trong tà giáo nó đứng đầu. Mật giáo cũng thường ứng với công đức. Công đức là vô lậu, vô biên, là việc lành hồi hướng cho chúng sinh. Vậy nên Getou mới cố gắng bảo vệ nguyên xã hội chú thuật theo phuơng pháp rất ngược đời rồi chịu chết một mình, vì nó biết không phải ai cũng theo kịp chấp niệm lớn lao của nó.

Một điều thú vị là phái này chủ trương không thể diễn tả giáo pháp bằng văn tự mà chỉ bằng hình ảnh nghệ thuật. Có lẽ vì vậy mà những thiết kế xoay quanh Getou đều trông rất ưa nhìn, hoặc là do mình có cảm giác Gege ưu ái chăm chút cho thiết kế của nó nhiều.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tendai

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chân_ngôn_tông

https://phatgiao.org.vn/phuoc-duc-va-cong-duc-d50053.html

.

|KIM CƯƠNG GIỚI - THAI TẠNG GIỚI|

 

Cả hai ứng với Lưỡng Giới Mạn-đà-la (両界曼荼羅 - ryoukai mandara) và từ tính chất của hai giới này có thể liên tưởng đến năng lực của họ.

 

• Kim cương giới mandala (Vajradhatu mandala) là yếu tố tác động, biểu hiện cho trí tuệ viên mãn, trí tuệ sở chứng của Phật. Ngũ Trí Như Lai là trọng tâm của mandala này. Bí tạng ký viết: "Thai tạng là lý (理), Kim cương là trí (智)".

Kim cương là loại đá quý, sáng trong và bền chắc, không có gì có thể phá vỡ hay hủy hoại được, thường ví với Chân Như hay Phật tánh. Điều này giống như việc Kenjaku không thể tự đánh bại Gojou hay những người sở hữu Lục Nhãn cùng Vô Hạ Hạn nói chung mà chỉ có thể nhốt lại. (Nói theo giai thoại thì thế chứ bây giờ có cả lô công nghệ cắt kim cương.)

Phật giáo Mật tông ví Kim cương với trí tuệ có sức mạnh chế ngự vọng tưởng và ma quỷ, thường quấy rối người tu hành. Điều này cũng giống như Gojou diệt trừ chú linh lẫn chế ngự cao tầng và nuôi dưỡng chú thuật sư không để cao tầng làm hại.

 

• Thai tạng giới mandala (Garbhadhatu mandala) là yếu tố thụ động, mô tả vũ trụ về mặt tĩnh, mặt lý tính, như thai mẹ chứa đựng con và từ lý tính thai tạng mà sinh công đức, biểu hiện đại bi tâm của Phật.

Theo Phật giáo Mật tông, Thai tạng giới biểu trưng cho lý, là cội nguồn của tất cả. Còn Kim cương giới (S. Vajradhatu) biểu trưng cho trí, tức trí tuệ. Trí cũng xuất phát từ lý, nhưng cả hai không tách rời nhau, mà dung thông với nhau. Điều này có thể liên tưởng đến cái cách lý tưởng của Gojou xuất phát từ lý tưởng cũ của Getou.

Khi Getou quyết định đảo ngược cách sống cũ và sống theo cảm xúc thật theo những gì nó nghĩ, nó đã bỏ đi để lại cái lý kèm vào cái trí của Gojou, từ bỏ phần thuận tiện cho tư duy của chính mình để chạy theo bản tính vốn dễ bị kích động và không phù hợp với tính chất thế giới trong Jujutsu Kaisen. Cũng vì vậy mà mình không gọi quan niệm sau này của nó là lý tưởng mà là tư tưởng, vì nó niềm "tin" (信) của nó (đặc biệt là vào chính nó để sống đúng với bản chất) vốn không cần "lý" để tin tưởng (đúng hơn là tự tin).

(Đương nhiên mình biết sẽ có người có ý kiến khác rằng lý và cảm vẫn song hành trong đầu nó và sau này nó thiên về cảm hơn. Mình cũng đồng ý, nhưng mình cho rằng cái "lý" của nó trong thời kỳ giáo chủ là để phản kháng sự duy cảm mang tính bản năng và cố cân bằng giữa cảm nhận hỗn tạp bị khái quát hoá về phi thuật sư. Chẳng hạn, nếu chỉ là sống đúng theo cảm xúc thì phải nhắc nhở bản thân ghét "lũ khỉ" mỗi ngày làm gì? Sao không tự nhiên mà ghét?)

Khi cảm xúc quá phức tạp để có thể lý giải chúng một cách hợp lý toàn bộ thì một người sẽ dễ ngả sang phương án đơn giản hoá mục tiêu và tiến trình thực hiện, và thường là sau khi khái quát hoá. Điểm này ở Getou vốn rất một chiều, ngược lại với cách trình bày bản thân đa dạng để lòe bịp của nó, và Gojou đã đoán đúng khi cho rằng nó không thay đổi cái ngã (我) của bản thân.

https://nigioivietnam.vn/man-da-la/

https://vuonhoaphatgiao.com/tu-dien-phat-hoc/kim-cuong/

https://vuonhoaphatgiao.com/tu-dien-phat-hoc/thai-tang-gioi/

.

|UPAYA - PRAJNA|

• Gojou ứng với upaya, hay "phương tiện thiện xảo", gồm các thực hành, nghi thức, giáo lý, và thậm chí cả phương pháp giảng dạy được coi là phương tiện để đạt được mục đích - một phương tiện để giác ngộ - cho một học sinh hoặc một nhóm học sinh cụ thể. Đây được coi là sự thật tạm thời hoặc sự thật cấp tốc hơn là bản thân sự thật cuối cùng, trên con đường dẫn đến giác ngộ. Làm thầy giáo là đúng hình tượng.

 

• Getou đại diện cho prajna (Bát-nhã). Trí tuệ Bát nhã không phải là kiến thức sách vở hay sự sáng suốt trí tuệ, mặc dù sự nghiên cứu về giáo lý Phật giáo có thể giúp đạt được điều đó. Đúng hơn, Bát-nhã là sự nhận thức trực tiếp, hay thậm chí là kinh nghiệm, về bản chất, nguyên nhân và sự diệt khổ và về vô thường, khổ và vô ngã. Có thể nói hành trình định hình tư tưởng của Getou cũng là một loại Bát-nhã vặn vẹo.

http://www.bellaonline.com/articles/art181531.asp

.

|THE MAGICIAN - THE DEVIL|

Mình không hiểu tarot cũng không thích lắm nên phần này sẽ hơi bừa bộn.

• Gojou tượng trưng cho lá The Magician. The Magician chỉ ra tài năng, khả năng và nguồn lực của một người dễ ảnh hưởng tâm lý để thành công. Thông điệp là hãy khai thác hết tiềm năng của một người thay vì kìm hãm, đặc biệt là khi cần phải biến đổi điều gì đó. Xuyên suốt trong truyện, Gojou có tính chất của lá bài theo chiều xuôi: quyết tâm, khéo léo, tháo vát, lành nghề, một người đàn ông mạnh mẽ. Yếu tố của lá này là khí, ứng với tính tượng trưng của Gojou.

Theo cuốn sách Pictorial Key To The Tarot của AE Waite, lá The Magician có liên quan đến động cơ thiêng liêng trong con người. Đặc biệt hơn, Waite diễn giải Magician liên kết mối liên hệ của lá bài với số tám (liên quan đến biểu tượng vô cực) và khái niệm Ngộ đạo (Gnostic) của Ogdoad, là sự tái sinh tâm linh vào một cõi thiên đàng thứ tám ẩn giấu. Cái tên Satoru (悟 - ngộ) và câu "I'm baptized and born again" trong bài Shame on Me của Avicii mà Gege chọn cho Gojou cũng có thể đem liên hệ với những điều trên.

Lá The Magician thường kết hợp với The Fool và trực tiếp đứng trước nó trong một chuỗi. The Magician lấy khả năng bẩm sinh tiềm ẩn trong The Fool và nhào nặn nó thành sức mạnh của tham vọng.

Tính liên kết của hai biểu tượng này cũng giống như việc Gojou tự tạo ra một hình tượng kẻ ngốc để dễ bề giao tiếp dễ dàng với xã hội gồm những người yếu hơn mình. Theo Rachel Pollack - một tác giả viết truyện khoa học viễn tưởng và chuyên gia tarot, The Magician là một cột thu lôi siêu hình có thể truyền năng lượng vĩ mô vào thế giới vi mô. Điều này giống với việc Gojou sử dụng năng lượng của cậu cho xã hội.

Trong trang Gojou tự xưng "thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn", cậu ta có làm ký hiệu tay một chỉ lên trời một chỉ xuống đất như lá bài. Ký hiệu tay đó tượng trưng cho "as above, so below" mang khái niệm là hoạt động của mô hình vĩ mô (vũ trụ nói chung, được xem như một sinh thể) và mô hình quy mô (con người, mỗi người được xem như một vũ trụ thu nhỏ) được cho là vốn dĩ gắn bó với nhau. Điều này nghĩa là "những gì xảy ra trên bình diện thiên thể cũng xảy ra trên trái đất" hoặc "định mệnh đã được ông trời sắp đặt", vốn dĩ có thể liên hệ đến tính chất vô vi của cậu ta. Nó cũng có nghĩa là "những mô hình vi mô của mỗi cá nhân chỉ đơn giản là sự phản ánh của các mô hình vi mô của tổng thể xã hội", có thể liên hệ đến lý do cậu ta muốn nâng đỡ những cá nhân để thay đổi xã hội.

Những khung hình về Gojou cũng ứng với hai lá bài khác. Một lá với biểu tượng vô cực trên đầu là lá Strength và theo Pictorial Key to the Tarot, lá này tượng trưng cho quyền lực, nghị lực, hành động, lòng dũng cảm, sự hào hùng, sự thành công hoàn toàn, và danh dự. Một lá khác cũng ứng với hình ảnh Gojou đảo ngược đầu xuống đất trong trận với Toji là The Hanged Man, Hanged Man là lá bài gợi ý sự đầu hàng cuối cùng, giống như Gojou giác ngộ vô vi và đầu hàng mọi chấp niệm trên thế gian để không còn cảm thấy giận dữ thay cho Riko.

 

• Riêng về hình tượng tarot của Getou thì hết sức lỏng lẻo nên mình không thật sự rõ nó ứng với lá nào nhưng tạm cho là ứng với The Devil nhất vì phần chỉ chạy qua trán có vị trí gần giống ngôi sao trong lá còn phần tay khác chiều so với trong lá bài thì ko chắp ngón tay lại mà xoè ra. Yếu tố là này là đất, ứng với tính tượng trưng của Getou nên mình tạm giả sử luôn, coi như phần này cắn đá mà viết ra.

Lá này thể hiện việc bị quyến rũ bởi thế giới vật chất và những thú vui thể xác, việc sống trong sợ hãi, sự thống trị và tù túng, bị trói buộc bởi quá nhiều thứ xa xỉ, tính tùy tiện trong chuyện cá nhân và công việc. Những đặc tính này có cái liên quan lẫn không liên quan nên mình không dám chắc nữa, vì sự tương ứng cứ nửa vời, nhưng vì Getou có nhiều tính chất đảo nên mình đoán một số cái nên được đảo còn một số cái khác giữ nguyên? Việc mình vẫn tạm xem đây là lá cho Getou là vì nó cũng mang tính phá vỡ các khuôn mẫu cũ, từ bỏ, buông tay, biến hoá.

Vòng sáng trên đầu có thể tạm liên hệ đến lá The Hanged Man vì ở trong đó có quầng hào quang. Waite viết trong The Pictorial Key to the Tarot rằng lá này mang nhiều liên kết mang tính tiên đoán: Trí tuệ, sự soi xét, sự phân biệt, thử thách, sự hy sinh, trực giác, bói toán, tiên tri; khi đảo ngược chiều thì biểu thị sự ích kỷ, đám đông, body politics*. Cùng chiều có vẻ ứng hơn.

https://www.reddit.com/r/JuJutsuKaisen/comments/kiooim/theory_on_gojo_sukuna_and_getwo/

https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Magician_(Tarot_card)

https://english-grammar-lessons.com/as-above-so-below-meaning/

https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Devil_(Tarot_card)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Hanged_Man_(Tarot_card)

Viết xong thấy không thích nổi tarot tẹo nào.

_

Có lẽ là vì tính chất của Getou là dạng đảo ngược nên số phận của của trái ngược hẳn so với bạn thân. Gojou là kẻ vô vi thuận theo dòng nhân quả với xu hướng để gần như mọi thứ diễn ra một cách hiển nhiên phải diễn ra, trong khi Getou cố gắng phản kháng lại một hệ thống đã có từ lâu đời từ trong cả tâm trí đến hành vi nhưng rồi lại bị thực tại từ chối rồi sa ngã vào giữa những mâu thuẫn về quan niệm và niềm tin đến tận lúc lìa đời. Chung quy, ở phút cuối cùng, việc Gojou giết Getou và cố gắng thay đổi xã hội theo phương pháp của riêng mình cũng là để đưa vạn vật về với quy luật tự nhiên.


ɴʜữɴɢ ɢʜɪ ᴄʜú ɴɢẫᴜ ɴʜɪêɴ

Nội dung tùy hứng hơi mạnh. Mình không định phát triển những chủ đề này thành những bài riêng nên viết ghi chú là chính, vì mình không đủ kiên nhẫn viết sao cho đàng hoàng.



• Getou còn đại diện cho bhava tính hữu (有). Trong Phật giáo, bhava (भव) là một khái niệm có nguồn gốc từ tiếng Phạn có nghĩa là hữu, sự tồn tại, sự tồn tại thuộc về trần tục, sự trở thành, sự là, nguồn gốc, kinh nghiệm, theo nghĩa về sự tái sanh và sự lặp lại cái chết, bởi vì một cá thể bị ảnh hưởng và bị tác động bởi sự tích lũy của nghiệp lực; nhưng cũng mang nghĩa là những xu hướng của thói quen hoặc của cảm xúc.

Vậy thì Gojou sẽ là "vô" trong pháp vô vi. Sở dĩ mình chọn pháp vô vi thay vì hữu vi vốn cũng có "vô thường" là vì thái độ bình thản gần như xuyên suốt của Gojou, trong khi đó pháp hữu vi chỉ chung cho các hiện tượng do nhân duyên hòa hợp mà được tạo ra lại ứng với quá trình khủng hoảng đạo đức của Getou hơn. Một điều là cả hai pháp đều kèm vô ngã nhưng cái ngã của hai người này rất mạnh.
Nói cụ thể hơn thì pháp vô vi gồm ba nhận thức chân thật về thực tại, bao gồm trạch diệt vô vi (pratisaṃkhy-nirodhsaṃskṛta), phi trạch diệt vô vi (apratisaṃkhy-nirodhsaṃskṛta), và cái cuối cùng rất dễ liên hệ là hư không vô vi (ksaṃskṛta).
Bản tính của hư không là không chướng ngại. Hư không trải khắp mười phương thế giới mà không làm chướng ngại cho bất cứ một sự vật nào, cũng không bị bất cứ sự vật nào làm cho chướng ngại. Trong hư không, mọi vật sinh ra thì có mặt, tiêu diệt thì mất đi; tuy hiện tượng tùy thời gian mà biến hóa, tùy không gian mà thay đổi vị trí, nhưng hư không vẫn thường trụ bất động, không hề biến hóa chuyển di, cho nên nói hư không là vô vi. Hư không vô vi vượt ra ngoài khái niệm, chúng ta không thể dùng ý thức của con người mà biết được, nhưng Vô Lượng Không Xứ của Gojou lại cho đối tượng thi triển thuật lượng thông tin vô hạn, buộc họ phải chứng kiến và cảm nhận mọi thứ cũng như đồng thời không chứng kiến và không cảm thấy gì cùng một lúc.

https://phatgiao.org.vn/tu-dien-phat-hoc-online/ba-phap-vo-vi-k27444.html?keys=b

https://phatgiao.org.vn/tu-dien-phat-hoc-online/huu-vi-k35028.html

https://blog.phapthihoi.org/tu-dien-phat-giao/phap-vo-vi/

Có một bài khá hay về việc pháp hữu vi là tận còn pháp vô vi là vô tận đọc khá hay nên mình kèm luôn:

https://chuaxaloi.vn/thong-tin/chang-dut-huu-vi-chang-tru-vo-vi/1662.html

 

• *: Đùa một chút. Body politics trong tư tưởng chính trị phương Tây là một phép ẩn dụ cổ xưa mà theo đó một nhà nước, xã hội hoặc nhà thờ và các tổ chức được ví như một cơ thể sinh học (thường là con người). Nghĩ cho vui thì mình có thể ví việc Getou trữ nguyền hồn trong người giống như kiểm soát một xã hội mà dân chúng là chú linh (và hình như không có nhận thức cá thể)?

Biết gì không? Mình tự bác bỏ liên tưởng này vì nghe có mùi chơi đồ quá liều. Chỉ là nó dễ gợi ra nhiều suy nghĩ về tính ẩn dụ trong thiết kế năng lực của các nhân vật. Cái nhận định của Kenjaku về linh hồn chính là cơ thể có thể nghĩ đến việc phân tán bộ phận cơ thể giống như phân tán sức mạnh nên nghĩ lệch ra chút để giải trí.

Vậy thì lãnh địa của mỗi nhân vật sẽ ứng theo bộ phận cơ thể đại diện cho năng lực của người đó. Kenjaku sẽ là não bộ, Sukuna là ngón tay, Gojou là mắt, Getou là bao tử, Noritoshi là máu, etc. Đại loại thế?

 

• Đương nhiên vì ngược đời nên cái tướng ngồi của Getou khi làm giáo chủ cũng theo chiều ngược lại với Niết Bàn Bụt (nehanbutsu - 涅槃仏). Ngược lại với ý nghĩa của dáng ngồi vốn thể hiện được sự thong dong của người đạt được chân tu, khá chắc Getou đang dao động và kiềm chế sao cho không lộ mặt thật trước phi thuật sư.

Ngồi thẳng lên em…

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/涅槃仏

https://buddhistart.vn/tuong-phat-nam/

 

• Có vẻ mình thích Kenjaku (và hơi lấn sang Getou) là do tâm nguyện ngàn năm không xoay chuyển của bé nó khác hẳn với thói ngại khó và sự cả thèm chóng chán của mình. Có thể hai đứa nó trong mắt số đông sẽ là loại u mê không giác ngộ, nhưng nếu nghĩ theo hướng nhị nguyên thì chúng nó ngộ ra chân lý theo những cách đậm chất cá thể.

Sở dĩ mình chọn cách nghĩ theo hướng nhị nguyên nhiều hơn là nhất nguyên hay bất nhị đối với Jujutsu Kaisen là vì Gege từng bảo thay vì làm nhân vật trở nên dễ đồng cảm thì hãy chăm chút phần tư tưởng của riêng họ, vốn là một điều mà mình cảm thấy đáng lý mình nên áp dụng với một số tiêu chuẩn của bản thân từ đầu. Vậy nên khi bám theo tư tưởng mà suy nghĩ thì tư tưởng của những nhân vật đều đúng theo những cách rất độc lập.

(Tuy nhiên, vẫn phải nói lại là tính nhất nguyên lẫn nhị nguyên tồn tại trong Jujutsu Kaisen. Gojou là hình mẫu cho tính nhất nguyên (và Getou cho tính nhị nguyên) khi đại diện cho kiến tính (見性 - kenshou). Thuật ngữ kenshou thường được sử dụng thay thế cho satori, có nguồn gốc từ động từ satoru, và có nghĩa là "lĩnh hội; giác ngộ". Vấn đề là Gojou vẫn có những hạn chế nhất định với thân phận loài người - dẫu đã gần tới thần - và vẫn bị cuốn theo các luồng tư tưởng. Vốn dĩ trong truyện, tính nhị nguyên thường được biểu lộ mạnh hơn.)

Trên hết, Kenjaku chấp nhận rằng hậu bối sẽ vượt qua mình và phấn đấu nhiêu đó thời gian để chiêm ngưỡng một khoảnh khắc mà khi trải qua có thể sẽ chóng tàn. Nghĩ về điều đó mình lại thấy chịu chơi thật sự. Việc nó làm căn bản là chơi trò domino với số mệnh của thế giới và của chính nó.

Tuy nhiên, khi nghĩ theo tâm thế của người thường thì mình vẫn cho là tầm nhìn của Gojou mới gần hơn tới chân lý, căn bản vì có thể đưa xã hội vào trạng thái bình an trong khi bảo tồn được sự "độc nhất" về khía cạnh chú thuật. Có lẽ do mình thiên vị tính chất tự do thiên hữu nên thấy thế chứ ý kiến nên quét sạch chú thuật như Tsukumo cũng hay.

 

• Khái niệm "hữu vi chuyển biến" làm mình nhớ đến Vô Vi Chuyển Biến của Mahito. Nghĩa của cụm đó là tất cả sự vật trong thế gian đều do nhân duyên sinh, rồi cũng theo nhân duyên mà diệt, sinh diệt chuyển biến không ngừng, gọi là Hữu vi chuyển biến. Chuyển ngữ ngôn ngữ Phật giáo, mọi hiện tượng và chúng sinh trên thế giới luôn thay đổi và không bao giờ bất biến. Điều này khi đảo lại, làm mình nghĩ đến tính thao túng mềm trong hành vi của Mahito cũng như năng lực cưỡng ép khiến những linh hồn trở nên biến dạng, và có lẽ cũng như sự nghi ngại và sợ hãi của loài người đối với nhau là điều khiến Mahito bất biến, bởi mâu thuẫn trong nhân loại luôn tồn tại. Chỉ là nó bị Kenjaku nuốt và chiết xuất năng lực rồi nên hên xui…

Quá trinh Mahito biến đổi linh hồn được gọi là "cải tạo nhân gian" (改造人間), cùng tên với một cuốn sách của Shotaro Ishinomori (tác giả Kamen Rider) được xuất bản bởi Kodansha.

Theo như Wiki của Jujutsu Kaisen thì cụm Tự Bế Viên Đốn Khỏa (jihei endonkai - 自閉円頓裹) - Triển khai lãnh địa của Mahito - có nghĩa:

- Jihei (自閉) là một thuật ngữ đề cập đến trạng thái thu mình hoặc cô lập với xã hội, và cũng đề cập cụ thể đến chứng tự kỷ; ngược lại thì Mahito có vẻ thích lân la tìm hiểu loài người lẫn chính mình, và dù nghi ngờ Kenjaku vẫn đồng hành cùng hắn.

- Endon (円頓) là một thuật ngữ Phật giáo Tendai đề cập đến việc đạt được giác ngộ nhanh chóng, hoàn hảo; cụ thể, endonkai (円頓戒) là "giới luật của sự giác ngộ hoàn hảo và tức thì" hay đơn giản hơn là "giới luật hoàn hảo" (với endonka có thể là một cách chơi chữ của endonkai). Cái này có thể liên hệ đến màn Triển khai lãnh địa 0.2 giây.

- Ka (裹) , Có nghĩa là "che giấu; bọc lại; nhấn chìm; phong bì". Nó có thể tham chiếu đến bản chất bao bọc của Triển khai lãnh địa.

Cái tên của thuật thức này được dịch là "Nhà tù Lí tưởng Bản thân". Kể ra lúc Mahito giác ngộ được gì đó thì nó cũng bị cầm tù thật.

https://phatgiao.org.vn/tu-dien-phat-hoc-online/huu-vi-chuyen-bien-k35029.html

https://dictionary.goo.ne.jp/word/有為転変/#:~:text=うい%2Dてんぺん【有為転変,▽もと仏教語。

https://kc.kodansha.co.jp/product?item=0000325339

https://jujutsu-kaisen.fandom.com/wiki/Self-Embodiment_of_Perfection

 

• Thuật thức của Kugisaki Nobara được phỏng theo Ushi-no-Toki-Mairi (丑の時参り).

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ushi_no_toki_mairi

 

• Theo một bài trên r/JuJutsuKaisen về anh em Chousou, họ được mô phỏng dựa trên Kusouzu hay "sơ đồ chín giai đoạn" - một chuỗi gồm 9 bức tranh mô tả các giai đoạn phân hủy của một xác chết. Tên và ngoại hình của ba anh em được mô phỏng theo các giai đoạn, và giới tính của họ được đảo lại thành nam (bản gốc vẽ nữ giới).

https://www.reddit.com/r/JuJutsuKaisen/comments/kvepol/kusozu_and_the_cursed_womb_death_paintings/?utm_medium=android_app&utm_source=share

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/九相図

Chapter Text

Chương cuối Attack on Titan là một cái kết hợp lý nhưng đầy thiếu thốn. Mình tạm thoả mãn nhưng lại ước gì Isayama trình bày tình tiết triệt để hơn thế. Bài này mình sẽ chỉ tập trung vào Eren là nhiều. Tóm tắt cho những ai lười đọc, cái kết này quán triệt theo một cách gây ức chế và mình không thích cái lý do cho titan là vì Ymir yêu Fritz. 

Sở dĩ mình cho rằng nó thỏa đáng là vì bản chất của Eren trong chương cuối vốn không hề thay đổi trong mắt mình như từ những chương đầu. Tuy nhiên, mình đoán khá hụt về cái kết và từng hy vọng rằng nó bám sát hơn với khởi điểm của truyện, nhưng ít ra mình đồng ý rằng Eren cần phải chết theo nỗi phức cảm của Ymir thì mới phù hợp. Thật tình mà nói là mình đồng cảm nhất với Eren trong số dàn nhân vật của truyện nên thấy hướng xử lý này ổn thoả cho nó nhất, nhưng với những phần còn lại trong series thì không, đặc biệt là về cách xử lý lời nguyền và về Ymir.

Trước tiên phải nói về đặc tính của Eren. Nó vốn luôn là một thằng hướng về gia đình và loài người trên quê hương nó nhưng không phải loại bị trói buộc bởi tình cảm vì lý tưởng của nó là sự tự do. Lý tưởng tự do là một trong những tình yêu lớn nhất đời nó bên cạnh những người thân quen. Cần phải phân biệt rằng tình yêu của nó về gia đình nói riêng và nhân loại trong những bức tường nói chung là nền tảng còn khao khát tự do của nó là mục tiêu. Điều này liên hệ mật thiết với thuyết gắn bó:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Attachment_theory https://en.m.wikipedia.org/wiki/Attachment_in_adults

Loại của Eren là dismissive-avoidant, nhưng đặc biệt và cụ thể hơn chút. Không như những dismissive-avoidant khác, Eren có mối quan hệ rất gắn bó với mẹ và có một số vấn đề với bố nhưng vẫn được trao nhận tình cảm đầy đủ, nên vẫn có những biểu hiện gắn bó với người khác như một người có tâm lý thông thường. Trọng điểm trong phát triển nội tâm của nó gắn liền với tự do là việc mỗi lần Eren đề xuất ý tưởng gia nhập đoàn quân trinh sát thì ngay lập tức được gia đình khuyên bảo là không nên. Ước mơ của Eren hầu như hề thay đổi, nhưng đó lại là dạng ước mơ không được khích lệ từ những người thân quen nhất (trừ Armin khá là đồng thuận), vậy nên sự dismissive-avoidance kia nó hướng tới một đối tượng trừu tượng là quan niệm về tự do của người khác hơn là một cá nhân cụ thể. Nếu có một cá nhân cụ thể để trình bày khía cạnh tâm lý này của Eren thì đó là Mikasa, vì ngay từ đầu Mikasa cùng với Armin vốn là hai nhân vật bổ trợ tốt nhất cho Eren. Mikasa là một phản đề cho sự tự do của Eren, là một con người bị trói buộc trong cả sự thiếu thốn tự do ý chí, cũng là một khắc tinh cho lý tưởng của cậu chàng trong vô thức trong khi Eren nhận thức khá rõ về điều này. Ngược lại với Eren, Mikasa là loại anxious-preoccupied, vốn bị tước đi tình thương từ gia đình gốc và nhận được sự che chở từ gia đình nhận nuôi, đặc biệt là còn cảm giác mang ơn với Eren nữa nên việc bám dính lấy Eren bất chấp thái độ của Eren đối với cô nàng càng được củng cố. Ấn tượng đầu của Mikasa với Eren là nó giết những kẻ đã tàn sát gia đình mình, nên nếu Mikasa thông minh thì tí cô nàng đã có thể thấy được là ước muốn bảo vệ những gì đáng trân trọng với Eren thường đi kèm với sự cực đoan và tính bạo lực đột xuất nhưng không tự phát mà không có nguyên do. 

Nói Mikasa là phản đề của Eren cũng không có nghĩa Eren tương khắc hoàn toàn với Mikasa. Đúng ra Eren-Mikasa thành một cặp canon cũng phù hợp với tâm lý con người ngoài đời thật là dismissive-avoidant thường có xu hướng gắn kết với anxious-preoccupied, vì hai loại này bổ trợ cho nhau. Con người luôn có nhu cầu về tình cảm, nhưng đối với người có hành vi né tránh thì rất khó để gắn kết với ai, trong khi đó người có tâm lý lo âu sẽ đeo bám dai dẳng đối tượng cần quan tâm khiến cho người kia có cảm giác an toàn mặc dù không thân cận trực tiếp. Ngay từ chương 50 khi cậu ta nói với Mikasa là muốn được quàng khăn qua cổ bao nhiêu lần cũng được thì ở chương cuối đã được khẳng định lại rồi. Việc nó tâm sự với Armin thay vì Mikasa cũng là chuyện hiển nhiên, vì Armin vốn là nhân vật bổ trợ theo hướng tích cực với Eren, là người mà trong vô thức đi theo kế hoạch của cậu cho cậu. Vậy nên sau khi biết được rằng Eren ở phút chót vẫn không thể làm gì khác ngoài việc đi theo đường lối mà Ymir đã vạch sẵn thì tỏ thái độ thông cảm dù ban đầu không đồng thuận với việc Eren đồ sát 80% nhân loại, vì Armin chắc cũng hiểu được rằng 80% này là để phe kia không đủ quân lực cho việc tấn công Eldia và cũng để thỏa hiệp về hòa bình lẫn sự tôn trọng tạm thời khi mà kẻ chủ mưu là một kẻ đã bị chính người Eldian hạ gục. Tuy nói rằng các đời titan được duy trì chỉ để phục vụ cho sự phồn thịnh của Eldia thì hơi đơn giản hóa quá độ nhưng đại loại là thế, và nó cũng là một điểm khiến mình lấn cấn khi bàn về ý nghĩa sự tồn tại của titan.

Một phần lý do tại sao dù cái kết chuẩn xác nhưng vẫn không đủ thỏa mãn đối với mình là vì diễn biến quá gấp rút, cũng như việc Eren trở nên ích kỷ ở phút chót và thoả hiệp/chấp nhận với sự tất định từ Ymir. Mặc dù là bình thường và hợp tình hợp lý đấy, nhưng việc dồn anticlimax vào một chương dẫn đến tình trạng thiếu thốn nội dung để giải nghĩa cho Eren, khiến nhân vật và cả tác giả dễ bị hiểu nhầm. Rất khó để nói cái kết lẫn hình ảnh cuối cùng của Eren là một sự thành công hay thất bại về mặt biểu đạt nữa, nhưng mình cho rằng nó hoàn toàn thoả đáng về mặt tượng trưng dù hành vi của Eren có vẻ khá ba phải. Để cắt nghĩa tại sao Eren trong một số trường hợp có vẻ hành xử khác xa so với lý tưởng của nó thì phải nhắc lại là tổng quan một con người bao gồm những tính chất trái ngược, trong đó bao gồm phản đề của tự do là trói buộc. Giải thích điều này ra hầu như nghe rất trừu tượng nhưng khi xét dựa trên tính duy ngã, lý tưởng (bất kể về cái gì, kể cả tự do) ở một mức độ đều có thể xem là một dạng trói buộc trên phương diện tâm lý. Vậy nên có thể tạm nói rằng từ đầu Eren chỉ tự do với chính nó và vì tin rằng nó tự do mà nó cũng bị trói buộc trong những suy nghĩ rất vị kỷ, và từ quan niệm mãnh liệt này nó dần cảm thấy có trách nhiệm phải giải phóng người Eldian như một tiến triển tâm lý xã hội hiển nhiên (phóng chiếu nội tâm). Điều này cũng giải thích tại sao Eren có tâm lý phức tạp khi hướng về Mikasa - vốn là một hình tượng cho sự phi tự do/tính tất định - ở một mức độ mà Eren so sánh những người như Mikasa với gia súc. Sau này thì Eren chấp nhận Mikasa hơn, vì trong khái niệm về tự do còn có cả việc thỏa hiệp và đồng thuận những quyết định cá nhân của những người khác nữa. 

Kể thêm, việc mình vẫn không thoả mãn với cái kết lẫn thái độ của Eren vào phút chót là vì nhận định của Eren về tự do ý chí không được nhấn mạnh còn 'tự do ý chí' của Mikasa thì ban đầu đã viển vông quá đáng, nhưng dù bất mãn mà mình vẫn cảm thấy hợp lý là vì ở một khía cạnh nào đó thì Mikasa là điểm tựa cuối cùng cho cảm xúc cần được gắn kết với ai đó ở một người sắp chết. Nên nhớ khoảnh khắc trước lúc chết thường là những giây phút sẽ khiến con người định hình và tự vấn tâm lý của mình qua quãng đời đang sống nhiều nhất. Eren đã xả thân và hy sinh những gì mình trân quý dưới sự định hướng không phải của mình, sẽ dễ hiểu nếu nó cũng muốn được hồi đáp bằng điều gì đó của riêng mình, kể cả khi đó chỉ là những khái niệm trong đầu ở phút sau cùng. Vậy nên nếu không thể ích kỷ với lý tưởng tự do của bản thân vốn gần như là thứ tình yêu lớn nhất trong đời Eren, thì thay vào đó ích kỷ với thứ chắc chắn sẽ hồi đáp mình (sự quan tâm của Mikasa) cũng là một trong những điều tất định tích cực và chắc chắn nhất trong cuộc đời của Eren ngoài định hướng của Ymir - một thứ tất định tiêu cực mà có vẻ Eren cũng không muốn xảy ra nhưng vẫn phải hợp tác để ra kết quả đúng theo kế hoạch riêng của mình là khiến cho Eldia 'tự do' trên phương diện tự cường. Nhân tiện mà thì định hướng lý tưởng quân sự cho Eldia ở chương cuối là một thứ rất mang tinh thần Mỹ đó chứ.

Dù nhiều lời nói của Eren trước lúc lâm chung nghe khá đi vào lòng đất nhưng đều có thể lý giải được khi nhìn lại vào những gợi ý từ Ishiyama. Nó cũng nói là không biết tại sao nó lại làm những gì trong kế hoạch kia, nhưng nói đúng ra là Eren không nhìn cụ thể được vào khởi nguyên cho lý tưởng của mình cũng như không thể duy trì tự do lý tưởng cho chính cuộc đời của nó nên chỉ có thể truyền lại cho người khác thứ tự do lý tưởng mà nó không được trải nghiệm. Uỷ thác niềm tin và lý tưởng của bản thân cho người khác cũng là một cách để Eren không chỉ trói buộc ý niệm về tự do của nó cho riêng mình, mà còn để sự tự do mà nó ngưỡng vọng không chết theo nó và lan truyền thêm nữa. Lãnh đạo mà chỉ quán xuyến nổi những gì xảy ra trong đời mà không để lại di sản gì thì có thể coi là một lãnh đạo thiếu quán triệt, nên mình rất đề cao Eren. Nếu câu thoại cụ thể hơn, như Eren không biết 'chuyện gì sẽ xảy ra với tâm nguyện mà mình để lại' thì đã nghe đỡ chuối rồi, nhưng chắc Ishiyama thích tối giản câu thoại cho người đọc tự mò. Eren cũng nói là nó làm vì nó muốn làm thôi, vì đôi khi những gì khởi đầu chuỗi dài tranh đấu cho lý tưởng là những ước muốn rất nhỏ như được chấp nhận hay được trải nghiệm sự hiện hữu của thế giới lý tưởng, cho nên nếu nó không hiểu hoặc từng hiểu nhưng không còn hiểu triệt để tại sao nó vẫn theo đuổi tự do dù không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo định hướng của Ymir thì đó cũng là cách để nó ôm theo tâm nguyện tối thượng của mình suốt quãng đời mà không hối hận vì chưa làm gì đủ cả. 

Bỏ mấy câu trao đổi qua một bên thì cái cách titan được khởi đầu thực sự rất khó chấp nhận, có thể nói titan đời cuối là một kết thúc đẹp cho một khởi đầu hãm tài. Mình bất mãn chứ không cằn nhằn vì mình cũng không biết cách xử lý cho những xung đột trong truyện, cũng vì Ymir quá đáng thương hại nên mình càng tôn trọng Eren và nỗ lực tạo ra một hướng đi thỏa đáng cho nhân loại nữa. Eren không phải là chỉ đi theo định hướng của Ymir mà còn cố tìm cách điều chỉnh theo hướng đi của riêng nó nữa, nhưng nỗ lực của một cuộc đời khá là nhỏ so với truyền thống ngàn năm nên có thể nói là Eren đã làm cực kỳ tốt. Không như tư duy Eldia đời cũ cho rằng việc bảo vệ đến từ từ sự kiểm soát, Eren hướng tới việc tự thân, và để sự tự thân diễn ra thành công hơn với một đối tượng, điều kiện ngoại sinh phải được cân bằng để bảo đảm đã. Đương nhiên Eren có thể chọn tiếp tục bảo vệ và thúc đẩy sự tự do của Eldia bằng sức mạnh của titan, nhưng sự trói buộc và lòng tham lẫn sự nhẫn tâm của con người sau này sẽ khiến cho năng lực đó bị lạm dụng nhiều lần nữa, nên hẳn là nó sẽ nghĩ quét sạch titan là một cách hợp lý. Tự do trong quan niệm của Eren là sự tự do được bảo hộ để bảo đảm an toàn nhất có thể, nơi mà một bộ phận loài người không lợi dụng sự thượng đẳng của họ để chèn ép và tước đoạt tự do của những người khác. Chưa kể đôi khi kẻ quyền năng nhất lại là kẻ bị trói buộc nhiều nhất bởi nghĩa vụ trong khi nghĩa vụ đó quá lớn lao so với họ, điển hình như Ymir. 

Nói chung, Eren có diễn biến tâm lý một cách rất 'người', cũng có những nỗi niềm riêng và sự nhỏ nhen nhất định, nhưng vì 'người' và 'thực tế' mà hình tượng sau chót của Eren không viên mãn đối với mình. Đây là vấn để của mình chứ mình đồng tình với cách xử lý của Ishiyama, căn bản vì ông ấy đã nhấn mạnh vào việc thời thế lẫn số mệnh đôi khi là những điều đã được sắp đặt sẵn và những gì con người có thể làm để khiến nó khác đi là cố gắng. Mình cũng đề cao sự tự do nhưng việc mạo nhận mọi thứ diễn ra trên đời đều là do mình mà xảy ra là một kiểu hoang tưởng tự ngã vì động lực nội tại là không đủ. 

Bây giờ mình sẽ nói thêm về phần khiến mình lấn cấn, nhưng đương nhiên vẫn phải chấp nhận. Mình luôn cho rằng sự tồn tại của titan là điều gì đó rất cao siêu và vĩ mô ngay từ những chương đầu mình đọc, nhưng ở khúc cuối khi kết thúc với sự giải thoát khỏi tình yêu với vua Fritz của Ymir thì mình đã thấy thất vọng thật sự. Không có gì sai khi một chuỗi dài xung đột xảy ra từ một nguyên cớ không thượng thừa, nhưng mà nó vẫn nhỏ nhặt quá thể đáng. Mình không thích Ymir và cực kỳ ghét Fritz không chỉ riêng vì Ymir có hội chứng Stockholm với một kẻ như Fritz mà còn vì con bé (gọi thế vì tâm lý của Ymir qua ngàn năm vẫn ba chấm vcl) còn không thể tự mình nắm lấy và kéo lại một sợi nhỏ của sự tự do ý chí của riêng mình trước khi gặp Eren, và kể cả sau khi gặp Eren cũng không thể thay đổi định hướng sao cho tốt hơn được. Con bé có quan niệm về tự do khi nó còn là nô lệ và thả lũ gia súc đi, nhưng sau khi được đối xử tốt hơn một chút vì một năng lực còn không tự thân mà có thì nó lại thoả hiệp bằng tình cảm chân thành cho một mối quan hệ đầy sự lợi dụng. 

Để mình nói về lý do Ymir chọn Mikasa và tại sao mình tôn trọng Mikasa nhưng không tôn trọng nổi Ymir. Ymir chọn Mikasa là vì không như Ymir, Mikasa có thể vì tình yêu mà huỷ hoại một đối tượng mà cô nàng trân trọng đã đối xử tệ bạc đối với mình hay từ chối sự quan tâm của mình. Ymir nhìn thấy bản thân mình và nhìn thấy sự thiếu thốn về tự do của mình ở Mikasa, và cũng nhìn thấy mảnh tự do ý chí cuối cùng của mình khi hy sinh tình yêu của bản thân để làm điều cần phải làm là giải phóng những con người khác khỏi tác động mà đối tượng mình quan tâm gây ra. Điều này khiến Ymir cảm thấy đồng cảm, đúng thôi. Vấn đề là vầy, Eren khởi đầu là một người tử tế cứu rỗi Mikasa nhưng thằng Fritz thì đéo, vậy nên cũng không có gì lạ khi Eren cũng không hiểu tại sao Ymir mê được thằng đấy, vì ít ra cậu ta còn thấy lý do Mikasa ám ảnh với mình. Xin thưa là mình cũng đéo hiểu. 

Thôi để khỏi chửi thề thì mình xin kết bằng việc nhắc lại tại sao cái kết cho cuộc đời Eren rất người. Nó đã nói là nó không muốn chết, nhưng nó phải chết vì đại cục, vậy nên trước khi chết có những câu nói và suy nghĩ bất ngờ âu cũng là chuyện đương nhiên. Phải thông cảm, trừ sự tồn tại của thằng Fritz và tình yêu của Ymir đáng thương thì nên dẹp quách đi cho rảnh nợ. 

 


 

Mình vẫn nghĩ là nên dành thời gian để Isayama trình bày một cái kết triệt để hơn để có đủ thông tin lấp plotholes dù cái này thoả đáng về mặt logic rồi, nói chung là kiểu thấy đúng đắn nhưng không khen nổi vì nó không thỏa mãn đủ sự tò mò và mong muốn khám phá của mình. Tuy nhiên, xin thưa rằng thất vọng chưa bao giờ là lý do để quay lại cắn thứ mình từng trân quý cả. Chương 139 có lẽ không cần thêm sự ba phải trong quan niệm và những luận điệu an ủi nửa vời kiểu chấp nhận cho có vì không kiếm ra phương án tốt hơn nên mình sẽ chỉ viết trên phương diện là Eren làm chuẩn theo định hướng của nó ngay từ đầu, còn đúng sai không bàn vì không mạo nhận về tính tuyệt đối của lý tưởng Eren có. Vì ở đây lạm bàn là chính nên mình viết hơi ẩu và thiếu hệ thống, thông cảm nhưng nghĩ gì viết đó tiện hơn vì ý lan man mà mình thì làm biếng sắp xếp. Có khái niệm nào mà chưa được cắt nghĩa đàng hoàng thì các bạn vui lòng chủ động liên hệ Google-sama trước vì mình viết cái này trong khi đáng lẽ phải viết luận văn cũng hết cmn kiên nhẫn rồi. 

Sẵn có bạn nói vì bản dịch mà hiểu nhầm nên mình đi check lại và thấy bản dịch nào ghi "đi theo con đường có sẵn" có phần sai. Nguyên văn hai phần chủ chốt mà Eren nói mà bị dịch ẩu là:

"勢いと流れに任せて" là "phó thác theo xu hướng (của định mệnh)/quyền lực (của Ymir) và dòng chảy (của diễn biến mà Eren thúc đẩy)" -> Bao gồm hai yếu tố mà Eren muốn cân bằng chứ không nghiêng hẳn về việc bị thời thế lôi kéo. 

"オレは進み続けた" là "đã tiếp tục đi" -> Nó chủ động, 続けた ám chỉ thế chủ động. 

Vậy ha. Không phải lần đầu mình mò raw đọc vì dịch ảo nhưng quả này vcl. :| Chúng ta nên cảm thấy may mắn vì có nhiều bản dịch đi. 

Mấu chốt thì hai câu thoại trên tóm tắt đủ nhiều á, nhưng thích thì đọc thêm. Bài này thì là cập nhật thêm cho bài Lữ đoàn bash, chủ yếu là lảm nhảm bảo vệ Eren thôi, vì mình không ưa cái thói quen dìm giá trị câu chuyện/nhân vật xuống sau khi vỡ mộng của một số bộ phận mạo nhận rằng bản thân hiểu được nội dung/bản chất nhân vật. Những bạn nghĩ mình đang hiểu nhầm Eren cái gì đó (vì bản dịch/cách trình bày của Isayama/etc.) thì vui lòng dành thời gian xíu, còn phía thất vọng vì Eren không có lý tưởng như kỳ vọng thì vui lòng tránh đánh tráo khái niệm hay quy chụp tính chất khi phản biện. Nhớ là ý kiến khen chê gì thì cũng nên lý luận đàng hoàng mới đáng hoan nghênh chứ đừng đem có đem nhúm văn còm lên nói suông cho có lệ. Mình có thể nêu tên vài con trời gáy kinh như Chipu về cái kết đấy nhưng thôi rào sẵn để cắm cọc cho mọi người tự do lựa chọn có vào không, ít ra có bất đồng thì cũng nên can đảm lên thì hẳn mong ý kiến được tôn trọng nhé. Isayama cũng đéo có nghĩa vụ chiều các con trời đâu nên các em có bất mãn thì qua đây mà rên rỉ chứ đừng làm phiền ổng, nên nhớ ổng nhảy từ Jump qua Bessatsu Shounen là vì ổng không thích tiếp nhận yêu cầu sửa đổi từ Jump đấy. 

.

Thứ nhất, xin lạm bàn về lý do mà Eren trở nên cực đoan và lạnh lùng trong một khoảng thời gian ngắn. 

Trong Coordinate, Eren đã nhìn quãng đời của mình và những đời titan tiến công khác ở một mức độ có thể tạm xem là toàn tri quy mô nhỏ (biết nhiều nhưng không hoàn toàn, trên phương diện hiểu rõ tình thế của titan thôi). Sau khi có năng lực founding titan, trong đó có clairvoyance thì tâm lý của Eren cũng bị ảnh hưởng do các dòng ký ức của mình lẫn những vật chủ khác khi phải nhìn lại và tự vấn, nên việc đầu óc nó bị nhiễu loạn và có xu hướng cách lý bản thân với người xung quanh cũng là chuyện dễ hiểu. Nếu nó tiếp xúc quá nhiều với người khác thì sẽ gợi lại những cảm xúc hay kỷ niệm gây ảnh hưởng đến quy trình thực hiện kế hoạch của nó, hoặc gây nên những cảm xúc lưu luyến cuộc sống khiến bản thân không đủ vững tâm lý để hy sinh khi biết quá nhiều thứ đáng trân trọng. Sự lộn xộn trong tâm lý của Eren cũng là tự phát mà ra khi nó nắm giữ quá nhiều sức mạnh và không thể tận dụng hết để tránh tình trạng lạm dụng quyền năng, và việc nó hy sinh bản thân cũng đã chỉ ra là nó nhận thức được great powers come with great responsibilities. Phải nhấn mạnh là không như Ymir, Eren thích nghi được với nghĩa vụ của nó một cách khó khăn và trong cô độc cũng như tính chủ tâm. Điều này không có nghĩa là Eren cách ly hoàn toàn với mọi người vì nó đã dành thời gian trải lòng và bàn giao vấn đề cho những người còn lại để họ nhận thức được tổng thể sau khi nó chết rồi phong ấn ký ức của họ rồi. Eren chỉ là đang kiểm soát variables một cách chủ động trong cái sample space của riêng nó để tạo ra diễn biến mong muốn. Eren từng nói là nó muốn bạn nó sống thật lâu ấy, bảo mục tiêu tối thượng sến thì cứ thừa nhận Eren nó sến thật chứ đừng sỉ nhục nỗ lực lẫn năng lực của nó như thể nó không cố gắng đủ. Nói chung, Eren đã có một khoảng thời gian tự an ủi bản thân và người khác cũng như để làm việc với họ rồi đấy, nhưng đấy là giữa nhân vật với nhau chứ người đọc như mình nhìn vào thấy tò mò không chịu được là nó đã nói cái gì để mà thuyết phục được đám còn lại sẽ tiếp quản vấn đề sau này, nhưng mình thà tin Eren làm đúng còn hơn coi thường nó rằng nó không biết chiêm nghiệm thời thế. Đằng nào cũng chẳng đặt mình vào vị thế của nhân vật ảo được.

Hãy nhìn nhận tình hình của Eren thế này. Eren không phải trùm cuối. Đúng hơn là sự đổ vỡ niềm tin của nó trước khi trở mặt làm kẻ đồ sát nhân loại một phần là vì nó nhận ra mục tiêu của nó mãi mãi không thể chạm đến mức tối thượng vì các vấn đề tiếp nối cứ luôn nảy sinh sau khi các cột mốc trước đó đã hoàn thiện. Ngày xưa Eren nghĩ vấn đề nằm ở việc con người (Eldian) vs titan, sau này lại nhận ra là Eldian vs Marleyian, rồi lại thành Paradisian vs nhân loại. Tuy thế, mục tiêu của Eren vẫn như cũ - quét sạch titan vì đó là nguồn cơn của các rắc rối hướng tới Paradis về mặt tâm lý lẫn vật lý. Để quét sạch titan thì phải tập trung vào Ymir. Trước một năng lực thượng đẳng nhưng lại có tâm lý bất khả kháng như Ymir thì đứa đề cao tự do ý chí như Eren cũng gặp khó khăn khi thuyết phục và hợp tác. Với một dạng phân chia năng lực phân tầng như titan thì nên hiểu rằng vấn đề cần được sửa top-down bắt đầu từ cấp lãnh đạo. Một đối tượng khác cũng khiếm khuyết trên phương diện tự do ý chí - Mikasa - chính là cầu nối để cả hai hợp tác và là đường tắt để kết thúc mọi chuyện. Mình sẽ nói về vai trò của Mikasa ở phần khác. 

Ở đây mình sẽ chỉ nêu rõ là với Coordinate, Eren đang có thể thu nhập nhiều dữ liệu khác nhau để phân tích sao cho chúng phục vụ mục đích bảo vệ bạn bè, quét sạch titan, và duy trì tình hình có lợi cho Eldia. Mình đoán là trong đó, nó giả lập tình huống khi đi về quá khứ (nơi nó quay về những thời điểm lựa chọn hành động chiến lược) để thử nghiệm. Có lẽ điều kiện không quá thuận lợi cho Eren thử vô hạn lần, nếu không Eren đã không chọn phương án tàn bạo này như thể nó không tìm ra cách nào khác. Nó không thể ủy thác cho các đời titan khác do điều kiện của nó thuận lợi nhất trong việc tận dụng năng lực khi sở hữu attack titan lẫn founding titan vốn chỉ có thể xài được nhờ ông anh có dòng máu hoàng gia là Zeke và mẹ ổng là Dina kích hoạt -> bá đạo nhất trong số các người thừa kế, đồng thời người bạn hoàng gia khác là Historia cũng thuận theo kế hoạch của nó -> cô không tham gia sẽ tránh việc tình hình bị ảnh hưởng bởi vow renoucing war mà không tận dụng được founding titan. Việc nó diễn hết thay vì hợp tác và cho đồng đội biết tình hình là để kiểm soát variables vì lo ngại loãng diễn biến. (Nên nhớ là việc Eren lựa chọn không phải kiểu muốn gì xảy ra thì nó sẽ xảy ra mà nó chỉ có thể lấy một kết quả trong số những kết quả được đề ra sau khi thử nghiệm, như dạng đề multiple choices.) Đại loại là sample space càng lớn càng tốn sức thử nghiệm trong khi kết quả chưa chắc đã chính xác, đã thế còn có khả năng tiêu tốn mẫu thử nghiệm nhiều hơn mà mẫu thử nghiệm có liên hệ với titan ở đây là bạn bè đồng đội của nó chứ ai, chưa kể còn khó kiểm soát diễn biến lẫn tính chất variables. Cách dễ nhất để quản lý tình hình để dẫn tới kết quả mong đợi là tạo ra một mô hình càng nhỏ càng tốt cho dễ kiểm soát và sắp xếp variables trong đó sao cho các diễn biến nối tiếp ít có ảnh hưởng thừa thãi/khó đoán nhất có thể. Vậy nên Eren mới quyết định solo như yếu tố chủ chốt vì riêng nó đã cân được khá nhiều quy trình bằng năng lực bá đạo rồi. Càng nhiều người tham gia, Eren - người tôn trọng quyết định riêng và đề cao tự do ý chí - sẽ càng khó kiểm soát được tình hình. Nó có tôn trọng lựa chọn của bạn mình trong lúc còn sống nên mới nói với Armin rằng 'tụi bây có ngăn tao hay không thì tao cũng ủi cái thế giới này theo ý tao à' đó. Còn lúc nó chết thì giao lại trách nhiệm cho những người khác nghĩa là tin tưởng và tôn trọng rồi. 

Không có nghĩa là Eren không đề cao những đóng góp của bạn mình, nó đề cao theo kiểu ủy thác niềm tin cho những người kế nhiệm sau khi nó chết. Trên phương diện này thì nó vẫn ít nhiều là một thằng điên tự hoại ngầu vl nhưng vì phút cuối sến sẩm nên mất hình tượng thôi. Đấy là do người đọc nhìn với góc nhìn narrator là Armin best bro nên nó mới bộc lộ cái sến như thời trẻ con nên thất vọng chứ ở ký ức của người khác xem, có khi Eren nó lại chảnh và ngầu. Việc Eren sến sẩm và ích kỷ ở phút chót là biểu hiện bình thường ở một con người có nhân tính và có những nỗi niềm cá nhân bị dồn nén vì đại nghĩa, nó ích kỷ với những gì còn lỡ dở cũng như các bạn luyến tiếc hình tượng quốc trưởng ngầu lòi trước đó ấy. Nếu muốn hype mấy con người tâm thần với đam mê diệt chủng thì vui lòng liên hệ Monster gặp Johan Liebert hoặc Trigun gặp Legato Bluesummers. Eren từ đầu đã luôn yêu cuộc đời yêu người thân bạn bè và muốn yêu được cả loài người, nếu không đã chẳng hy sinh những gì đáng trân trọng của bản thân.  

Việc Eren diễn sâu là chuyện có thể dự đoán được. Từ thời trẻ, Eren đã biểu hiện thái độ không cần được người khác giúp đỡ và từ chối sự hỗ trợ từ Mikasa, nguyên do có thể là về việc lý tưởng của nó bị từ chối bởi người thân trong quá khứ. Khi đó Eren chưa biết về dòng máu Ackerman nên cũng chẳng băn khoăn liệu Mikasa có giúp mình vì tự do ý chí khiến cô muốn thế hay không, nó chỉ đơn giản là thấy phiền khi làm mistress in damsel và đây là một trong những biểu hiện tự lập khỏi ngoại lực ở một người trẻ - tránh né việc 'bị' bảo bọc dù người bảo bọc có ý tốt. Cái hay của Eren là nó sẵn sàng nhổ lên chính mình rất nhiều lần, từ hạnh phúc cá nhân đến cái cái sĩ diện đến cả lý tưởng. Nếu nó chỉ ích kỷ suông đã hủy diệt toàn bộ nhân loại vì Eldia, đã chạy trốn và sống yên ấm cùng gia đình, đã để Zeke thực hiện kế hoạch riêng của ổng thay vì tự mình dấn thân, đã không phô ra cái vẻ đớn hèn của người sắp lâm chung nhưng vẫn không hó hé nhiều trước mặt người tình. Nói lại, nó có ích kỷ, nhưng chỉ ích kỷ cho những cái nhỏ nhặt như tình cảm của Mikasa chẳng hạn. 

 

Thứ hai, xin lạm bàn về lý do Eren dù không còn có vẻ tự do như trước nhưng thực ra vẫn tự do theo một cách khác. 

Ở bài bên Lữ đoàn bash mình có nói là Eren không thể ích kỷ với lý tưởng đời nó là tự do tuyệt đối nên mới bộc lộ sự ích kỷ của nó cho những yếu tố khác. Mình đào lại bản raw đọc thì đúng là nó vẫn ích kỷ với lý tưởng, nhưng nó chỉ chọn để duy trì vài khía cạnh và từ bỏ đi những cái còn lại. Tự do lựa chọn nằm ở việc nó chọn con đường kiểm soát bản thân đi theo hướng tàn nhẫn nhất để cứu chuộc niềm tin và mong đợi của nó, hay nói cách khác là nó phản kháng khỏi định mệnh tất định bằng cách trở nên lệ thuộc vào chính thứ lý tưởng tự do của mình vốn không có chỗ đứng trong dòng định mệnh ở AoT. Mục tiêu của nó trong đời chỉ có thể giải phóng được tinh thần nó khỏi dòng định mệnh, còn cái chết và sự ủy thác trách nhiệm mới là thứ khiến nó tự do về sau. Tâm trí còn tồn tại thì trách nhiệm còn ở đó để nó gánh vác chứ mãi sẽ không tự do. 

Trước tiên, nên nhớ vốn nó đã thể hiện ở chương tại bãi biển khi khái niệm về tự do cũ của nó sụp đổ thì nó đã có một sự lột xác phù hợp hơn để thực thi khái niệm tự do mới rồi. Nó quan trọng kết quả hơn, và đề cao việc giảm thiểu hậu quả sau khi hoàn thành mục tiêu hơn. Ở trên có ghi là nhận thức về tình thế của nó phân tầng và quan niệm của nó cũng thay đổi theo các tầng đó. Tuy so sánh định nghĩa hơi đâm bang nhưng nhìn giống kiểu nó chuyển quan niệm về tự do từ deontological libertarianism sang consequentialist libertarianism, ban đầu thì chú trọng cái lý do của hành động nhưng sau thì chú trọng kết quả của hành động. Như vậy nó mới vượt qua tâm lý bị kìm hãm bởi đạo đức cá nhân mà làm những thứ tày trời được. Còn lý giải tại sao consequentialist libertarianism hợp hơn với Eren là vì nó đem diễn biến sau này ra để nhìn nhận những thứ hữu hình trong khi deontological libertarianism lại dễ lâm vào cảnh đào sâu vô đúng sai của hành vi gốc, dẫn đến việc nó loay hoay trong những câu hỏi quyền tự nhiên mà mỗi con người có là gì (mà trong thế giới AoT đâu có mấy chỗ rảnh rỗi đi tôn trọng quyền tự nhiên). Ở khía cạnh khác, quan niệm tự do cũ của nó - mục tiêu đơn giản là triệt hạ những thứ gây ra bi kịch - mới là thứ khiến nó dễ dàng lâm vào tình cảnh lạm dụng quyền lực. Tự do nghĩa là quyền được thực thi những mong muốn đến từ nội tại của mỗi con người, nhưng nếu chỉ cân nhắc đến tính cá nhân thay vì toàn thể thì tự do đó sẽ trở thành một cái nôi cho việc lạm dụng quyền lực khi những ai có sức mạnh/quyền lực/tài nguyên nhiều hơn trở nên tự do hơn khi có điều kiện để thực hiện mong muốn cá nhân. Đây không phải là điều mà đứa tử tế như Eren nhắm tới và nó cũng không có vô hạn quyền năng để định hướng hết cả lũ. Tóm tắt là: sự tự do không bao gồm việc áp đặt rằng mình tự do thì người khác cũng tự do, và nếu vì có sự tự do cá nhân mà quên đi sự thật về thời cuộc thì đó sẽ là ảo tưởng hoặc là đạo đức giả. 

Chưa kể nó không tự do tuyệt đối và còn đang băn khoăn thì định hướng cái gì? Nó không và sẽ không bao giờ có thể tự do tuyệt đối. Eren vốn dĩ tự do nhưng nó nằm ở phần nội tại (chính mình), còn ở phần ngoại tại (thời thế) thì nó vẫn phải cố gắng thích nghi được với thứ hệ thống được vận hành bởi quyền năng lớn hơn mình. Việc Eren có luôn tự do trong mọi trường hợp không vốn chẳng quan trọng khi mà nó luôn phải thoả hiệp giữa nội tại và ngoại tại để cân bằng lợi ích, mà việc nó có những lựa chọn hành vi hoàn toàn chủ tâm trong chuỗi diễn biến nó không thể tránh được để ra kết quả tốt nhất mới chính là điểm nhấn và hành vi thuần túy nhất trong hành trình của nó với lý tưởng tự do. Motto của Eren là: "If you lose, you die. If you win, you live. If you don't fight, you can't win." Tổng thể cái motto này được trình bày theo cách đặt chủ thể ở thế bị động. Câu này kèm thêm việc Eren từng nói nếu ai đó cướp tự do của nó thì nó sẽ cướp lại chỉ ra rằng Eren nhìn nhận việc chiến đấu để duy trì sự tồn tại tự do của bản thân (chứ không phải là lợi dụng trạng thái tự do cho những hành động phi luân lý). Hai câu này nghĩa là nếu một người chỉ đáp trả một mối nguy hại khi người đó không phải kẻ gây nên tình trạng trên thì họ miễn tội. Nói cách khác, Eren là loại ủng hộ tự do trên con đường thích nghi với thời cuộc và thay đổi vòng luân hồi titan chứ không phải một cá nhân được ban tặng sẵn một môi trường có tự do thực thụ. Đương nhiên là nó ủy thác cái quan niệm này cho người khác để gánh vác trách nhiệm gây ra diệt chủng -> tự do khi vi phạm niềm tin mạnh mẽ của cá nhân vì lợi ích (tự do khỏi lý tưởng), nó thậm chí còn ban cả tự do cho đấng tối thượng là Ymir khi thương thảo thành công và thông não con bé -> tự do khi tạo ra một diễn biến out of the box trong lịch sử titan. Nó cũng không 'thắng' Ymir hay số phận, nó 'thoả hiệp' với một cấp trên không có gì ngoài định hướng được vạch sẵn để kết thúc toàn bộ hệ thống đang vận hành để thay đổi số phận. Eren không phải là người duy nhất cống hiến cho kết cục này, nhưng nó là người gánh chịu trách nhiệm chủ chốt khi điều phối những gì người khác làm bằng thái độ của nó. Eren chọn làm tên tội đồ sai trái và cũng là một đứa khiêm tốn đến phút chót chứ không phải là một kẻ mạo nhận rằng mình biết mình đang làm gì trong khi năng lực titan của nó phần nào đem lại cho nó khả năng toàn tri khi nhìn lại thời cuộc. Đừng có chỉ nhìn việc nó nói vắn nói tắt rồi nghĩ nó không cố gắng hay bị lệ thuộc vào quyết định của Ymir, không phải ai dũng cảm cũng sẵn sàng làm kẻ mang tội với tiếng xấu muôn đời. Chửi nó ác nó cực đoan còn hiểu chứ chửi nó yếu nó ngu thì người chửi mới vậy đấy. Cách con người sỉ nhục người khác phần nào phản ánh bản thân họ, phóng chiếu cái dở của mình lên đối tượng khác vừa thôi. 

Để Eren ở tuổi 19 có thể ảnh hưởng đến tâm lý tất định của thượng cấp là Ymir thì tinh thần của nó phải đủ mạnh để khiến Ymir nhận ra mình có thể sử dụng năng lực của mình cho thứ khác không phải nhiệm vụ của mình (và may là không như Eren, Ymir không có mục tiêu mãnh liệt riêng mà chỉ bị kích động và nghĩ thêm về tự do bởi Eren khích nên thời đại titan mới kết thúc). Eren biết Ymir không phải kẻ lạm quyền và cũng bị trói buộc bởi những mong muốn của người khác, nên dù có oán hận sâu sắc gì đi nữa thì con bé cũng chỉ đến đồ sát ở mức tham gia cùng hoặc ủy thác vai trò cho đứa đã thay đổi mình là Eren. Vì vậy, thái độ của Eren khoảng thời gian quyết định đó có thể coi như một sự ngông nghênh có chủ đích chứ hoàn toàn không vĩ cuồng. Nếu Eren vĩ cuồng thì đã lạm dụng quyền lực để khiến Eldia thượng đẳng, và đó mới là tự nhổ lên cái quan niệm về tự do trên phương diện công bằng của chính mình ở những năm cao trào (phần sau nói). Còn để hiểu tại sao tự do cần đi đôi với công bằng thì vui lòng tham khảo về tính chất của một nền dân chủ thực thụ nơi mà sự tự do được bảo hộ để phòng tránh hệ quả tiêu cực khi bị lạm dụng, cái này để tìm hiểu về khái niệm công lý trong xã hội tự do chứ đừng đào sâu về tính dân chủ trong AoT (dù chi tiết về nó cũng rải rác vài chỗ đấy nhưng mà nó không phải trọng điểm). 

Trên phương diện chính trị, Eren là Leviathan dưới cái lốt Machiavellian, một lãnh đạo vì lợi ích của người khác thật sự. Nó chỉ là cái đầu của thời cuộc và thân người của thời cuộc là do đồng đội nó kiến tạo ra, bởi nếu đồng đội nó mà không vì phẫn nộ để đi witchhunt nó thì dự kiến của Eren thành công kiểu gì? Để đồng đội nó đi theo định hướng thì Eren phải tin tưởng là nếu nó mà thay đổi hành vi như nào thì họ sẽ hành xử như nó mong đợi, và kết quả đã chứng minh Eren đã dự đoán về hành vi của những con người khác rất chính xác. Nó cũng đủ tin tưởng rằng Mikasa sẽ không vì tình riêng mà giữ nó sống sót vì nó biết Mikasa là một trong những con người mà sự ích kỷ quá nông để mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Trên thực tế, dù vi phạm tạm thời những nguyên tắc của nền dân chủ, việc nó làm vốn dĩ cũng đúng đắn như việc Lý Quang Diệu hay Park Chunghee định hướng cho đất nước của họ bằng những điều lệ khắt khe từ những năm nền tảng. Vứt lũ dân chủ cuội và đám cánh hữu nửa mùa qua một bên. Trong một xã hội mở, nhận thức về nghĩa vụ và tính công bằng của từng cá nhân tốt thì mới có thể ủy thác cho họ tự điều phối cộng đồng được. Phần truyền bá lý tưởng này được Eren thúc đẩy rất mạnh nên hội Yeagerists mới có vẻ máu chó, và thay vì nhìn nhận đây là chủ nghĩa dân tộc thì hãy xem đó là một dạng thúc đẩy tự do quốc gia. Sự tự do được đánh giá của Yeagerists nói riêng và nhân dân nói chung cũng đã được bổ trợ bằng việc công khai tình hình đại cục để mọi người tự đánh giá dù biết có thể sẽ gây mâu thuẫn rồi, nhưng phải giải quyết mâu thuẫn thì mới tiến lên đúng tiến trình để tự lập/tự lực/tự cường được.  

Mình không muốn mạo nhận nên sẽ chỉ nêu ra là con đường của Eren phần nào liên hệ được với non-agression principle nhưng dưới áp lực cực mạnh để vi phạm luôn những yếu tố NAP như một định hướng lý tưởng mang tính tương đối chứ nếu Eren tự tin rằng ý niệm của nó là tuyệt đối đúng đắn đã không nói "I don't know but…" đâu. 

 

Thứ ba, xin lạm bàn về lý do Eren vì theo vai trò mà hành xử khắc khe với đối tượng cụ thể Mikasa để rồi bộc lộ tình cảm thật một cách chuối vailoz ở chương cuối. Cái này mình đã lải nhải bên bài ở Lữ đoàn bash rồi và phần này chỉ thêm râu ria thôi, là Ymir mạo nhận Mikasa giống con bé và Eren thì khích sao cho Mikasa diễn tròn vai mà Ymir muốn coi. 

Xin nhắc lại là Mikasa là chìa khoá giải quyết vấn đề là và phản đề của Eren trên phương diện tất định/tự do, trên hai loại hình gắn bó ngoài đời thật là anxious-preoccupied và dismissive-avoidant, và trên phương diện tâm lý học hành vi là behaviorism vs praxeology. Mikasa đó giờ bảo vệ Eren như một cái máy, một cá thể hành xử rập khuôn bởi conditioning như con chuột của B. F. Skinner hay con chó của Ivan Pavlov vậy. Đúng ra mà nói khoảnh khắc 'praxeological' nhất của Mikasa đối với mình là khi nó chém Eren. Khi Eren chỉ điểm cho Mikasa biết nó đang ở đâu và đi giết nó, tụi nó đang hợp tác để diễn trò và thuyết phục Ymir và "kẻ thù chung" chính là tâm lý chưa được giải phóng của Ymir chứ không chỉ là quyền năng của Eren hay Ymir thôi đâu (Eren vốn diễn sâu còn Ymir làm quái gì có đủ tự do ý chí). Như đã nói, Eren phải chết cùng nỗi phức cảm của Ymir thì mới thoả đáng, nhưng để an ủi các con trời thì có lẽ nó nên có một cảnh ngẩng cao đầu và tự hào về những gì mình đã làm với những người khác để bổ trợ cho cảnh ăn vạ với Armin. 

Nếu nói về tính cân bằng giữa tự do ý chí lẫn tính tất định thì hội Hacker- à nhầm Ackerman là những đối tượng phù hợp nhất. Levi miêu tả sức mạnh Ackerman là "biết cần phải làm gì", vậy nên Mikasa không hoàn toàn mù quáng mà trong vô thức cô nàng vẫn thực hiện những gì đúng đắn phải làm để cho ra kết quả chung cuộc, điển hình như tiếp tục chiến đấu vào lần đầu tưởng Eren chết và giết nó vào trận cuối. Một giả thuyết về lý do mà năng lực kia giống "biết cần phải làm gì" là vì nó được cân bằng bởi bản năng bảo vệ host và lý trí thật, gây nên những cơn đau đầu khiến người Ackerman phải tự vấn bản thân để thuyên giảm. Đây là nếu Eren không chém gió chứ nếu nó chém gió thì nghĩa là cũng như Eren, người Ackerman cũng có thể xả thân vì ý chí riêng chứ không phải bản năng bảo vệ host gì đâu. Nếu Eren chém gió về host thì có thể lý do nằm ở việc Ackerman miễn nhiễm khỏi memory modification aka khó bị ảnh hưởng hơn bởi tính tất định, nên nếu không nói rằng Ackerman thực ra cũng chỉ bị trói buộc bởi bản năng thì đã không kích động được suy nghĩ ngờ vực làm lu mờ bản chất bảo bọc quá đáng của Mikasa để khích cô nàng giết mình trong day dứt, làm sao để tập trung phức cảm lẫn sự tuyệt vọng của Mikasa với mình để trưng ra cho Ymir thấy cái kết thoả mãn? Dù vụ đó Eren có chém gió hay không vẫn không thay đổi là bản chất Ackerman vốn là bảo bọc người khác. 

Thực ra để đơn giản hoá quá độ về tư duy của loài người thì có thể nói rằng những thứ dựa trên lý trí và lẽ hiển nhiên đa số nghiêng về tính tất định, còn những cảm tính bộc phát thì tự do hơn vì nó nghiêng về tính phi lý/vô lý/hữu lý nhưng khó đoán. Không có nghĩa cảm xúc và sự phi lý mới là thứ tạo nên chất 'người' nhưng trên phương diện tâm lý, cảm xúc bộc phát mới là tiền đề cho những suy nghĩ out of the box vì khi đó tâm trí ít phụ thuộc vào input/output hơn. Trong một thí nghiệm thì Mikasa chính là independent variables để thúc đẩy rare events trong cái vòng lặp logical determinism của AoT. 

Ở chương cuối đã chỉ ra rằng hành động bản năng của Mikasa cùng cảm nhận mơ hồ về một miền ký ức bị phong ấn mới là thứ đem lại tự do chung cuộc, trong khi đó lý trí là thứ đang bị Eren điều phối để đi theo kế hoạch của nó. Có thể nói tâm trạng của cô nàng lúc sắp giết Eren mới là thứ cân bằng lẫn nhiễu loạn nhất. Nếu Mikasa chỉ đơn thuần là đi theo bản năng bảo vệ thì đã không chém đầu Eren ở lúc cao trào, mà đó là sự dằn xéo giữa lý trí lẫn trực giác mới khiến cô nàng làm vậy. Mikasa vì bị 'con người thật' thuyết phục để hành xử cho tròn trách nhiệm mà đã chấp nhận gánh vác gánh nặng cảm xúc từ cảm nhận mơ hồ nhưng đúng đắn lẫn bản năng Ackerman. Cũng như Eren, Mikasa đã 'thoả hiệp' giữa bản chất nội tại của mình với tình thế ngoại tại. Sự chủ động cân bằng tính chất nội-ngoại tại của hai người là thứ khiến họ tự do trên tổng thể. Còn về Ymir - đối tượng cần thoả hiệp, con bé không suy nghĩ thấu đáo, và vì không suy nghĩ thấu đáo trong thời gian dài nên mới xảy ra chuỗi lịch sử titan. Đến lúc này mình vẫn không tôn trọng Ymir nhưng sẽ thừa nhận mindset của nó như vậy vẫn đỡ hơn là lạm dụng quyền năng nên mình mừng rằng nó dễ bị thuyết phục và đồng cảm bởi hoàn cảnh không giống như cuộc đời của nó. Eren (và Mikasa trong phần lớn vô thức và một chút nhận thức không rõ rệt) đã thoả hiệp thành công. 

Bây giờ nói rõ hơn về thái độ của Eren với Mikasa ở phút cuối. Eren cũng nhận thức được rằng Mikasa không có nghĩa vụ gì với mình mà có nghĩa vụ với kết quả chung cuộc nên mới đợi gần tạch mới bộc phát thái độ thật do thất vọng vì bản thân không có số hưởng; tâm lý người bình thường sắp chết dù không muốn thường tiếc nuối những gì mình có và hành xử lệch so với chuẩn mực cá nhân nên kệ bà nó đi. Việc Eren chết thực ra cũng là một cách giải phóng cho Mikasa trên phương diện ý chí. Giả sử dòng máu Ackerman cần phải có host mới kích hoạt được sức mạnh, thì khi host của Mikasa là Eren chết đi thì Mikasa mới được tự do về mặt tất định về tâm lý và những cảm xúc còn lại dành cho Eren đều là dư âm không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bản năng Ackerman mà chỉ là tình cảm thông thường. (Đấy là nếu thứ bản năng kia có thật chứ mình cũng đéo biết nó chém gió hay gì.) Eren không simp mà nó chảnh chim nên mới sợ mất mặt, chửi gì chửi chứ đừng chửi nó toxic. Nó đang tôn trọng tự do của Mikasa lẫn những cảm xúc cá nhân (hay cái sĩ gì đó) của chính nó, nếu không nó đã nói thẳng với Mikasa để cô nàng cảm động mà lưu luyến nó tiếp thay vì trải lòng riêng với Armin và nói là hãy quên nó đi khi cùng nhau đi trốn trong Coordinate rồi. Nó có quyền ích kỷ trong tư tưởng và nó không ích kỷ trong hành vi khi chọn cách không định hướng cụ thể cho mối quan hệ giữa hai người, gọi là sĩ diện hão cũng được. Nếu nó can thiệp và nói Mikasa nên cảm thấy thế nào về nó sau khi đã từ giã cõi đời mới là vì cái tôi và niềm tin riêng mà mà đạp lên cảm nhận cá nhân lẫn sự tự do xúc cảm khi khao khát tình thương cho chính mình. Với mình, dù hình tượng của Eren có đi vào lòng đất thật nhưng mà thà thế chứ níu kéo tình cảm của Mikasa bằng cách trao tặng thứ tình thương quá ngắn ngủi rồi để người kia lại một mình với dĩ vãng thì thà ngậm cmn mồm vào và bảo nó quên đi thì hơn vì không phải cái gì cũng mở lòng ra là ổn thỏa. Không những thế, việc nó chỉ nói quên nó đi và đưa bản thân vào thế bị động khi để cho Mikasa nghĩ gì về nó thì nghĩ thay vì thúc giục cô nàng ở giá/cặp người khác cũng là cách để nó chủ động đem lại tự do cảm xúc cho Mikasa (cùng việc dỡ bỏ bản năng Ackerman kia). 

Mình không chúc mừng cho kết cục bi thảm của bọn họ đâu nhưng làm ơn đi, chấp nhận lựa chọn của Eren chứ đừng nửa chừng xuân thế. Mikasa tuy ngơ nhưng chắc cũng không ngu đến độ không hiểu được tấm lòng của Eren qua khoảng thời gian sống với nhau trong Coordinate, kể cả khi nó không từ giã đàng hoàng đi chăng nữa.

 

Thứ tư, xin lạm bàn về lý do Eren để lại 20% thế giới thay vì giết sạch và tại sao Eldia sẽ ổn trong thời gian dài. Đằng nào Eren cũng vì bạn bè nó và Eldia mà diệt chủng chứ chả phải vì nhân loại rồi. 

Trước tiên, Eren là người thuyết phục Ymir diệt chủng. Ymir nếu diệt chủng vì tự bản thân con bé muốn có khi nó chọn diệt Paradisian vì con bé là nô lệ ở đó mà, nhưng Eren thuyết phục nó hướng vào nhân loại chung chung. Chi tiết không bàn vì đầu óc Ymir quá ảo đối với mình, mình không hiểu con bé đủ để phân tích nhưng cũng không muốn đổ thừa 'tất cả là tại Ymir' chút nào tại đáng thương vãi chày, chửi Fritz ấy. Tại sao Eren thuyết phục Ymir diệt chủng nhưng không làm cho trót thì có lẽ do nó đã nghĩ kỹ để tạo ra một thế cân bằng sao cho tính vị lợi được duy trì. Nếu thế giới ngoài Eldia chết hết thì Eldia có khi sẽ quay ra nội chiến, huống hồ dân số ít ỏi thế thì cũng chỉ quanh quẩn nổi ở Paradis chứ có đi khám phá được khắp thế giới đâu, ai còn sống để tái thiết các vùng đất đã bị ủi nữa đâu mà khám phá (huống hồ từ xưa Eren đã chú trọng việc đi khám phá như một phần tự do rồi). Các phát kiến cũng bị giới hạn do người Paradis đâu thể tham khảo từ văn minh của các nước khác, như Hizuru chẳng hạn. Phải có người sống thì mới có trao đổi lợi ích giữa Paradis với thế giới được. 

Nhân loại là một tổ hợp rất lớn có thể chia nhỏ chứ không phải như trolley problem nơi phải chọn một người chết hay năm người chết, và nhân loại còn bao gồm nhiều tư tưởng và định hướng khác nhau chứ không thống nhất. Cứ đánh trên phương diện tâm lý trước đã. Nếu Talk no Jutsu của Armin không hiệu quả thì vẫn còn đấy quân Yeagerists sau cải cách. Yeagerists vốn dĩ được thống nhất vì từ đầu mục tiêu Eren hướng tới là để hội truyền bá tính dân tộc để bảo vệ Eldia chứ không phải bảo vệ riêng mình, và thứ mà Eren để lại để duy trì việc đó là lý tưởng. Phần lớn Yeagerists sẽ không vì thù riêng với việc giết lãnh đạo của họ mà phản Eldia, không chỉ vì nguyên lý thành lập mà còn vì nhận thức Eren nếu không bị giết thì cũng sẽ chết dưới lời nguyền Ymir khi Historia công khai sự thật về đại cục. Việc công khai đại cục cũng là một cách tuyển mộ nhân tài cho chính quyền lẫn quân đội từ việc thu thập các luồng ý kiến để xem những ai có thể phân tích được nội tình, qua quá trình này cũng sẽ lọc được Yeagerists tinh túy theo ý Eren để tiếp nối công việc (cái này khả năng cao khi giả sử Eren là một lãnh đạo triệt để đã bàn bạc với những người chịu trách nhiệm về sau, mà nhìn cả đám người bật khóc ở chương cuối cũng đủ hiểu là Eren đã trải lòng và khả năng cao là bàn giao trước rồi). Cái Yeagerists có với Eren là chặng đường ngắn còn với Eldia là chặng đường dài, và với số lượng Yeagerists đông đảo hiện tại lấp đầy quân đội thì chắc chắn cũng sẽ có những người liên kết thông tin và hiểu được nội tình để thuyết phục Yeagerists nên làm gì sau cái chết của Eren. Những người từng phản đối Yeagerists bây giờ lại được mời làm thành viên danh dự thì lại càng được lấy lòng và được bù đắp tinh thần bởi tân lãnh đạo khi mà chính trọng tâm là Eren đã chết và nhận định tiêu cực của họ về Eren được thừa nhận. Nên nhớ sức mạnh quân đội phần nhiều nằm ở khả năng đồng hoá để khiến binh sĩ đồng lòng chiến đấu. Để mình khẳng định lại một điều, những người với tâm lý 'để cấp trên lo hết' vốn dĩ rất kém cỏi trên phương diện tư duy tự lực, vì vậy những người chỉ biết nghe lời Eren thì sau khi được định hướng lại không còn là vấn đề đáng lo, còn ai vẫn tôn thờ Eren mù quáng sớm thì muộn gì cũng sẽ không có chỗ đứng do được tính dân tộc Eldia đàn áp sau đợt cải cách mới hoặc tự lui khi biết đủ nhiều về lý tưởng thuần túy của Eren và mối quan hệ giữa thủ lĩnh của họ với lãnh đạo đất nước (căn bản vì họ vỡ mộng như một số thành phần nào đó mà bỏ rơi thần tượng). Historia và Armin thì vốn có danh tiếng tốt sẵn và chắc cũng không ngại để bị đem ra làm bình phong cho cái mã tốt của Eldia trong khi nội bộ Eldia sàng lọc ra những thành phần hợp theo tiêu chí chiến đấu theo motto của Eren để chuẩn bị. 

Nói riêng về Marley. Marleyian trên thực tế đều nằm dưới tình trạng được tuyên truyền, nhưng thuyết phục một phần dân chúng Marleyian là điều khả thi khi có một bộ phận Marleyian danh dự được phía Eldian tín nhiệm và tha bổng. Bởi vậy dù có ưa hay không quân nhân Marley như Reiner hay Annie hay Gabi thì cũng nên hiểu là phải đãi ngộ tốt với họ thì mới có những đối tượng đứng ra để thuyết phục và làm hình tượng tuyên truyền cho mối quan hệ giữa Marleyian và Eldian, thế mới tiện lợi. Vậy nhé, hội Marleyian mình không quan tâm lắm đâu nhưng một bộ phận chủ chốt vẫn phải được nuôi sống để mà cảm động về 'tấm lòng' của Eldian ở phút cuối. Ngày xưa chính trinh soát đoàn đã can thiệp việc Eren đập Marley, bây giờ họ là anh hùng cản Eren nữa thì Marley sẽ thấy thế nào? Cứ nghĩ tù nhân chính trị mù quáng như Annie mà lại được chính nguyên thủ Armin người đã lật đổ 'độc tài' nâng đỡ vì thông cảm sau thời gian dài giam cầm để tự vấn đi, người dân Marleyian sẽ thấy thế nào? Nói thêm, Eren đã rất khéo khi kéo Historia ra khỏi kế hoạch này trước vì nếu Historia lại thừa kế thì màn thương thảo của Eren khó có cửa và Historia thì lại trở thành đồng phạm diệt chủng chứ không kế nhiệm vai trò với một profile sạch được, và khi bên Marleyian biết Zeke vốn dĩ có dòng máu hoàng gia Eldia mà Historia đã không chọn cái cách tàn bạo là ăn Zeke để chiếm lấy năng lực dù làm vậy sẽ cứu được kha khá người thì sẽ thấy thế nào? Bây giờ Marley nát mà lãnh đạo Eldia ra hỗ trợ lại còn là những người từng giúp mình thì Marley sẽ thấy thế nào? Bạn của Eren đều đã được những lựa chọn chủ chốt của Eren đánh bóng tên tuổi cho sau này cả. Dù gì một phần Marleyian vẫn là Paradisian cùng với Eldian và ở chung một thuyền 'những thành phần lạm dụng titan' nên nếu không thương thảo nổi với Eldia vốn đang có tín nhiệm cao khi lật đổ 'độc tài' Eren thì chắc gì Marley đã yên ổn với phần còn lại của thế giới. Người có đầu óc đàng hoàng đi trách lãnh đạo chứ ai rảnh đi trách dân đen nhỏ lẻ nếu như họ không có quá nhiều sức ảnh hưởng. Chưa kể các vùng colonies của Marley khi thấy Eldia chiếm ưu thế thì ít nhiều sẽ muốn liên hệ để mong được hỗ trợ nữa, nên nhớ các quốc gia lệ thuộc ở trong AoT đang tìm kiếm con đường chống lại các đế quốc bằng công nghệ, mà đế quốc bành trướng nhất là Marley thì sẽ còn phải đề phòng nhiều còn Eldia thì vốn dĩ có thể kéo họ về phía mình bằng cái mã giải phóng nhân loại. 

Nói về thế giới. Cuộc diệt chủng càng được phô bày tàn nhẫn cho dân số chỉ còn 20% thì mối hận dành riêng cho Eren càng được tăng cao và công trạng cho Eldia càng lớn. 20% thế giới vốn vẫn nhiều hơn dân số Paradis, nhưng nếu bàn về tính thống nhất thì các rào cản văn hoá/chính trị/ngôn ngữ/tư tưởng/etc. không được thống nhất bằng Paradis sau thời đại mới với tinh thần dân tộc được thúc đẩy. Thế giới ở AoT mô phỏng thế giới thật ở thế kỷ 20 nghĩa là khi đó vẫn còn đang trong giai đoạn thế chiến chứ chả yên ổn đâu, đấy là dựa trên phỏng đoán rằng thế giới chưa đến thời kỳ Baby Boomer. Thực ra không chắc là thế giới đảo trong AoT bám sát ngoài đời thật nên mình không mạo nhận thông số đâu, giả sử thôi. Sau khi bị Eren ủi nát cùng dịch bệnh/hạn hán/nạn đói/etc. thì thế giới phải tốn ít nhất một hai thập kỷ để xây lại infrastructures để bảo đảm đời sống cho dân chúng trước. Nhất là các nước đế quốc thì đã bị cho vào tầm ngắm nhanh gọn khi họ tham gia hội nghị, và kể cả khi quân lực mạnh mà đời sống nát thì chế độ đó cũng duy trì không lâu (huống hồ quân lực chắc cũng nát dưới tay Eren vì nó từng học qua về quân sự khi đi khám phá thế giới, nghĩa là nó biết cần phải tấn công cái gì để đối phương suy yếu). Eren cũng biết các nước nhỏ lẻ đang mong sẽ đối phó đế quốc bằng công nghệ nên chắc biết đường mà chừa cho những nơi có tiềm năng. Các cường quốc không đủ sức chiến tranh sẽ tạm ký hiệp ước hòa bình rồi phải hồi phục xã hội mới tái lập quân đội sau, chắc cũng phải vài thập kỷ. Khi đó công trạng của Eldia cũng đã lụi dần, lãnh đạo cũng khôn khéo hơn nhiều do phải đề phòng liên tục mà lấp liếm nội tình/tuyên truyền quốc tế/thống nhất tinh thần dân tộc/etc. ở mức độ cao. Cái này càng phải làm tốt vì Eldia vốn dĩ nằm tách biệt trên một hòn đảo mà có lẽ sau thời cải cách sẽ thống nhất hết về Eldia. Chưa kể, Armin gáy là titan hoàn toàn bị quét sạch nhưng nó vẫn là bạn của Eren thời trước. Bây giờ nếu Eldia lại bị quy vào hạng phản diện thì dùng fear mongering kiểu 'Eren từng tín nhiệm Armin vì là bạn bè nhưng Armin vì bất đồng mà tiêu diệt Eren' ra tuyên truyền khiến Armin trở thành 'một tên hai mang đã nói dối về sự biến mất của titan khỏi thế giới', họ sẽ hồ nghi vì ám ảnh tâm lý mà ngại tấn công Eldia vì nỗi sợ titan quay lại và nghĩ 'Armin giấu sự thật về titan để bảo đảm lợi ích cho Eldia'. Mối quan hệ giữa Eren và thế hệ lãnh đạo về sau là một nước đôi có lợi cho Eldia, miễn là biết chọn thời điểm công khai. 

Trên phương diện quân lực thì Eldia sẽ nhanh bắt kịp thôi. Về kỹ năng chiến đấu thông thường thì họ đã có lợi hơn phần lớn các quân sĩ khác khi rèn luyện qua khoảng thời gian chiến đấu với titan và chắc cú là sẽ duy trì truyền thống đó rồi, cứ nhìn cách binh sĩ vận hành set vũ khí phát triển sau hơn một trăm năm là thấy ví dụ cho năng lực lính Eldia. Eldia cũng nhận thức được rằng vùng Middle Eastern đang tìm cách vượt qua sức mạnh của titan bằng công nghệ thì lại càng phải chú trọng phát triển công nghệ (điều này là hiển nhiên ở một quốc gia quân phiệt). Hizuru và Azumabito hiện đang nghiêng về phía lãnh đạo của Eldia nhờ công của Mikasa, đã thế Zeke có nhắc đến tài nguyên iceburst stones dưới Paradis và họ có thể đem tài nguyên đó ra thương lượng hợp tác. Yeagerists cũ được cải cách bởi những người đã diệt Eren thì họ lại càng an tâm khi kẻ truy đuổi mình đã bị diệt. Eldia thì ở trên đảo, muốn qua lại phải có thủy quân hoặc không quân mạnh, mà một trong những món đáp ứng cả hai là tàu bay của Azumabito phe đồng mình thì hiện đang hoạt động trên tài nguyên đặc biệt của Paradis, chưa kể nó chắc còn sẽ được chú trọng nâng cấp mặt hiệu quả sau khi hội Azumabito sử dụng nó để chạy trốn thành công khỏi đợt càn quét của titan. Đã vậy, Eldia có thể câu thêm vài công sức lệch hướng của phe Middle-Eastern bằng cách tung tin giả rằng titan vẫn còn là năng lực chính của Eldia trong khi Eldia tìm hướng phát triển công nghệ khác. 

Tổng kết cho phần này là không có đồng minh và kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Nhân tiện thì Eren có lẽ biết ơn Floch thật nhiều đó. 

 

Thứ năm, xin lạm bàn việc Eren phản bội nhiều tiêu chí đạo đức. Phần này ngắn nhưng quan trọng nhất. 

Công lý chuẩn mực là một thứ rất xa vời trong truyện của Isayama, đúng theo tiêu chí miễn là người đọc đau khổ. Isayama từ đầu đã muốn thể hiện hy vọng của con người trong thế giới tàn nhẫn và với những bản chất tuyệt vọng. Nhiều nhân vật không được khai thác đủ rõ nét và quán triệt để mình thông cảm nhưng dù gì họ cũng chả phải nhân vật chính nên thôi kệ. Đến giờ mình cũng chả quan tâm đến mấy người kia lắm vì đây không phải là truyện giáo huấn về nhân quả, mình cũng chỉ quan tâm đến vai trò của đa số nhân vật phụ thôi nên dẹp phần cảm xúc qua một bên đi. Eren đã chuyển sang consequentialist libertarianism thì cũng có nghĩa là nó không còn có đủ thời gian cân nhắc về tính chất của một hành động nữa. Nhớ cái này có nói qua trên phần hai rồi nên quay lên đọc giùm đi, lười viết lại lắm. Trừ khi Eren toàn năng hoặc toàn tri hoặc có khả năng làm n vòng lặp để thử nghiệm thì nó mới tìm ra cách khác tốt hơn được, nhưng nó không có khả năng đó. Nó cũng hiểu thái độ của các quốc gia khác đối với Eldia nên mới chọn phương án kia. 

Mấy nhân vật phụ duy nhất khiến mình thấy bức xúc là gia đình của Eren. Họ thì thôi rồi, việc xảy ra với mẹ Eren khiến mình không thể ngấm nổi dù vì vậy mà mới có một Eren mãnh liệt đấy, nhưng vẫn mãi mãi không ưng được. Trường hợp về gia đình Eren là thứ tệ nhất đối với mình khi xem AoT. Mình hiểu tại sao Eren chọn điều khiển Dina qua mẹ nhưng mình cực kỳ phẫn nộ, thế thôi. Đại loại là chân mẹ Eren bị thương không chạy được nên nếu Dina không ăn thì con titan khác cũng ăn, nhưng nếu Dina ăn Bertholdt thì mất người thừa kế Colossal titan để sau này truyền lại cho Armin, đồng thời khi chỉ còn Reiner và Annie thì có lẽ tụi nó sẽ giết Dina để trả thù hoặc vì vấn đề nhân lực mà tụi nó rút lui sớm làm lệch ảnh hưởng diễn biến tương lai (nếu Dina là Eldian Restorationist thì tụi nó càng thêm ghét), chưa kể Dina phải sống đến trận ở Titan Forest hồi bả giết Carla và Hannes thì dòng máu hoàng gia của bả mới làm kích hoạt Founding Titan trong Eren thời điểm đó. Cũng như nếu Dina không nuốt mẹ thì Eren nhỏ khi đó chưa biết gì vẫn sẽ còn vì mẹ mà sống an phận dài dài vì chăm lo người mẹ thương tật vì ám ảnh với titan mà ngăn con mình gia nhập quân trinh sát. Eren xem mẹ là một cá nhân đầy tình thương như mình và yêu mẹ cực kỳ, và tình yêu của bà sẽ khiến nó nhục chí. Điều này có thể tham khảo thêm tại sao con cái dưới sự bảo bọc quá kỹ từ gia đình lại ít có xu hướng mạo hiểm hơn. Nó là chuyện hiển nhiên cho Eren nhưng mà mình vẫn đéo đéo và đéo thông cảm được. 

Tổng kết: Eren là một tên độc tài ích kỷ và tử tế được kiến tạo từ tình yêu với tự do và với người thân quen. Biểu tượng của Eren là loài chim xuyên tung cánh bay suốt truyện, của Ymir là con rết kẹt dưới lòng hồ sâu. Con chim ăn được con rết và tồn tại đến cả sau khi con rết biến mất thì có nghĩa là hy vọng của Eren rồi cũng được duy trì xuyên qua dòng hỗn loạn của lịch sử dù ít dù nhiều. Đừng đào sâu về chủ nghĩa dân tộc quá rồi đem so sánh nó với ông Ria mép vì từ đầu Eren đã không nhìn nhận người Eldian thượng đẳng hay có tham vọng bành trướng. Nếu chỉ nhìn nhận Eren như một người giàu trách nhiệm trong với một tư duy hướng về tự do ý chí nhưng lại bị kẹt trong một hệ thống tiền định thì sẽ thấy nó đáng ngưỡng mộ khi cố gắng nhất có thể đề là chính mình. Mình có những phức cảm về tự do mà vì AoT đã khiến mình càng thêm khinh bỉ những thứ mà mình vốn coi thường nên nếu bài này có vẻ cực đoan thì hãy nhìn nhận nó như là một phản ứng của một kẻ cảm thấy Eren đáng thương. Nói chung là hãy hiểu cho Eren và đmm Fritz. 

.

Thật ra còn mấy chỗ lấn cấn nhưng thôi không vòi vĩnh nữa. Đương nhiên bài này là để bênh Eren nên mình sẽ không đào sâu về sự thiếu thốn trong nội dung kẻo lại có người hiểu nhầm mình định chê nó. Mình không đồng tình với nó, nhưng mình mà chê đã chả nhổ lên các lời lẽ xúc phạm nó từ mấy đứa loi choi đâu ạ. Chỉ là nếu mình đòi hỏi quá nhiều thì chắc 10 chương sau mới đủ để thỏa mãn cái mong đợi của mình mà mình thì chỉ muốn Isayama sáng tác dựa trên mong muốn thuần tuý của ổng. 

Nói vậy chứ ít nhất cũng nên hỏi ổng cái viễn cảnh Mikasa thấy thực ra là cái gì vậy? Có thể Eren tự dùng memory modification lên bản thân rồi dùng telepathic communication gửi cho Mikasa (vì Ackerman không bị ảnh hưởng bởi cái đó), hoặc là nó thực sự diễn ra ở một timeline khác. Việc hai đứa chạy trốn cùng nhau thì qua thoại của Eren có vẻ là thật, chỉ là ở đâu và ở lúc nào thì chịu. Có thể là ở một thời điểm nhất định, Eren chọn chạy trốn cùng Mikasa rồi quay về quá khứ để thay đổi quyết định đó như thể nó chưa xảy ra nhưng ở thời điểm nào thuận lợi thì mình nghĩ không ra. 

Ok. Mình nói xong rồi. Yêu thương AoT nào. Phải chi mà lúc học hành làm việc cũng ói chữ say mê được thế này. Chim-Loc hãy nể đồng loại Chim-Eren mà bênh vực AoT đi, không cần phải khen đâu vì với chương 139 này đây cũng chả muốn khen và cũng ứ có thói quen đó. XIN LỖI NHƯNG THÀ LÀ ĐỂ YMIR CÓ PHỨC CẢM NÔ LỆ CHỨ YÊU FRITZ LÀM CÁI QUẦN QUÈ GÌ?

Chapter Text

Lần này sẽ chỉ nói về Johan trong Monster của Naoki Urasawa. Thực sự mình thích phe bác sĩ và Nina hơn là Johan, nhưng có lẽ vì quá bám vào kiểu nhận thức phải chọn phe nên mình mới bị cuốn vào đối tượng phản lại góc nhìn của mình. Dù gì thì chọn phe trong thế giới ảo vẫn dễ hơn là ngoài đời thật.

Đến giờ mình vẫn không có cảm nhận nào quá cụ thể về Johan của riêng mình, bởi tác giả từ chối khai thác quá sâu. Đúng ra vì Naoki làm thế nên Johan mới quyến rũ một cách mị hoặc. Những câu chuyện về anh ta thường mờ ảo như khói, không thì cũng xa vời và phi thực. Ai mà tin vào vài lời kể từ mấy cá nhân loạn thần? Có lẽ là sự thiếu sót về khả năng tưởng tượng của chính mình cũng không thể dệt ra được phiên bản nào của một con người hoàn mỹ và tao nhã đến vậy nên chỉ có thể nhìn anh ta dưới lăng kính vô thực.

Mình thích Marty Stue và Mary Sue, nhưng đó là khi họ được xây dựng khéo léo với độ tinh tế cao trong cả nhân cách lẫn quy trình ứng dụng khả năng của bản thân họ khi được trình bày trong tác phẩm theo lối thoả đáng. Naoki đã lược giản triệt để những gì quá rắc rối hay học thuật ra khỏi Monster và chắt lọc những phân cảnh mập mờ với tính ám chỉ cao để gợi ý về hành vi của Johan. Thế là cách tốt nhất, vì dù gì vẫn có những người đọc không cần đào quá sâu vào phương pháp tạo dựng nhân vật để cảm nhận. Thế là Johan mãi mãi như một bí ẩn không nên được khai phá quán triệt, mà dù gì mình vẫn cứ hy vọng anh ta sẽ chỉ như thứ ảo ảnh cuối cùng kẹt lại dưới đáy hộp Pandora.

Thứ đầu tiên khiến mình có hứng thú với Johan là vì ngoại hình, điều đó không chối cãi được. Với mình, Johan sẽ là một thanh niên tuyệt đẹp khi khoác lên mình những bộ vest trang nhã tôn lên từng dáng điệu và cử chỉ không thừa cũng không thiếu bao giờ của anh ta. Sau đó thì mình bị cuốn hút bởi nhân sinh quan của Johan, một con quái vật cố nuốt chửng mọi thứ vào hư vô, con người được ban phước bởi quá nhiều điều trác tuyệt nhưng vẫn bị đày đọa trong vực thẳm sâu rộng của tâm trí. Bất cứ ai có cảm giác với vẻ đẹp đều khó lòng cưỡng lại sự trầm mặc muôn thuở hiện trên từng đường nét hoàn mỹ của khuôn mặt mà chúa gọt đẽo, nhưng cũng chỉ đến mức đó, vì khi nhìn sâu hơn thì lại thấy được phần nào thứ khiếm khuyết trong nhân cách vốn bị chúa lấy đi của anh ta. Có lẽ mình thích Johan vì sự tương phản đầy tính vẹn toàn này, khi mà đặc tính của anh lẫn lộn trong sự hoàn hảo lẫn phi hoàn hảo, khi mà anh cũng chỉ là một con người - hoặc một con quỷ với sự mỹ lệ của thiên thần.

Mình có thể hiểu được phần nào về cái cách Johan muốn tiêu diệt nhân loại, và cả những hành vi quá khích chẳng biết có bao phần hữu ý mà cứ khiến những người anh ta đáng lý yêu quý bị dằn vặt trong mấy niềm đau khổ không dứt. Giống như là khi ta đứng trước thứ gì đó thật đáng trân trọng, và nó làm ta cuồng loạn trong lo toan đến độ muốn nhốt nó trong một hố sâu an tĩnh và tách biệt do ta tạo nên để bảo vệ thứ đó khỏi bên ngoài, nhưng trong lòng vẫn canh cánh rằng nó sẽ trở nên buồn bã ở trong đó. Johan với khả năng vượt trội để tạo dựng lẫn phá hoại các mối quan hệ, cuối cùng vẫn mệt nhoài níu kéo sợi dây liên kết anh ta với phần nhân tính còn lại của chính mình. Tuyệt vọng - đó là điều mình thấy khi theo dõi quá trình Johan kiếm tìm Nina/Anna, kiếm tìm hình ảnh phản chiếu của bản thân với những đặc tính đối lập với mình, kiếm tìm lại phần ngây thơ còn sót lại từ con người thuần khiết mà anh ta đã có thể trở thành. Tuyệt vọng vì bản thân không thể tự mình trèo ra khỏi vũng lầy của sự bi lụy rất đỗi cá nhân mà cứ chìm mãi vào đó.

"Anh được sinh ra để bao phủ em trong biển hoa", và cũng có thể khiến em chết ngạt trong biển hoa ấy. Mình thích cái cách bản dịch tiếng Anh dùng chữ smother để truyền tải câu này, vì chẳng thể biết nghĩa nào của smother được áp dụng cụ thể. Hay ta cứ cho là Johan thầm mong muốn Anna được trải qua những gì tốt đẹp đi, kể cả khi anh ta phá hủy hạnh phúc của gia đình đã nhận nuôi cô một cách tàn nhẫn. Có thể Johan muốn kéo Anna vào cái thế giới chỉ có hai người trong đó, cái thế giới mà Anna sẽ nhớ đến Johan như cách Johan nhớ đến cô. Có khi nào Johan sợ bị lãng quên bởi người quan trọng đối với mình kể cả khi cho rằng việc mỗi con người sinh ra chỉ như ánh chớp nháy nhập nhoà? Nếu là mình, mình sẽ chỉ mong Nina sẽ mãi là Anna với tay em toả hơi ấm trong tay mình như thuở bé.

Mình có cảm giác lạ kỳ rằng hạnh phúc đối với Johan là cái chết, vì ở cõi vĩnh hằng khi mỗi người chìm sâu vào những giấc ngủ riêng tư không bao giờ tỉnh lại thì sự bình yên mới mãi được trọn vẹn, vì "sự thù ghét được sinh ra khi con người tụ họp chung với nhau" trong những cơn tỉnh táo nửa chừng, thì thôi thà cô đơn trong cơn bất tỉnh cá nhân. Johan hỏi cái gì mới là sự kết thúc? Anh đã thấy nó nhiều lần rồi, thì sao nhỉ? À thì có phải sự kết thúc của anh đâu. Sự kết thúc của anh chỉ có thể là tự hủy hoại bản thân dưới bàn tay của người đã ban cho anh cơ hội sống thứ hai, để rồi gây nên lầm lỗi, để rồi hướng về tận diệt, để rồi đau khổ, để rồi dằn xé, để rồi hoài nghi, để rồi u buồn, để rồi cuồng si tìm lại giá trị sống trong chuỗi ngày dài bị kéo giãn bởi dòng thời gian vô tình. Mọi sự có thể đã đổ vỡ một cách êm đềm như Johan dự tính khi anh mời gọi Tenma giết mình, khi ánh sáng và bóng tối gặp nhau để ánh sáng lấn át vực sâu trong linh hồn anh một lần sau chót.

Bản thân mình luôn cố trốn chạy khỏi thuyết quyết định, nhưng lại luôn thấy việc Tenma tha thứ cho Johan là một hành động hoàn toàn mang tính quyết định gắt gao. Tenma cũng chỉ là tuân theo tiêu chuẩn thánh thiện của bản thân, và mình tự hỏi nếu lần đó chú ấy bắn thật thì sẽ như thế nào, sẽ vẫn là bác sĩ nhân từ đã ngây thơ khởi đầu chuỗi cuồng loạn từ kẻ mà chú cứu sống khi xưa chứ? Đáng lý giết chết Johan sẽ là điều thỏa đáng để Tenma làm, lại còn một sự cứu rỗi bằng cách hủy diệt Johan như mong muốn của anh ta, và hoan hô, nếu Tenma làm thế thật thì cũng trở thành một việc hoàn toàn hiển nhiên do trải nghiệm tác động nên chứ chả có tí tự do ý chí nào hết. Tenma quyết định không làm thế. Một điều khiến sự xung đột trong Monster thú vị đó là hành động của các nhân vật đều bám rễ rất chắc vào tiêu chí của bản thân. Tenma là Tenma, Johan là Johan, Nina là Nina,... Họ có thể thay đổi về cách tiếp cận nhân loại đôi chút nhưng rồi vẫn là chính họ, hoặc là tươi tỉnh hơn, hoặc là đắm say trong những nỗi buồn mơ hồ hơn, nhưng dù sao thì từ lúc Johan chìm vào cơn mộng dài thì mọi việc cũng đã an tĩnh lại - đôi khi kẻ trầm lặng nhất lại khuấy động quá nhiều cơn đảo điên. Lại nói về tính quyết định trong hành động của bác sĩ, nó giống như là đang nói rằng việc Johan dẫu có sống hay chết thì cũng đều hiển nhiên như cái cách thần kỳ mà anh ta đã tồn tại vậy. Dù gì đi nữa thì những gì đã diễn ra sẽ mãi mãi được in hằn trên vệt tường thời gian, kể cả khi cái tên Johan Liebert rơi vào quên lãng.

Đôi khi mình tự hỏi, nếu theo thuyết quyết định chặt chẽ như thế này thì liệu sau khi Johan tỉnh lại và biến mất, anh ta liệu có tìm được sự cứu rỗi ổn thỏa cho bản thân về sau không, hay là vẫn hư vô như cũ? Mình không muốn ảo tưởng về việc Johan quỷ quyệt chợt có thể vì chút tình yêu còn sót lại với loài người mà thay đổi nhân cách, nhưng chí ít cũng nên thay đổi hành vi. Tha thứ cho bản thân đi, tha thứ cho bản thân đi nào. Tha thứ cho loài người và giữ chặt lấy một chút hy vọng ít ỏi để cầm cự trong vòng xoáy nhân sinh đó. Anh ta liệu thật sự đã chọn lấy cách từ bỏ chưa hay lại khởi đầu một chuỗi đau thương mới? Johan đã tìm thấy thứ mà anh ta khao khát muốn khám phá chưa hay vẫn loanh quanh trong những nỗi niềm không hồi kết? Những người đã ghi đậm dấu ấn trong đời nhau sẽ còn gặp lại lần nữa chứ?

Có lẽ mình vẫn không thực sự muốn biết.

Chapter Text

Như thường lệ, tớ viết để càm ràm. Cái này không phải review truyện mà là mấy dòng cảm nghĩ cá nhân về series ngắn Barbara của Tezuka Osamu. Đương nhiên vì là truyện của thánh TeO nên tớ đọc xong lại sợ teo như thường lệ.

Barbara không phải là nàng thơ hoàn mỹ, nàng bê bối và lộn xộn với đầy những hành vi điên rồ đặc trưng của một cô ả vô gia cư. Có lẽ vì những đặc tính bất toàn này mà Barbara lại có vẻ thu hút với tớ hơn so với những nhân vật quyến rũ với đặc tính được trình diện ngăn nắp khác như Yuki trong MW hay Tomura trong Book of Human Insects. Dẫu thế thì cái sự bê tha đó không phải là đặc tính cố định của nàng. Như những bóng hình phi thực khác, nàng hóa thân thành mọi hình hài. Có lẽ điều cơ bản nhất với đa số các nàng thơ là khả năng biến đổi, bởi con người dù trung thành đến mấy thì cũng có xu hướng đi tìm thứ mới lạ. Còn hơn cả thế, Barbara không phải là một thần nữ thi ca phụ thuộc vào tâm trí của người viết những áng tình cho nàng, nàng tồn tại gần như độc lập và rời bỏ nghệ sĩ trước khi họ từ bỏ nàng, bởi cũng như họ, thứ thôi thúc cô gái của niềm cảm hứng sáng tạo là sự luân chuyển của các xúc cảm mãnh liệt. Nàng là một phần của những nghệ sĩ mà nàng bước ngang qua đời họ.

Khi nói về nàng thơ thì thứ đầu tiên tớ nghĩ rằng đó là một thứ rất cá nhân và tương đối vị kỷ. Mỗi người đều có những hứng thú khác biệt, vậy nên với tớ, mỗi nàng thơ của thi nhân là thứ huyễn ảnh mà họ vẽ nên trên tấm gương mà họ dùng để soi linh hồn của chính bản thân, như hoa thuỷ tiên ngả bóng bên hồ nước thì nghệ sĩ đắm chìm trong tình yêu của chính họ. Mikura cũng thế. Ông ta luôn hướng về mấy thứ độc đáo, sáng tạo rất nhiều và yêu rất nhiều, cũng từ đó làm các trò khùng điên rất nhiều. Thực ra với một kẻ kì quái và tài năng như thế thì không cần gì để bao biện cho hành vi của ổng cả, tớ chỉ có thể đứng ngoài mà tặc lưỡi vì cảm giác vừa ngại khó tả vừa thấy hứng thú. Well, I'm sickened, but curious. Các đặc điểm nhân cách của Mikura bao gồm cả những mặt tối đáng quan ngại hòa quyện tương phản nhưng không mâu thuẫn với mấy đức tính tốt, nhìn theo hướng tổng quan thì khi không mất bình tĩnh vì những cảm xúc bất chợt, ổng thật sự khá hào phóng - hào phóng tiền bạc với Barbara, hào phóng lòng hảo tâm với bạn bè, và hào phóng sự mưu cầu khoái lạc với bản thân nữa.

Barbara, với tư cách là một nàng thơ, cũng không phải là người thương duy nhất của Mikura. Nàng là một nguồn cảm hứng lớn, là đối tượng trong phần nhiều các bài tình cho giai nhân mà Mikura đã đổ tâm huyết vào. Nàng không phải là Mary Sue, nàng chỉ là con thú hoang mị hoặc mà Mikura đem về từ một vệ đường nào đó, bẩn thỉu và ngông cuồng tựa tâm trí của chính văn hào mà nàng theo gót về nhà. Nàng tự do, hư hỏng và trần trụi, đôi khi vô tình và ghen tuông đôi lúc, kết nối với thi nhân bằng mối liên kết mơ hồ - trên mức bạn bè nhưng chưa hẳn là tình nhân, vì nàng tự do hết thảy. Cái sự hỗn mang được gột tả rõ rệt ấy khiến người ta có đủ mảnh ghép khi dõi theo hai người đó để nhìn nhận họ như là chính họ; có thể họ khó hiểu, thú vị, đáng thương, kì quái, dâm loạn,... hay bất kì cảm nhận chả quan trọng nào khác cũng chỉ còn là chút phù phiếm lướt qua. Tớ xem xong bộ truyện với tâm trạng đó, những cảm xúc phù phiếm, và chúng cũng chỉ nên phù phiếm bởi tớ chả biết nên ý kiến gì cả khi mà cái tiêu chuẩn nàng thơ của tớ cũng không tao nhã gì cho cam để mà nhận xét Mikura lẫn Barbara cuồng loạn thế nào. Kiểu vầy, khi bạn bước vào câu chuyện của ai đó thì cũng như bước vào cái thế giới mà người đó là độc tài, vậy nên cụ TeO là đấng kiến tạo của cái trần thế mà ta dõi theo nhưng không tồn tại ở trỏng, và truyện ảo vì cụ thích thế nên tớ cũng chỉ biết trưng cái poker face ra thôi, ok? Đã đến mức này thì liêm sĩ gì nữa thôi thú thật bộ này là truyện nhân văn đậm hơi hướng hentai nên vừa đọc vừa thấy taihen vl, hãy gọi đó là guilty pleasure.

Nói chung đã đọc thì cũng nên tự đổ nước thánh vào mắt mình đi vì đến Barbara còn chật vật ngăn Mikura đi quất chó các kiểu thì đủ hiểu ông này không thể bị giới hạn trong những nguồn cảm hứng bình thường, và vì thế cũng dễ hiểu tại sao nàng không vẹn toàn, vì làm sao mà nàng thơ quy củ được khi nàng phản ánh nội tâm của nghệ sĩ viết nên mình với linh hồn của ổng cơ chứ? Nàng, từ khi theo Mikura, đã hóa thân vào hình mẫu tiêu chuẩn trong tiềm thức của ổng rồi. Trên hết, chuẩn mực vẻ đẹp có khi không cố định, người này có thể thích madam nhiều tiền nhưng người khác có thể khoái loli bb chẳng hạn, bởi thế Barbara không cần làm Mary Sue, vì nàng toàn diện với riêng và chỉ riêng Mikura.

Đoạn tớ thấy hơi hẫng không phải vì nó ngoài mong đợi mà vì nó đúng vl là khi Barbara rời bỏ Mikura sau cái lễ cưới hết sức ngàn chấm. Xét ra thì tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cưới nhau về tắt thở càng nhanh. Thôi không đùa nữa, nghiêm túc mà nói thì với tư cách một tay viết dẫu còn rất nghiệp dư, tớ thấy hụt hẫng khi mà nàng thơ (dù không phải của tớ) rời đi một cách đường đột không một lời từ biệt đàng hoàng, vì như thế giống một cái táng vào mặt kẻ đang đắm chìm trong thơ mộng khiến anh tỉnh giấc khỏi một giấc mơ đẹp mà không biết bao giờ có thể thấy lại. Đó cũng là vấn đề với những nguồn cảm hứng tồn tại một cách vật lý ở thế giới thực, sau một hồi quay đầu ngoảnh lại thì em đã là nàng thơ của người khác rồi. Đôi lúc tớ tự hỏi, sau khi bức tượng của Pygmalion được thổi hồn vào bởi ái tình, liệu nàng có còn là của riêng Pygmalion hay không hay rồi sẽ từ khả năng tư duy độc lập của riêng nàng mà đôi khi tơ tưởng đến người khác?

Với tâm hồn nghệ sĩ thì nếu không có những nhịp đập xúc cảm được gợi lên từ thi ca thì cũng như trong lòng đã chết đi một chút. Với những người được chúc phúc bởi Barbara thì số phận còn nghiệt ngã hơn thế, họ chết đi sau khi các vinh quang đang dần tàn lụi bởi từng dao động của sự sáng tạo đã ngưng đập trong tim họ và rơi vào hư không theo cái lúc mà nàng rời đi. Và rồi ta có Mikura, kẻ điên đặt những cám dỗ lên trên các giá trị khác của đời sống như danh tiếng, tiền tài, sự an toàn và cả sinh mạng của bản thân để dâng hiến như một con thiêu thân lao vào điệu múa nồng cháy của Apollo và các nữ thần nghệ thuật, để trọn vẹn cái kiếp văn hào. Sự self-actualization hết sức cục súc này cũng là thứ ghi đậm vào lòng Barbara để mà nàng sau khi đã rời đi vẫn cầu phúc cho ông ta một cảm hứng cuối cùng, dẫu ông ta như Othello rồ dại và bất chấp giết nàng bằng sự u mê hết mực. Có lẽ vì vậy mà Mikura vẫn còn sống tiếp ở đoạn cuối, sống để mà trầm mình muôn thuở trong ký ức về những cơn loạn thần của một thời cuồng dại đã vượt ngưỡng thông thường từ lâu. Còn Barbara, nàng vẫn sẽ hiện hữu bên những đợt nhiệt huyết không phai của nhân loại, nàng sống mãi và không chết đi, như sau khi Mikura ngồi viết bên cái xác không thối rữa của nàng, bởi nàng không thể tan biến khi linh hồn nghệ sĩ còn ở đó, dù có kiệt quệ trong mấy vấn đề về máu thịt tầm thường của giống người thì tinh hoa vẫn đang rỉ ra từ ngòi bút với các con chữ sẽ còn lưu truyền, rạng ngời, vĩnh cửu.

Chapter Text

Đôi khi những chuỗi sự kiện quỷ dị lại được khởi nguồn từ những con người tưởng chừng như lạc lối, mà cũng có thể chính sự lạc lối ấy đã dẫn họ đến các cung đường đầy những ngõ khuất bất ngờ. Homunculus kể lại một hành trình như thế.

Nakoshi Susumu - nhân vật chính của truyện - là một con người chênh vênh giữa hai tầng lớp có nhiều đối lập nhau trong xã hội. Gã - kẻ lang bạt - lững lờ trong chốn công viên nơi những người vô gia cư chật vật tạm trú qua ngày tháng, đối diện nơi ấy là tòa nhà lộng lẫy xa hoa nơi những người có địa vị thường hay lui tới.

Giao hoà giữa những thái cực tương phản, trong khoảng thời gian chênh vênh giữa đời mình, Nakoshi tương tác với cả hai dạng cộng đồng đó nhưng chỉ ở một mức tương đối hờ hững, gặp gỡ và trò chuyện rồi bước vội như một cơn gió chợt thoảng qua nhau. Chỗ duy nhất mà Nakoshi nhận định bản thân thuộc về là trong chiếc xe bừa bộn của gã, nơi hằng đêm gã cuộn mình như một đứa trẻ đang thành hình trong tử cung, tĩnh lặng và yên bình như chưa bước vào đời và trải qua sóng gió kiếp người, thơ ngây như những ngày đầu tồn tại.

Trong một lần cần tiền, Nakoshi nhận lời tham gia thí nghiệm của Itou Manabu - một sinh viên y khoa. Cái thú vị về hai cái tên của hai nhân vật chính đều là động từ, susumu là tiến lên và manabu là học tập, và những cái tên họ mang đều diễn đạt khá bao quát về vai trò của họ. Itou muốn thực nghiệm trepanation, bao gồm việc khoan một lỗ trên xương sọ nhằm kiểm chứng sự tồn tại của giác quan thứ sáu. Đây là một hình thức phẫu thuật tương đối nguy hiểm, và từ cuộc thí nghiệm kì lạ này mà cuộc đời Nakoshi trở nên quái đản hơn chỉ sau một cái quay đầu. Gã bắt đầu nhìn thấy 'chúng' - những ảo hình kì dị cứ hiện ra ở từng con người mỗi khi gã nhìn họ qua một con mắt duy nhất. Không chỉ đơn thuần là ảo giác của gã, chúng tồn tại như một huyễn ảnh ma mị phản ánh bản chất của mỗi cá nhân, thâm sâu mà thật thà nhường ấy. Những nỗi sợ thầm kín, những ham muốn mục ruỗng, những tâm tư chôn sâu không thể tỏ bày, những niềm hy vọng bé nhỏ cứ mãi bị chôn khuất,... Tất cả hoà quyện trong cơn loạn thần tuyệt mỹ và trần trụi - homunculus.

Nửa cặp mắt nhìn nhân gian lẫn lộn đầy các hình hài quỷ dị, Nakoshi dần tự chủ hơn với giác quan mới của mình, đối diện những bản ngã ẩn sâu trong mỗi con người gã gặp gỡ, và nghiện cái cảm giác bóc trần được những lớp vỏ mà người ta dựng lên để bao bọc bản thân để thích nghi với dòng chảy nhân thế. Những kẻ đầy phiền muộn rồi lại đắm chìm trong cơn ma túy hiện sinh khi cuộc đời họ đâu còn gì hơn là những ngày tháng nhàn nhạt sáo rỗng, và khi đó bao nhiêu phần trong họ hướng về sự tự do tinh thần?

Kierkegaard hẳn sẽ bảo mọi người 'lùi lại để hiểu, tiến lên để sống', và Nakoshi đã làm như vậy, lùi lại cái danh vị hào nhoáng sau những tháng ngày áp lực để chạy theo kiếm tìm nghĩa lý cho sự tồn tại của gã. Một lúc nào đó khi tâm hồn họ bị bóp nghẹt trong những giá trị bề ngoài hào nhoáng, sẽ có những con người mệt mỏi với guồng quay miễn cưỡng của tiền tài và danh vọng muốn thiêu rụi nó đi khi họ không thể chịu thêm áp lực nào nữa.

Giống người kể chuyện trong Fight Club đốt cháy những liên kết với đời sống vật chất để hóa thân thành nhân cách thống trị là Tyler Durden và thỏa sức vùng vẫy trong những ảo vọng điên cuồng, Nakoshi của Homunculus dường như đã ruồng bỏ cái địa vị đã kìm chân gã trong vòng xoay lẩn quẩn của đời thường mà đi theo một lối sống mang đậm chất Diogenesian.

Có thể vài người sẽ nghĩ Nakoshi thật vô trách nhiệm với bản thân nếu xét về việc gã vẫn còn có tiềm năng để giữ vững thành công nhưng quyết định khước từ con đường vinh lộc cũ, nhưng gã đã tìm thấy chân lý sống và hết mình vì nó, chẳng phải cũng là một dạng thành công khác sao? Vả lại, sự hiện diện của Nakoshi đã khiến cho nhiều người có cơ hội nhìn lại và tái cơ cấu cuộc sống của họ, cũng như qua những lần gặp mặt đó mà gã khám phá ra mặt tối của bản thân bị chôn sâu trong tiềm thức.

Đôi khi giúp người là để giúp chính mình, giúp cái nhân tính cô độc và vị kỷ trở nên cởi mở và cảm thông hơn cũng như cho tâm hồn thêm dịu dàng với cảm giác hài lòng khi đã hết mình vì ai đó. Sau những lần đụng mặt ấy, Nakoshi đã tìm lại được một thời quá khứ đã khuất xa và đối đầu với những lỗi lầm thưở xưa lần nữa, để rũ bỏ cái cảm giác tội lỗi lẫn cô độc đã ám ảnh linh hồn gã bấy lâu, và để bước tiếp mà không còn lưu luyến trong những ưu tư đã cũ.

Diễn biến và kết thúc của Homunculus không hoàn toàn là một chuỗi êm mượt mà đầy những bất ngờ cho đến những chương cuối cùng. Chính cái sự không ngờ được đó sẽ kích thích trí tò mò của người đọc cũng như khiến ta vận dụng đầu óc để cố lý giải điều gì đang diễn ra, và rồi trải qua cơn bùng nổ xúc cảm qua những cao trào độc đáo. Nếu bạn cần một câu chuyện vừa đủ dài để đọc và suy nghĩ về những điều mơ hồ trong cái dòng xoáy mang tên cuộc đời, có thể bạn sẽ thích Homunculus và tìm được chút niềm thanh thản nhỏ nhoi trong đó.

Chapter Text

Đó là sự chán nản! Và những giọt lệ bất chợt vương trên mắt

Gã mơ về những giàn giáo khi chìm đắm trong khói thuốc shisha.

Cậu biết nó mà, độc giả ạ, cái thứ quái vật trang nhã đó,

- Hỡi người đọc đạo đức giả, - người bằng hữu, - người anh em của ta!

- Charles Baudelaire -


Và thời niên thiếu đã trôi qua trong từng đợt sóng cuồng điên. Nàng và những dịu dàng trinh nguyên đã lụi tàn trong đáy mắt thơ ngây, nay đã còn đâu ngoài sự tiếc nuối vấn vương chưa phai nhạt. Nàng và những giấc mơ phóng đãng rồ dại của thuở đó, nắm tay nhau đi qua đường thị trấn vắng lặng dưới màn đêm thổn thức từng nhịp đập của đất trời. Tất cả trôi qua để lại nỗi buồn chán kéo dài, còn lại gì trong nhau?

.

Trong lời tựa gửi đến độc giả ở cuốn Les Fleurs du mal, Charles Baudelaire đề cập sự chán nản như một loại thống khổ kinh khủng nhất, bởi trần đời là gì khi không còn hương sắc khiến trái tim ta rung động. Vượt qua sự chán nản, để biết là mình đang sống, sống trong những tâm tư lấp đầy linh hồn trống rỗng.

Aku no hana - được gợi cảm hứng từ tập thơ huyền thoại đó, đưa độc giả đi vào một giấc mộng nửa thật nửa hoang đường. Bộ truyện là tác phẩm của Shuuzou Oshimi, kể về những con người cùng nhau say đắm hết mình trong bóng tối dường như là vĩnh hằng. Thật lòng mà nói thì tớ có hứng thú hơn với phần đầu hơn phần sau, khi những cao trào chậm rãi leo thang và bình minh của truyện chưa ló dạng. Tuy thế phần sau cũng rất hay, vì đó là phần giải quyết những sang chấn của sai lầm trong quá khứ.

Nhân vật chính Takao Kasuga là một thiếu niên nhiều suy tư, có thể tạm gọi là đầy mơ tưởng ngây ngô và non nớt. Mọi con người đều có một thời tự kiếm tìm lẽ sống, cậu cũng tìm nguồn cảm xúc trong thơ Baudelaire và Nanako Saeki - bạn cùng lớp, nàng thơ thanh nhã và đoan trang đem đến cho cậu những rung động đầu đời. Saeki là hình mẫu chân chính cho thế hệ trẻ Nhật Bản, với thành tích học tập tốt và tính cách hiền hòa, lễ độ cùng nhân cách tương đối thánh thiện. Khác với cô, Kasuga không quan tâm nếu cậu là tấm gương tiêu biểu cho xã hội hoặc loại người được cộng đồng kỳ vọng hay không; ngược lại cậu tin rằng cậu đặc biệt hơn hết thảy, rằng bản thân sâu sắc hơn lũ bạn cùng lứa vì si mê những dòng thơ Pháp ít người cùng tuổi đọc và có những suy nghĩ phức tạp, văn vẻ và đầy mơ mộng. Kasuga quy phục và khổ sở dưới sự thống trị bởi bóng hình của mặc cảm trong tiềm thức, bị dằn xé giữa nhiều mặt nội tâm và lạc lõng nơi vòng xoáy xã hội rộng lớn, dẫu bên ngoài cậu vẫn ứng xử như mọi người xung quanh.

Rồi Sawa Nakamura xuất hiện như một lối thoát giải phóng sự suy đồi trong tâm tưởng của Kasuga. Sự suy đồi bị ẩn giấu dưới vỏ bọc bình thường, có thể nói mặt tối của Kasuga đại diện cho những góc khuất ẩn mình trong văn hóa nề nếp và trọng sự hòa hợp của xứ Phù Tang, cũng như sự lệch lạc nhận thức ở lứa tuổi vị thành niên. Trong khi đó Nakamura đại diện cho những con người với vấn đề tâm thần.

Khác với Saeki - nữ thần Venus của Kasuga, Nakamura là Marla Singer, và cũng là Tyler Durden bất đắc dĩ của cậu. Cô, từ một mối hiểm họa, trở thành đối tượng để cậu thỏa mãn ước muốn giải bày với ai đó. Không giống Kasuga hay Saeki, Nakamura là một học sinh cá biệt với nhiều hành vi thiếu đúng đắn, đáng lý phải là dạng người khác muốn né xa ra. Tuy vậy Kasuga - cũng như Baudelaire - vốn dễ khuỵu ngã trước những bóng hình đàn bà quỷ quyệt, ác dâm và điên loạn - thứ ác quỷ giống cái huyễn hoặc được miêu tả trong các khúc thơ ca của nhà thi sĩ. Nếu cậu muốn có mối quan hệ đậm chất Platonic, trong sáng, êm đềm và thuần khiết đối với Saeki, thì với Nakamura, mọi thứ đều xoay đảo trong từng đợt hành vi quá khích lẫn lập dị mà chính cậu cũng không thể dứt được. Hai cô gái như hai xung lực đẩy cậu ngả nghiêng giữa sự thiếu quyết đoán và chênh vênh trong suy nghĩ của chính mình. Nakamura biến đổi bản chất của Kasuga trở nên nổi loạn còn Saeki kéo cậu lại với quy chuẩn đạo đức đúng đắn. Xuyên suốt thời gian Saeki, Kasuga và Nakamura ở bên nhau, giữa ba người họ có sự liên kết trớ trêu và bền vững đến độ sự hiện diện của từng người khắc ghi lên kí ức của nhau như những vết sẹo gợi kỉ niệm buồn bã.

Vào độ tuổi thiếu chín chắn và đầy nhạy cảm, những biến cố xảy ra đều sẽ ảnh hưởng sâu nặng đến thời gian về sau. Nakamura, kẻ bất quy tắc, thiếu lẽ thường và nổi loạn hơn cả, đã làm lung lay mối quan hệ của Kasuga với Saeki, kể cả khi Saeki trở thành bạn gái của Kasuga. Trên thực tế, nếu Nakamura là id và Saeki là superego, thì ego Kasuga đã nghe theo tiếng gọi của bản năng và lựa chọn Nakamura. Người quá ngây thơ và chân thành, quen với lối sống gia giáo và được bảo bọc như Saeki cũng đã vì thế mà biến đổi tính chất của bản thân để đối diện với những mặt tối trong thâm tâm mình. Từ Saeki, cũng có thể nhận thấy sự thuần khiết dễ bị hủy hoại và sụp đổ như thế nào, hoặc cũng có thể cô ban đầu đã vốn luôn che giấu sự đổ vỡ trong tim.

Trong văn hóa Nhật Bản có hai khái niệm song hành là honne (ham muốn trong nội tâm) và tatamae (hành vi được biểu hiện). Lúc nãy có nói Nakamura là Tyler Durden là vì cô nàng đóng vai trò chất xúc tác khiến honne-tatamae của Kasuga trở nên đồng nhất, còn bản thân tâm lý ngập chìm trong sắc xám của Kasuga và những lựa chọn của cậu mới là thứ xây dựng nên diễn biến về sau. Ban đầu khế ước của Kasuga với Nakamura bắt đầu tồn tại do Kasuga bốc đồng lấy trộm quần áo của Saeki, nhưng Kasuga có rất nhiều cơ hội để khước từ đòi hỏi của cô nàng và âm thầm hoặc trực tiếp rút lui sau khi dựng nên được mối quan hệ tốt đẹp với Saeki trước khi mọi chuyện đi xa hơn, bởi dù sao chính Nakamura cũng dễ cảm thấy chán và tự vứt bỏ giao ước kia. Cậu đã không làm thế, ngược lại, sau này Kasuga còn bị chính mình thôi thúc làm theo những yêu cầu kì quái rồi tự sa lầy để giao nộp bản thân cho cô gái điên loạn ấy. Cậu lén lúc mặc quần áo của Saeki khi đi chơi với cô, cùng Nakamura lẻn vào trường ban đêm và phá hoại lớp học bằng những câu từ thú tội và lời lẽ phẫn uất đen đúa dấu mực tàu được viết loang lổ khắp nơi, trên bảng, trên bàn, trên cửa sổ, dưới sàn,... Từ sợ hãi và ngần ngại, Kasuga đã cùng Nakamura quậy phá hết mình, thậm chí có những lúc nắm tay nhau rảo bước trong thinh vắng vào lúc khuya muộn đến chạng vạng, và trên hết là chứng tỏ độ điên của mình như Nakamura kỳ vọng.

Hành vi của bọn họ thoại nhìn qua là mấy trò quấy phá tai hại, và đúng, chúng là mấy trò quấy phá tai hại, nhưng mang nhiều ý nghĩa hơn là những hồi bộc phát bởi xung động vô thức để thỏa mãn khoái lạc thông thường. Khoảnh khắc hạnh phúc tột độ vào khoảng thời gian họ ở bên nhau có thể xem như một dạng peak experience hết sức ngược ngạo, khi Kasuga, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, self-actualize chân lý sống của bản thân, không phải qua những cống hiến được công nhận hay với tư cách một công dân trẻ tuổi và gương mẫu, mà với giai đoạn tâm lý và nhân tính phóng túng nhất cậu từng trải qua. Các bậc thang nhu cầu của Maslow - thứ điển hình cho cấu trúc của từng cá thể trong xã hội - bị đảo lộn với self-actualization hướng về mục tiêu tối thượng là tìm kiếm sự tự do mặc cho những nhu cầu xã hội thứ cấp, đó cũng là một cách sa ngã hết sức duy mỹ vào chủ nghĩa cá nhân mà đạp lên chủ nghĩa tập thể cứng nhắc và tù túng trong văn hóa Nhật từ nền giáo dục cho đến cách tương tác giữa người với người. Không quá bất ngờ khi Kasuga cảm thấy chán nản với cộng đồng mà cậu sống. Nhìn xem, cái thị trấn hiu hắt với lèo tèo mấy mống người bao quanh bởi núi đồi lặng lẽ, những tòa nhà cũ kỹ với lớp tường loang lổ bạc màu sơn, trên hết là nền tư duy thủ cựu phổ quát trong các bậc phụ huynh lẫn giáo viên - những người đã thất bại trong việc điều chỉnh và dẫn lối cho thế hệ trẻ đến cái siêu ngã của riêng chúng. Bố của Nakamura thì bất lực trong việc giao tiếp với con cái, và song thân của Kasuga đã gần như là tuyệt vọng và tự oán trách chính mình thay vì chấp nhận hành động của Kasuga xuất phát từ vấn đề của riêng cậu và giúp cậu giải quyết nội tâm của mình.

Một trong những đoạn cao trào là khúc Kasuga và Nakamura đưa nhau đi trốn khi sự việc vỡ lở, vượt qua những ngọn núi và hướng về phía đường chân trời để đến phía bên kia, cốt để thoát khỏi cái lồng gỉ sét đang bao trùm lấy họ là thị trấn ảm đạm phía sau lưng, để xem xem liệu phía xa có phải chỉ toàn ngập chìm trong miền tối vô tận. Saeki cũng đuổi theo họ với nỗi hoang mang, khiến cho về sau diễn ra cảnh xung đột nội tâm của Kasuga giữa hai mảng âm dương là hai cô gái mà cậu trân trọng, cũng là hai bản ngã trong con người cậu. Tệ nhất là từ đó cậu nhận ra mình chẳng phải con người đặc biệt nào cả mà luôn lẩn quẩn tại ranh giới hòa hợp và bất tuân - một mảng xám thiếu chính kiến. Từ khi nhận ra bản chất lưng chừng của bản thân, Kasuga trở nên lạnh nhạt với Saeki do cảm thấy mình không xứng đáng để hẹn hò với cô. Đến lúc ngờ ngợ nhận ra giá trị của mình đối với Nakamura, cậu đã dần trở nên quyết đoán hơn, suy nghĩ đa chiều về chính mình và về người khác hơn. Đương nhiên quyết đoán không phải lúc nào cũng đem lại kết quả tốt đẹp.

Những gì xảy ra tiếp theo là quá trình đi đến phía bên kia ở ngay trong cái thị trấn họ không thể rời đi, nơi mà họ miêu tả là hố giun bọ không ai có thể thoát khỏi. Cái đáng tiếc là tất cả bọn họ có thể đã không phải rơi vào tâm trạng buồn bã như vậy. Kasuga có tâm lý thiếu vững chãi, không chính thống và có phần vặn vẹo, nhưng cậu có cái siêu ngã của riêng mình, có lương tâm đáng quý khi đứng lên bảo vệ Nakamura trước một việc cô nàng thật sự không làm cũng như không bỏ mặc cô trong sự tránh né, ghét bỏ, và thờ ơ của những người khác; điều này thậm chí đã làm lay động Saeki khiến cô dần có cảm tình với cậu. Kasuga cũng có cái tôi lý tưởng của riêng mình, thường xuyên cố gắng để trở thành một con người biết trân trọng cái đẹp, được truyền thêm sức mạnh tinh thần từ Baudelaire và luôn nâng niu những gì cậu ngưỡng vọng, đến cuối cùng vẫn không tự thân lật đổ tượng đài thiên thần thoát tục của Saeki trong lòng mình cho đến khi Saeki quyết định làm thế. Saeki cũng chỉ là cô gái yếu đuối ngoan ngoãn bám víu vào con đường được vạch sẵn cho cô đi, cũng với tâm tư không thể giải bày do đã quá thuần phục với chuẩn mực xã hội, lấn quá sâu vào ước ao được yêu quý bởi mọi người cũng như dễ bị lay động bởi thái độ của người khác đối với cô; có thể nói Saeki không thực sự sống cho bản thân mà sống theo sự kỳ vọng của người khác, cũng vì thế mà ganh tị với tính nổi loạn, tự do tự tại của Nakamura. Nakamura cũng đã có thể được khám sức khỏe tâm thần tốt hơn, hoặc sum vầy cùng với bố lẫn mẹ hơn là quanh quẩn với người bố không thực sự hiểu rõ vấn đề của con mình mà đinh ninh nó giống mẹ. Bố mẹ của tất cả ba cô cậu đã có thể lắng nghe nguyện vọng của họ và chấn chỉnh những mảng quan niệm méo mó trong các đứa con của mình. Dù sao đi nữa, mọi chuyện diễn ra vẫn thỏa đáng và đầy xúc cảm như là một màn bi kịch huy hoàng để mỗi người trong số họ nhìn nhận lại bản thân của mình. Có thể nói Kasuga và Nakamura đi khá xa, nhưng không xa đến độ đốt cháy sự tồn tại của bản thân, phá hủy quá khứ, hiện tại hay tương lai bằng nốt trầm sầu thảm. Họ vẫn có những câu chuyện khác phía sau; khi đôi mắt của bông hoa nhắm lại cũng là lúc tạm kết một bản giao hưởng cuồng loạn.

Từ cách trình bày đến lời thoại đều được chau chuốt rất cẩn thận và giàu chất thơ. Những phân cảnh u uẩn và nhịp truyện chậm rãi cùng các chi tiết tinh tế và giàu tính tương phản trong từng thời kỳ khiến người đọc cảm thấy dễ nắm bắt nội tâm nhân vật cũng như liên kết ẩn dụ. Arc thứ nhất xoay chuyển như một vòng đảo ngược diễn biến thâm tâm của Kasuga từ lối sống bên này sang lối sống bên kia, từ miền hoà hợp và thanh bình phía Saeki đến miền hoang dại và suy bại phía Nakamura. Cảnh Kasuga cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng của Nakamura để có thể chân thành với Saeki đảo ngược thành cảnh cậu khước từ Saeki để hết lòng với Nakamura. Biểu cảm an tĩnh tựa hồ đang nhoẻn cười của ông già trong hiệu sách nơi Kasuga cùng Saeki hò hẹn được thay bằng cái xuýt xoa của người bán hàng trong siêu thị khi cậu nắm tay Nakamura cùng thực hiện kế hoạch đầy phóng túng. Lời tỏ tình đầy trong sáng tới Saeki biến thành câu thề hẹn sẽ đi đến cùng với Nakamura. Cảm giác bị cưỡng ép của Kasuga cũng trở thành sự tự nguyện.

Câu chuyện này vẫn còn nhiều thứ để luận bàn, và cả phần sau nữa khi mỗi người đã cách xa một nẻo với cuộc sống của riêng mình, nhưng những thứ đó đó sẽ giành cho một phần review khác. Bạn cũng hãy thử dành câu truyện này cho một đêm buồn bã nào đó khi bạn cảm thấy thực tại này thật tù túng, để có thể bắt nhịp và chìm sâu hơn trong biển hồ tâm tư mà tác giả đã tạo dựng, để cảm thấy được an ủi và giải phóng tạm thời, rồi trọn vẹn ngắm nhìn thứ trồi lên từ lòng đất lạnh lẽo và bay về trời,...

...những bông hoa ác.

Chapter Text

Of mice and men sẽ luôn là một trong những tác phẩm ấn tượng nhất đã khắc dấu son lên sự nghiệp viết lách của cây bút vàng xứ Mỹ quốc, văn hào John Steinbeck.

Lấy bối cảnh thời đại khủng hoảng kinh tế của Hoa Kỳ vào những năm 30s của thế kỷ 20, Steinbeck đã vẽ ra viễn cảnh cuộc sống đầy cung bậc giao hòa của những con người đa phần thuộc giai cấp lao động trong xã hội ảm đạm sắc xám, những con người có phần cô độc trong suy nghĩ ở vùng đất Soledad, vốn cái tên nghe rất đơn côi. Thứ tuyệt tác viết bằng chất văn dân dã pha nét phóng túng, lẫn vào vài ngôn từ nhạy cảm này đã từ sự giản dị mà dễ dàng dẫn dắt người đọc cùng trôi dạt theo đời sống hỗn mang của những nhân vật vốn rất đỗi đời thường, nhưng luôn để lại dấu ấn đặc trưng khó phai nhạt trong tâm trí độc giả.

Tâm điểm của truyện là cặp bạn thân, George Milton cùng Lennie Small. Cái hài hước ở đây là Lennie không hề 'small', anh ta là anh chàng thiểu năng với đầu óc ngờ nghệch và ngây thơ cùng thân hình cao lớn và sức mạnh gấu hổ trâu bò nhưng lúc nào cũng răm rắp nghe theo người bạn nhỏ bé và nhanh nhạy của mình. Cũng như vô vàn những con người khác đang lang bạt trong nhân thế u ám và mịt mờ kia, George và Lennie có giấc mơ của họ, thứ mơ ước hồn nhiên mà xuyên suốt dòng chảy của thời gian có lẽ đã lắng đọng trong một nốt trầm khi định mệnh giáng xuống đầu nhát búa thật mạnh. Một nông trại là những gì họ muốn, nơi George được làm chủ chính mình, nơi có những con thỏ đủ màu và cánh đồng cỏ linh lăng làm thức ăn cho chúng, rồi Lennie sẽ ôm ấp những sinh vật mềm mại đó. Đấy là nơi đáng lẽ họ thuộc về, nhưng cuối cùng đã luôn là ảo vọng.

Không chỉ có hai người họ là say mê trong niềm ao ước này, những người khác cũng thấy được vài tia sáng hy vọng le lói từ mong muốn giản đơn đó. Candy - người có nét hao hao lão Hạc nhưng phiên bản Mỹ - cũng muốn tham gia vào xây dựng nơi ấy. Ông ta có nhân cách hiền lành cùng tính cách ngọt ngào thanh đạm của người cao tuổi lẫn trong sự thân thiện thường nhật (như cái tên của lão) đã vương cái dư vị của ước mơ đang dần tan biến như kẹo bông ở cái tuổi về già, khi có lẽ sẽ bị đào thải khỏi cơ cấu hành nghề lao động phũ phàng nơi sức khỏe là yếu tố quan trọng. Ông già cụt một tay với một con chó chết (vâng, đúng nghĩa đen) và bản thân cũng chẳng còn tuổi trẻ, thử hỏi chẳng phải buồn lắm sao? Ấy vậy mà lão vẫn mơ mộng đấy thôi, còn sống là còn mơ mộng. Hay là Crooks, gã da màu ngăn nắp với cái lưng khoằm sống cô độc vì định kiến của người khác với sắc da của gã, cũng có lúc tưởng tượng sẽ tham gia vào nông trại, tiếc rằng gã đã sống ở thời mà thực tế luôn có cách đập vỡ ước vọng một cách đau lòng.

Những người bạn kề cạnh hay thắp sáng và tô điểm cuộc sống của nhau, và những kẻ thù địch thì sẵn sàng bóp vỡ mấy điều tốt đẹp. Khu nông trại mà George và Lennie làm có vô số những loại người đa dạng cùng cộng hưởng theo hành trình sống và làm việc của họ. Nhân vật tiêu điểm là Slim, hoàng tử của trại gia súc, con người mà dưới ngòi bút của Steinbeck đã được gây dựng nên bởi sự hoàn hảo đến từng đường nét. Anh ứng xử công minh và tinh tế suốt câu chuyện đến từng dòng chữ cuối cùng. Điểm tối thì có Curley và vợ của hắn, những kẻ bề trên với thái độ hống hách nhưng không hề là mấy tên phản diện đơn sắc. Bọn họ đáng ghét, nhưng vẫn đáng thương hại theo cách nào đó, có lẽ vì họ vẫn bị lạc lõng trong những thăng trầm của đời thường, thèm khát sự công nhận và đắm chìm trong cơn mộng viển vông không thành sự thật. Cô vợ chẳng được đề tên chết với sự xinh đẹp và nhu nhã trên khuôn mặt kiều diễm, nhìn thanh bình khác hẳn với bản tính chua ngoa khi còn sống. Curley vẫn là Curley, hách dịch với phức cảm Napoleon ăn sâu trong lòng cho đến tận cùng đường chân trời xám xịt cuối truyện.

Steinbeck khéo léo trình bày sự u uất như một viên đạn găm vào tâm trí người đọc và kết thúc tất cả với một dấu lửng, chẳng biết có còn gì để những con người kia chờ đợi hay không. Ta vọng tưởng thật xa vời cùng nhân vật trong áng câu từ bình dân nhưng sâu lắng, rồi lọt thỏm vào cái kết bi thảm đầy luyến tiếc cứ vương theo mãi. Ta dõi theo sự nảy mầm và đâm chồi của hy vọng qua tháng ngày để nhìn nó tàn úa bất chợt, rũ rượi và xơ xác dưới sự nhào nặn không nguôi của tình thế. Tuy sự buồn bã không là tất cả, thế nhưng nốt vị đắng ngắt của sự tinh túy từ câu chuyện này sẽ luôn sót lại sau chót những dòng chữ cuối cùng, những giọt cảm xúc cuối cùng.

Để thay lời kết, xin mạn phép ví đoạn cuối câu chuyện này như đoạn tang cho một giấc mơ.

Chapter Text

Go to DMC!!!

Hãy đến với Detroit Metal City, thành phố của sự nhiễu loạn. Hãy hòa mình vào với lối sống dung tục cuồng điên, lẫn trong những kẻ phóng đãng náu mình nơi những ngõ hẻm và chìm dần trong lòng đêm đen tối. Hãy giơ cao sừng quỷ đón chào nhà vui mới trên sân khấu. Màn diễn của ác quỷ từ tàn tro mà bùng cháy, từ sâu thẳm bóng tối mà tỏa sáng, từ địa ngục mà trỗi dậy.

Ném sự nghiêm túc thường nhật vào sọt rác đi các bạn! HÔM NAY CHÚNG TA QUẨY!!! \m/

À khoan. Trước tiên khuyến cáo thanh niên nghiêm túc không nên tham dự show này do tính dung tục vô độ sẽ diễn ra. Đặc biệt chống chỉ định trẻ em đang mang thai và đàn ông đang cho con bú.

Để mở màn xin nói vài lời. Tớ tình cờ lướt qua bộ này trong một đêm mất ngủ với tâm trạng chán nản và làm biếng cũng chẳng nghĩ ngợi được gì sâu suck, chung quy là tốn sức khỏe và thời gian vicecut, nhưng sau khi đọc xong vài chương thì tâm hồn br00tal chợt trỗi dậy trong con tim wjbu nhỏ bé của tớ. Dù không phải metalhead trân trính tớ vẫn phải nghe vài nháy death metal và mosh theo nhạc lẫn cốt truyện này.

Mỗi tập gồm các chương cụt lủng và ngắn gọn cùng những câu chuyện riêng lẻ, DMC là bộ truyện hài 10 tập của tác giả Kiminori Wakasugi từng được chuyển thể anime và live action, nội dung về một nhóm nhạc cùng tên với tựa.

Thú thật thì, dù tổng thể truyện khá tục tĩu nhưng chắc chắn rất có tính giải trí, đặc biệt nếu bạn là người yêu mến thể loại nhạc mạnh sẽ càng thấy nó gần gũi và "dễ thương" theo một cách rất hardcore.

Truyện xoay quanh hành trình âm nhạc của Soichi Negishi, vocalist của band DMC - một band indie death metal ngày càng nổi danh bởi sự cống hiến của anh. Với motif kinh điển luôn chiếm được sự đồng cảm của người đọc, nhân vật chính vốn là anh chàng nhút nhát hiền lành thánh thiện và yêu thích pop Thụy Điển (theo phỏng đoán là ảnh hưởng từ ABBA) - một con người hết sức bình thường lọt thỏm trong xã hội rộng lớn. Plot twist là đây, anh cũng là một trong những nghệ sĩ sống lỗi và tai tiếng nhất underground showbiz. Than than than thàn! (Thì ngoài ABBA ra Thụy Điển cũng nổi tiếng với hàng loạt band metal chứ lị.)

Sau khoảng thời gian bị dòng đời đưa đẩy Negishi trở thành Krauser II - nghệ sĩ metal máu lửa với lý lịch giả tưởng được người mộ điệu khuếch đại theo hướng tiêu cực, và từ đó mặt trời à không màn đêm chân lý phủ trong tim. Thực ra anh ta vẫn muốn theo đuổi dòng nhạc pop dịu dàng và thùy mị, nhưng ai cho anh lương thiện? Ai??

Chắc chắn không phải đám fan cuồng nhiệt, teammates cần mẫn hay tay quản lý má đời. Những tình huống éo le cộng với cái tính vốn tâm thần phân liệt của Negishi đã khiến bản ngã Krauser trở nên mãnh liệt và bốc đồng hơn bao giờ hết. Thứ ảo lòi nhất về Negishi là hầu như mọi vấn đề của anh ta được giải quyết sau khi hóa rồ và chạy lòng vòng trong bộ dạng Krauser, rồi cũng vì vậy mà éo le dồn éo le. Phải nói là có không muốn đến mấy thì tay nghệ sĩ tóc hoàng kim đó đã trở thành một phần định nghĩa cuộc đời của anh. Nếu không muốn nói khi không là Krauser thì cuộc đời Negishi rất thất bại, sed.

Cái hay của truyện là nó bao hàm rất nhiều reference biểu thị văn hóa của các dòng nhạc rock & metal nói riêng và nhiều thành phần xã hội nhỏ lẻ nói chung. Ngoài death metal là tâm điểm thì còn xuất hiện các mảng pop culture, rap gang, thời trang, otaku, nhiếp ảnh, nông nghiệp, BDSM (ờ bạn đọc không nhầm đâu), etc. lảng vảng xuyên các chương truyện. Tác giả hẳn là có hứng thú với rất nhiều lãnh vực và dùng chúng làm cảm hứng sáng tác chứ không phải thánh edgelord thượng đẳng 'đánh vần pop dư chữ o, đánh vần rap dư chữ c'. Thả tim cho tác giả vì điều đó. ♥♥♥♥♥♥♥

Ấn tượng đầu về nét vẽ là nó khá ngàn chấm, vừa hợp với tính chất bẩn bựa của truyện lẫn gột tả sự rồ dại trong death metal. Ngoài ra, bản dịch tiếng Anh cũng được đính kèm note diễn giải reference khá kĩ nên khi đọc dễ nắm bắt các tác nhân gây cười. Mấy bài hát được trình bày trên anime và live action tương đối trất'ss (dẫu không sung như kì vọng). Hơn nữa, Gene Simmons của band KISS cũng tham gia làm cameo trong bản live action.

Xuyên suốt bộ truyện, khuynh hướng thoát ly thực tế được thể hiện như một tấm gương phản chiếu bản ngã của nam chính, cùng một người mà Negishi với Krauser trái ngược và hòa hợp với nhau như hai mảng âm dương. Có thể nói tấm gương đó cũng phản chiếu hai mặt trước/sau của việc từ bỏ cái tôi và hành động theo bản năng để giải quyết vấn đề, đã thế làm vậy còn hiệu quả. Nét mỉa mai thú vị của bộ truyện là lối giải quyết tình huống hết sức trào phúng chứa đựng đầy sự trùng hợp méo ngờ, nhưng hoàn toàn không nhàm chán mà còn đầy tính sáng tạo. Ban đầu tớ tưởng truyện sẽ tận dụng deus ex machina nhiều lắm do hầu như Krauser thường rất hay chạm mặt đồng sự (fanboiz trân trính) và được họ hỗ trợ, sau mới thấy không phải, có khi cái tụi đấy mới là nguồn cơn của rắc rối. Bởi mới nói Negishi/Krauser phải nỗ lực rất nhiều trong cái đời sống buộc phải cạnh tranh quyết liệt của anh ấy, nên mọi nỗ lực và kết quả đều có vẻ rất xứng đáng. (Vả lại, không chịu cạnh tranh thì sẽ bị sếp cho ăn đấm.)

(Nghiêm túc đấy. Đó là một câu chuyện buồn.)

Một điều đặc trưng của truyện là tính báng bổ khá cao được thể hiện không chỉ qua diễn biến mà còn qua từng lyrics trong những bài hát của DMC. Có thể thấy tác giả và người dịch rất chăm chút trong việc truyền tải từng câu cú, lời nhạc với vần điệu ổn định, nội dung đầy ngôn từ mạt sát lẫn mọi vũ đạo thô bỉ trên sân khấu. Cách trình diễn máu lửa với nhiều hành động cuồng dại có thể khiến nhiều người cảm thấy khó chịu nhưng lại hút hồn các khán giả yêu sự kịch tính. Những màn biểu diễn của DMC gợi liên tưởng đến các show đầy dục tính thô thiển của Rammstein hoặc những màn self-harm máu me của Mayhem. Với DMC, làm lố là tiêu chí hàng đầu.

DMC đưa sự trùng hợp trớ trêu lên một tầm cao mới. Negishi đi đâu cũng gặp người cần gặp, chém gió cũng có người đáp ứng, thử thách khó đến đâu cũng chộp được cơ hội giải quyết tuy chưa ổn thỏa (thường thì tự thân anh ta giải quyết bằng việc lên cơn dại). Các nhân vật phụ cũng chất chơi không kém, thực ra nhiều người trong số họ bớt thảm hại hơn nam chính nhiều, thậm chí là thành công trong vai trò diễn nền. Họ cũng có những spotlight của riêng họ với từng hành vi như châm xăng vào đống lửa hổ lốn mang tên 'cuộc đời của Negishi'.

Cái này hơi mập mờ nhưng trong truyện cũng tồn tại những chi tiết nhỏ lẻ, không rõ có phải là để biểu hiện nội tâm và tư tưởng của tác giả hay không. Chẳng hạn như có nhân vật tên Keisuke Nashimoto, được thuê diễn trong các shows của DMC với vai trò là "Capitalist Pig". Pig ở đây là loại vũ công khổ dâm diễn BDSM với main vocalist (bạn nào có khẩu vị mặn mà như Biển Chết thì có thể ship ông này Krauser được đấy :^). Tớ không rõ là để ám chỉ quan điểm chính trị của tác giả hay gì. Trong truyện cũng có một cậu điển trai trai làm vai trò 'lợn' cho band Poison bên Pháp và cậu ta tên Napoleon, và trong cuốn Animal Farm của George Orwell cũng có một con lợn tên Napoleon. Có khả năng 'lợn tư bản' nhại lại hình ảnh 'lợn độc tài' kia chăng? Con lợn Napoleon của Orwell được dựng hình từ Joseph Stalin nên cảnh đua đối đầu của hai con lợn trong truyện nhìn khá là ẩn dụ. (Đừng lái nhé các bạn. :< Đang quẩy mà. Dù sao thì truyện vẫn đọc để cho vui là chính và dính chính trị là chui.)

Cũng có thể một lối nhại theo Euronymous của band Mayhem ngoài đời, tay guitarist người Na Uy (không thực sự) theo lý tưởng cộng sản. Khá chắc là tác giả có nghe black metal Na Uy. Những cái tên như Helvete (hãng đĩa của Euronymous), Emperor hay Deazum (nhại Burzum chăng?) đều làm liên tưởng đến Euronymous. Đây là phỏng đoán, thật sự có rất nhiều band mà lyrics mang đậm tư tưởng cánh tả, bồi thêm với phong cách extremist thường có ở dòng nhạc này nên thành ra lý tưởng của họ được truyền tải rất rõ qua âm nhạc.

Cuối cùng, phải nói thêm những gì ở trên hầu như là phỏng đoán hàm hồ của tớ, dù gì thì đây chỉ là màn giới thiệu sơ lược và trên hết, đây là truyện hài nên good luck have fun. Chắc các bạn nghe lải nhải hoài cũng chán rồi nhỉ? Bây giờ thì cùng Detroit Metal City hát chant và headbang thôi các bạn! Kệ moẹ cái bài review này đi! Hãy quẩy xuyên đêm nay nào! DMC!! DMC!!

GO TO DMC TONIGHT!!! GO TO DMC!!! ALL HAIL DEATH METALLLLLL!!!!!!!

Chapter Text

Nhấn vô nghe đi, không thất vọng đâu.

https://m.youtube.com/watch?v=ZEBGCOCxLgA

None shall pass được phát hành ngày 28/8/2007, nên mọi thứ để trong bài lấy dấu mốc từ thời gian đó trở xuống. Nói trước là bài này tớ viết theo những gì tìm tòi được nhưng có lẽ vẫn mang tính phóng sự nhiều hơn nêu quan điểm cá nhân, ok? Rất có thể là nó không chính xác lắm nhưng cứ đọc cho vui đi, mọi sự đều là phỏng đoán.

Bài này chỉ phân tích đoạn đầu trong None shall pass thôi. Lưu ý là Aes hầu như không giải thích mấy thứ ổng viết ra, nên sau hồi vùng vẫy tuyệt vọng trên Internet tớ quyết định sẽ chém gió chút để bù vào. Tuy thế có vẻ là bài này đá xéo rất nhiều, từ chính quyền dưới thời Bush đến các nghệ sĩ thương mại. Đương nhiên quan trọng vẫn là phỏng đoán.


Mở đầu khá cuốn hút. Nếu xem MV có thể thấy một người đàn ông điều khiển cho cái đầu lâu có cánh hình tay người bay lên, tạm xem nó như hai cánh tả hữu trong chính trị đi. Trong đầu lâu đựng trái tim, ám chỉ việc chèo lái chính trị hay đánh vào yếu tố cảm xúc của người dân để thúc đẩy vài bộ phận quần chúng phản ứng theo ý đồ của các chính trị gia. Các bạn cũng sẽ thấy bồn bỏ phiếu trong MV nữa. Như ảnh bìa thì còn có sói và cừu ám chỉ đến ngụ ngôn Aesop cũng như cái tên ổng luôn.

𝙁𝙡𝙖𝙨𝙝 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙗𝙪𝙩𝙩𝙚𝙧𝙮 𝙜𝙤𝙡𝙙
𝙅𝙞𝙩𝙩𝙚𝙧𝙮 𝙯𝙚𝙞𝙩𝙜𝙚𝙞𝙨𝙩, 𝙬𝙞𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙗𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝙬𝙖𝙩𝙚𝙧𝙞𝙣𝙜 𝙝𝙤𝙡𝙚, 𝙬𝙝𝙖𝙩 𝙖 𝙥𝙖𝙩𝙧𝙤𝙡

Về 'buttery gold' hay 'jittery zeitgeist', có thể ổng đang nói đến giấc mơ Mỹ. 'Watering hole' là nguồn cơ hội thành công mà người người đang cố lấn vào mà không chen chân vô được nên họ mới 'wither' quanh nó, dẫu thế họ vẫn khó mà chen chân vào vì 'patrol' đang canh phòng nghiêm ngặt. 'Patrol' tức những người bị mua chuộc bởi đồng tiền và quyền lực rồi trở thành lính canh của tầng lớp tinh hoa, họ điều chỉnh cơ cấu xã hội vì lợi ích nhóm. 'Patrol' cũng có thể là quân đội canh phòng biên giới để hạn chế dòng người nhập cư từ Mexico.

𝙒𝙝𝙖𝙩 𝙖𝙧𝙚 𝙬𝙚 𝙩𝙤 𝙃𝙚𝙖𝙧𝙩 𝙃𝙪𝙘𝙠𝙖𝙗𝙚𝙚, 𝙖𝙧𝙩 𝙛𝙪𝙘𝙠𝙚𝙧𝙮 𝙨𝙪𝙙𝙙𝙚𝙣𝙡𝙮
𝙉𝙤𝙩 𝙚𝙣𝙤𝙪𝙜𝙝 𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 𝙞𝙣 𝙝𝙞𝙨 𝙡𝙪𝙣𝙜 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙬𝙖𝙩𝙚𝙧 𝙬𝙞𝙣𝙜𝙨

Heart Huckabee có thể mang nhiều nghĩa. Khả năng cao cụm đó nói tới Mike Huckabee - người bắt đầu cuộc tranh cử tổng thống vào tháng 1 năm 2007, vốn từng trả lời trước truyền thông rằng mình rất khả quan và tích cực về lý tưởng giấc mơ Mỹ còn và sẽ còn tồn tại nếu ông đắc cử. Nguyên văn:
"I think this is an opportunity to show the American dream is still alive and there's hope and optimism that can be awakened in a lot of people's lives if they think that a person like me can run and actually become president." [https://archive.is/20130208132442/http://newsmax.com/archives/articles/2007/1/28/163618.shtml]

Nó cũng có thể liên hệ đến I Heart Huckabees - một bộ phim hài khá triết lý sản xuất vào năm 2004. [https://philosophynow.org/issues/51/I_Heart_Huckabees]

'Water wings' là cái phao đeo vai, cái đó phải thổi hơi vào. 'Young in his lung' có thể là ám chỉ ai đó không đủ tiêu chuẩn nào đó, và phổi không đủ sức để thổi thứ sẽ khiến ổng nổi lềnh đềnh trong hồ chính trị.

𝘾𝙤𝙡𝙤𝙧𝙛𝙪𝙡𝙡𝙮 𝙫𝙪𝙡𝙜𝙖𝙧 𝙥𝙤𝙖𝙘𝙝𝙚𝙧, 𝙤𝙪𝙩 𝙤𝙛 𝙢𝙪𝙡𝙘𝙝
𝙇𝙞𝙠𝙚, "𝙄'𝙢𝙖 𝙥𝙪𝙡𝙡 𝙩𝙝𝙚 𝙥𝙪𝙡𝙨𝙚 𝙤𝙪𝙩 𝙖 𝙨𝙤𝙡𝙙𝙞𝙚𝙧 𝙖𝙣𝙙 𝙗𝙤𝙡𝙩."

'Đám săn trộm thô tục màu mè, từ lớp phủ bồi' có thể đang ám chỉ những người nắm trong tay quyền lực quân sự vì mục đích riêng, và sự màu mè ở đây hàm ý nói đến camouflage. Có thể câu này nói về tình hình quân sự Mỹ được tận dụng để làm giàu từ thị trường buôn bán vũ khí. Đây là một bài tham khảo viết vào năm 2007 và phần nào khắc họa tình hình thời điểm đó, nó tắt về tình trạng đóng quân của quân đội Mỹ ở Trung Đông với liên hệ về vấn đề năng lượng, kinh tế và chính trị. [https://www.the-american-interest.com/2007/05/01/the-irrelevance-of-the-middle-east/]

Lưu ý là 'bolt' ở đây là một bộ phận trong súng, nguyên văn nói về việc kéo đi nhịp tim (giết/thí mạng) và liên hệ nó với việc kéo cò súng. [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bolt_(firearms)]

Nói chuyện ngoài lề xíu, 2007 cũng là một năm đầy mất mát cho quân đội Mỹ ở Iraq, theo như tổng kết cuối năm. [https://www.reuters.com/article/us-iraq-usa-soldiers/this-year-deadliest-for-u-s-troops-in-iraq-idUSYAT64897120071106]

𝙁𝙞𝙣𝙚, 𝙨𝙞𝙜𝙣 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙩𝙞𝙢𝙚 𝙬𝙚 𝙚𝙡𝙖𝙥𝙨𝙚
𝙒𝙝𝙚𝙣 𝙖 𝙥𝙧𝙞𝙢𝙖𝙩𝙚 𝙘𝙡𝙞𝙢𝙗 𝙪𝙥 𝙖 𝙨𝙥𝙞𝙣𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙖𝙩𝙩𝙖𝙘𝙝

Quay lại với Mike Huckabee, ổng là một trong ba ứng cử viên tuyên bố mình không tin vào sự tiến hoá của loài người; ổng tin vào tôn giáo và thuyết sáng tạo. Nguyên văn:
"In the beginning, God created the heavens and the Earth," said Huckabee, an ordained Baptist minister. "A person either believes that God created the process or believes that it was an accident and that it just happened all on its own."
"Huckabee later added, "If anybody wants to believe that they are the descendants of a primate, they are certainly welcome to do it."" [http://edition.cnn.com/2007/POLITICS/06/05/debate.evolution/index.html]

Câu sau là ám chỉ đến thuyết tiến hoá, cũng như tiểu thuyết/phim từ thời 60s là Planet of the apes, khi mà tân thế giới được thiết lập bởi những con linh trưởng thông minh. [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Planet_of_the_Apes]

Từ 'attach' ở đây cũng có nghĩa khác là chiếm đoạt thứ gì đó bằng quyền lực hợp pháp, khá là ẩn dụ cho hành vi của giai cấp nắm quyền, cũng như cách lũ linh trưởng trong Planet of the apes đặt ra cơ cấu thế giới mới. Chung quy là sỉ vả người cầm quyền.

𝙀𝙮𝙚 𝙛𝙤𝙧 𝙖𝙣 𝙚𝙮𝙚, 𝙗𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝙗𝙤𝙜 𝙡𝙞𝙛𝙚 𝙨𝙬𝙖𝙢𝙥𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙫𝙞𝙣𝙚𝙨
𝙏𝙝𝙚𝙮 𝙜𝙚𝙩 𝙖 𝙧𝙞𝙨𝙚 𝙤𝙪𝙩 𝙤𝙛 𝙛𝙧𝙤𝙜𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙛𝙡𝙞𝙚𝙨

'Eye for an eye' là một phần của bộ luật viết bởi Hammurabi, còn gọi là lex talionis hay the law of retaliation, tiếng Việt nôm 'na là nợ máu phải trả bằng máu'. 'Frogs and flies' là game của hãng Mattel trên Attari 2600. Câu này ám chỉ sự kiện hạ sát 24 công dân Iraq để trả thù đồng đội của binh lính Mỹ tại Haditha. Bản tuyên án của vụ việc được khởi điểm vào 8/5/2007.
[https://en.m.wikipedia.org/wiki/Haditha_massacre]
[https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=10069336]

Ngoài lề tí. Vào năm 1981, Chuck Norris từng tham gia đóng phim An eye for an eye. [https://en.m.wikipedia.org/wiki/An_Eye_for_an_Eye_(1981_film)]

Chuck Norris sau đó tuyên bố ủng hộ Mike Huckabee vào tháng 10, 2007. Nguyên văn:
"It's time to quit choosing our leaders based solely upon charisma or one strong suite, and move back to being a culture which esteems and elects its leaders because of character and qualifications. It's substance, not pizzazz, we should want in a leader. Mike Huckabee is the real deal." [https://web.archive.org/web/20071025052357/http://www.nypress.com/blogx/display_blog.cfm?bid=82941436]

Trùng hợp thôi nhưng cũng hay ho phết.

𝙎𝙤 𝙬𝙝𝙚𝙣 𝙖 𝙙𝙤𝙜𝙛𝙞𝙜𝙝𝙩'𝙨 𝙝𝙤𝙜-𝙩𝙞𝙚𝙙 𝙥𝙧𝙞𝙯𝙚 𝙨𝙤𝙧𝙩 𝙤𝙛 𝙘𝙤𝙨𝙩𝙨 𝙖 𝙡𝙞𝙛𝙚
𝙏𝙝𝙚 𝙢𝙤𝙪𝙩𝙝𝙨 𝙬𝙖𝙩𝙚𝙧 𝙤𝙣 𝙖 𝙛𝙤𝙧𝙠 𝙖𝙣𝙙 𝙠𝙣𝙞𝙛𝙚

Lưu ý là dogfight ở đây ngầm ám chỉ việc tham chiến trên không. Hog-tied prize có thể là thành quả sau tham chiến hoặc số lần bắn hạ thành công máy bay. [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dogfight]

Với tình trạng Mỹ can thiệp vào tình hình chiến tranh Iraq, rất nhiều máy bay quân sự đã bị bắn hạ, đồng thời kéo theo rất nhiều thương vong. [https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_aircraft_shootdowns]

Tính riêng tai nạn máy bay dân dụng thì 2007 đã có hai vụ: [https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_airliner_shootdown_incidents]

Vụ Balad vào tháng 1, 2007 đặc biệt liên quan đến phiến quân Hồi giáo dòng Sunni. [https://en.m.wikipedia.org/wiki/2007_Balad_aircraft_crash]

Câu sau ý chỉ miệng lưỡi cơ hội để tạo nên làn sóng tranh cãi từ các vụ máy bay rơi. Mỗi lần có tai nạn trên không là từ phía Sunni Islamist như phiến quân Hồi giáo hoặc Al-Qaeda lại đứng ra chịu trách nhiệm, và điều này gieo nên nỗi quan ngại quốc tế về họ trên chiến trường Iraq.

𝘼𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙖𝙡𝙡𝙪𝙧𝙚 𝙞𝙨𝙣'𝙩 𝙧𝙞𝙜𝙝𝙩
𝙉𝙤 𝙨𝙘𝙤𝙧𝙚 𝙤𝙣 𝙖 𝙬𝙖𝙧-𝙩𝙤𝙧𝙣 𝙗𝙚𝙖𝙘𝙝
𝙒𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙘𝙖𝙨𝙝 𝙘𝙤𝙬'𝙨 𝙖𝙘𝙩𝙪𝙖𝙡𝙡𝙮 𝙗𝙚𝙚𝙛

Vế này ám chỉ tính chất của chiến tranh hiện đại không phải là về thắng thua hay số thương vong của mỗi bên mà sẽ diễn biến và đánh giá theo kết quả thu được. Điều trọng điểm là việc tham chiến ảnh hưởng đến lợi ích chính trị-kinh tế và người chịu thiệt ở đây là các binh sĩ chưa rõ mục tiêu tối thượng của họ trên chiến trường là gì. Một điều khá chắc chắn là chiến tranh có thể đi kèm theo rất nhiều lợi nhuận thu được từ dầu mỏ, lính đánh thuê hay buôn bán vũ khí.
[https://www.theguardian.com/uk/2007/aug/01/military.usa]

𝘽𝙡𝙤𝙤𝙙 𝙩𝙪𝙧𝙣𝙨 𝙬𝙞𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙚𝙣 𝙞𝙩 𝙡𝙚𝙖𝙠 𝙛𝙤𝙧 𝙥𝙤𝙡𝙞𝙘𝙚
𝙇𝙞𝙠𝙚, "𝙏𝙝𝙖𝙩'𝙨 𝙣𝙤𝙩 𝙖 𝙧𝙞𝙤𝙩; 𝙞𝙩'𝙨 𝙖 𝙛𝙚𝙖𝙨𝙩, 𝙡𝙚𝙩'𝙨 𝙚𝙖𝙩!"

Câu này liên hệ đến kinh thánh đạo Thiên chúa, là bánh mì và rượu là cơ thể và máu của Jesus. [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Eucharist#Gospels]

Nó ám chỉ việc lạm dụng bạo lực từ phía cảnh sát trở thành một dạng thánh chiến thiêng liêng vì lẽ phải, bởi cái mác đàn áp bạo động và bảo vệ công lý trong vai trò cảnh sát. [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Police_brutality_in_the_United_States]

Tổng số vụ việc được giải quyết là rất thấp. Đây là một khảo sát nguyên cứu vào năm 2007 tiêu biểu về tình trạng giải quyết bạo lực từ phía cảnh sát: [https://web.archive.org/web/20080603175534/http://news.medill.northwestern.edu/chicago/news.aspx?id=6125]

𝘼𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙖𝙡𝙡𝙪𝙧𝙚 𝙞𝙨𝙣'𝙩 𝙧𝙞𝙜𝙝𝙩
𝘼𝙣𝙙 𝙄 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙧𝙚𝙢𝙚𝙢𝙗𝙚𝙧 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙣𝙖𝙢𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙛𝙖𝙘𝙚
𝙊𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙙𝙖𝙮 𝙮𝙤𝙪 𝙖𝙧𝙚 𝙟𝙪𝙙𝙜𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙪𝙣𝙝𝙤𝙪𝙨𝙚 𝙘𝙖𝙨𝙩

The Funhouse là một bộ phim kinh dị phát hành năm 1981. [https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Funhouse]

Dàn diễn viên chính của bộ phim gồm Cooper Huckabee và Elizabeth Berridge. Ngoài cái tên Huckabee quen thuộc ra thì chú ý cái tên Elizabeth, vì tên con gái Huckabee là Sarah Elizabeth Huckabee Sanders, và cổ có liên quan trong việc chỉ đạo tiến trình tranh cử của bố mình năm 2007-2008. [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sarah_Huckabee_Sanders]

Kể chuyện tương lai xíu. Elizabeth Berridge thủ vai Amy trong The Funhouse, là nhân vật sống sót ở cuối film. Ngoài đời, Amy Huckabee, vợ của Sandy Huckabee - em họ của Mike Huckabee - bị giết bởi chồng cũ vào năm 2012. [https://abcnews.go.com/US/mike-huckabees-cousin-murdered/story?id=15420452]

Một sự trùng hợp khác thôi nhưng mình vẫn thấy ảo diệu kiểu gì…

𝘼𝙣𝙙 𝙄 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙧𝙚𝙟𝙤𝙞𝙘𝙚 𝙞𝙣 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙛𝙖𝙡𝙡 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙜𝙧𝙖𝙘𝙚
𝙒𝙞𝙩𝙝 𝙖 𝙘𝙖𝙣𝙚 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙠𝙮, 𝙡𝙞𝙠𝙚, "𝙉𝙤𝙣𝙚 𝙨𝙝𝙖𝙡𝙡 𝙥𝙖𝙨𝙨."
𝙉𝙤𝙣𝙚 𝙨𝙝𝙖𝙡𝙡 𝙥𝙖𝙨𝙨, 𝙣𝙤𝙣𝙚 𝙨𝙝𝙖𝙡𝙡 𝙥𝙖𝙨𝙨.

'None shall pass', 'fall from grace', và 'cane to the sky' là ref đến cảnh Gandalf đối mặt Balrog cùng quyền trượng trong tay và ngã xuống cầu trong The Lord of the Rings và ổng nói "You shall not pass." trong bản phim. Bản truyện không có đâu. [https://m.youtube.com/watch?v=mJZZNHekEQw]

None shall pass cũng là một câu ref kinh điển đến Black Knight trong Monty Python and the Holy Grail. [http://www.montypython.net/scripts/HG-blkscene.php]

Điểm chung của Gandalf và Black Knight trong ref này là gì? Họ đều đang trấn giữ tại cây cầu.

Chapter Text

Review này sẽ cực kỳ ngắn, vì mình méo biết đã đọc cái quần què gì luôn.

Trong một lúc rảnh rỗi, mình đã lượn xem mấy truyện dạng webtoon tương đối ngắn để giải trí và lạc vào bộ Dog Nigga, mà mình công nhận là đã vào thăm vì cái tên. Như đã thấy, tựa truyện nghe khá góc cạnh và nội dung mang đậm tính hành động nốt, chuẩn bài shounen lại mang đậm phong cách khu giang hồ ở Mỹ.

Nội dung truyện xoay quanh một anh chàng tên Rex, biệt danh Dog Nigga. Anh chàng là sản phẩm lai tạp thần kỳ bất chấp lẽ thường sinh học giữa một tên ái thú và một nàng chó cái. Không, không phải furry hay con người được thú hoá mà là chó cái thật các bạn ạ. Nàng thăng thiên sau khi sinh ra đứa trẻ và Rex cứ thế lớn lên trong sự dè bỉu của xã hội. Vì căm hận ông bố đã gây nên chuyện tày trời và đẩy mình vào cuộc sống cùng cực này, Rex quyết tâm trở nên mạnh mẽ để tìm ổng trả thù...

...bằng cách hiếp ổng.

Khoan bàn về nhân sinh quan của nhân vật chính, tạo hình nhân vật nhìn ngầu phết. Phong cách vẽ có lối đi nét khá rối nhưng cách đánh bóng cá tính và có nền tảng giải phẫu học ổn định, chung quy nhìn rất đặc trưng.

OK, giờ thì bàn về nhân sinh quan của nam chính. Ngoài cái mục tiêu cuộc đời nghe thừa muối và năng lượng trong vl ra thì tính cách anh ta khá là được. Cái này không bao hàm tổng thể nhân sinh quan mà chỉ nói nhân cách thôi. Cách đối xử với người khác của Rex dồi dào tình thương mến thương và biết cảm thông cho những mảnh đời bất hạnh của cả đối thủ kể cả khi trước đó bị lăm le giết. Nghe chuyện tuổi thơ đau buồn của tay sát thủ đến giết mình còn sụt sùi nước mắt kia mà. Quan niệm của Rex là ăn miếng trả miếng, và anh khuyên người khác là ba mình mà làm khổ đời mình thì hãy hiếp ổng. Ủa khoan đcm wtf...

(Thôi, ai tính coi bộ này thì cất não đi.)

Phong cách diễn võ và chiêu thức của Rex cũng khá là bá đạo. Mình chưa đọc qua một màn đánh mà nam chính phản công bằng cách cắn chim đối thủ bao giờ nên sẽ phán đó là một trận đấu vừa ngầu vừa homo nhất trong truyện tranh, đó là khi hai tiêu chí này được dung hoà hợp lý vcl. Đm, mục tiêu của Rex ban đầu nghe đã gãy gãy rồi thì bất ngờ cái gì hả? 

Về phần chấm điểm, dẹp cmn đi vì mình mới xem đến chương 4 và ca này đặc biệt quá, mình không đủ trình độ để đỡ được sự lập dị của nó đâu ạ.

Chapter Text

Vì nhiều người đã đi coi rồi nên cũng đú xem thử. Lúc coi trailer tưởng phim sẽ có chiều sâu hơn, xem xong thấy không phải đúng là tụt hứng thật nhưng tổng thể phim cũng không tồi. Nó khác xa với bản hoạt hình Na Tra tui từng ghiền, phải nói phiên bản này cũng khá thú vị. Ý kiến của tui thì cũng giống hàng loạt người khác đã coi thôi.

Kỹ xảo phim cũng có tí đặc sắc, không phải chi tiết và kĩ càng như Pixar nhưng vẫn đủ để làm nổi bật cái mảng hành động và khung cảnh lên. Phần hành động hơi lãng xẹt và không ra dáng công phu đặc trưng của Tàu mấy. Cái cảnh nền tính ra hơi bị giới hạn, cứ như là mô hình đồ chơi bị nén lại chứ không phải một vùng đất rộng lớn như cái cảnh quan điển hình của Đại Lục. Diễn viên lồng tiếng tương đối có thần thái, giọng nghe rất êm tai và hợp tính cách nhân vật.

Vì là phim về Na Tra nên hiển nhiên là ẻm ấn tượng nhất. Thằng cu ngáo đá vl, nhưng so với nhân vật khác thì hành vi có phần nhất quán và cá tính hơn. Cái hơi phí của phim là tập trung vào phân cảnh của Na Tra nhiều quá mà quên đi khai thác nhân vật xung quanh ẻm. Ngao Bính là một ví dụ điển hình của một nhân vật có tiềm năng nhưng bị dìm dù vai trò của nó là phải cân hoà đặc tính của Na Tra, bù lại tạo hình nó đẹp ăn đứt nhân vật chính. Kiến tạo Na Tra khá tốt nhưng Ngao Bính thì như ai cũng thấy: xém có chiều sâu. Xém, đấy là đã có thể khác phục bằng cách cắt hài nhảm và thay vào một vài khoảng lặng trình bày cái tâm trạng cô độc không kém Na Tra của thằng nhỏ. Một đặc điểm khá được của nó là không cần nói hay thể hiện quá nhiều để biểu thị thái độ hay nội tâm, coi như diễn viên lồng tiếng đỡ mỏi mồm. Thiệt chứ giọng có hay đến đâu mà nói lanh lảnh hoài nghe cũng mệt lắm, cứ im im làm bình bông di động vậy nha người đẹp.

Cái đẹp đẽ nhất của phim phải là tình cảm gia đình đúng tinh thần 'lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ' (thực ra là không vì Na Tra gốc có vẻ không biết hối lỗi là gì), nhưng biến đổi tình tiết có phần bớt u ám hơn. Na Tra quậy cũng nhiều rồi thì khúc cuối cũng nên xám hối chút. Chỉ có mỗi mấy phân khúc về gia đình mới có phần cảm động đủ để người xem rưng rưng nước mắt chứ còn lại tình nghĩa sư đồ lẫn bằng hữu đều bị áp xuống khá nông. Cả Lý Tịnh và Ân phu nhân đều là hình mẫu tốt trong việc thương yêu và thông cảm cho con cái, có thể nói là có phần chiều thằng nhỏ quá, nhưng dù gì ẻm cũng là trẻ con và số mệnh khá tai ương nên có thể hiểu được. Lý Tịnh này hiền hậu và ít nghiêm khắc đến phát bực hơn nhiều so với bản gốc, Ân phu nhân cũng không bị gò bó trong hình tượng nữ nhân yếu mềm sau song cửa mà có dũng khí hơn hẳn. Cả hai đều toát ra cái tố chất của người trừ yêu diệt ma. Nếu Na Tra mà bớt cà chớn hơn và lo tu tâm dưỡng tính thì nhà này đã đạt danh hiệu gia đình văn hoá cấp tỉnh. Tui hơi tò mò về tạo dựng Kim Tra, Mộc Tra với Bửu Anh để coi tổng thể cái gia đình tình thương mến thương này nó như nào.

Tính ra gia đình Ngao Bính cũng thuộc dạng thương con nhưng đặt trọng trách lên vai nó nhiều quá. Như đã nói ở trên, đáng lẽ nên có vài phân khúc khai thác góc nhìn của Ngao Bính để cho thấy vấn đề cá nhân của thằng nhỏ. Vì vai trò của nó bị đàn áp đến tận khúc cuối khi Na Tra nắm áo nó để nhắc nhở tái khẳng định chân lý sống của ẻm, thì đã hơi muộn để khán giả thấy đồng cảm với Bính về quyết định của nó rồi. Thiệt chứ tự nhiên nhảy vào làm cái cục Tide Pod với Na Tra ở khúc cuối mà không có lời giải thích nhiều nhặn nào ngoài 'người bạn duy nhất' cũng biến nó trông có vẻ bồng bột lắm. Thế bạn mày quan trọng hơn hay gia đình mày quan trọng hơn? Đấy là nguyên dòng tộc đã rút vảy hàng xịn dát lên người mày rồi đó, lóc ra trả đi. Con với chả cái, gặp tao tao lại chả đánh cho. Ăn học cho lắm rồi lại tự nhiên chọn chết chung với trai, đấy là chưa kể mày gặp nó mới ba lần. Ba con mẹ nó lầnnn. Ấy mà tụi bây mới ba tuổi thôi ạ, trẻ em bây giờ manh động nhỉ. Thôi để gọi nó là Ngáo Bính cho hợp cạ thằng kia.

Một bộ đôi khắc nhau đáng lý cũng nên được trình bày kĩ lưỡng hơn là Thái Ất và Công Công, à nhầm Công Báo. Nếu sư phụ đối đầu thì đồ đệ làm lành, nhưng xuyên suốt phim cả hai đều bị lược giản làm nhân vật nền với vai trò thúc đẩy đôi chút chứ không có ảnh hưởng quá sâu sắc đến nhân vật chính. Thầy nói kệ thầy và trò vẫn cứ te te đi làm những gì nó muốn. Mấy trăm năm tu luyện mà sự ganh ghét lẫn phẫn uất của Công Báo lẫn cái nhiệt huyết và trách nhiệm khiến Thái Ất được chọn bị dồn xuống hai vai trò nhạt toẹt thế quả thực có hơi bất công. Cái chất tôn sư trọng đạo hầu như khá chìm trong phim, mà dù gì cái thể hiện phim này cũng khá là tân thời cho hợp trẻ em thời nay.

Nói chung, phim này thiên về Na Tra quá nhiều, cứ như Na Tra và những người bạn. À mà trừ Ngao Bính với con bé không rõ tên thì nó có bạn méo, thôi thì cứ tả là 'Na Tra là tao, câu chuyện này là của tao' cho nó ngắn. Xem phim mà vứt não rồi nên chả nhớ nhung gì mấy trừ việc Ngao Bính nhìn ngon vl.

Tổng kết: 5/10.

Chapter Text

Có người gợi chủ đề để nói về tập truyện dài Doraemon đỉnh nhất. Thú thật thì dù tập nào cũng hay như nhau cả nhưng Nobita và Binh đoàn người sắt hợp sở thích nhất đối với tớ. Truyện này đã quá quen thuộc với các độc giả Doraemon rồi, nhưng hôm nay tớ vẫn lải nhải thêm cho vui. Ai cũng biết rồi nên bỏ qua màn giới thiệu. Hồi tiểu học đọc tập này chỉ cảm thấy cốt truyện rất trất'ss, bây giờ lại thấy truyện được tích hợp bởi nhiều tư tưởng thú vị được tối giản hóa và trở thành một bộ truyện cực kì gần gũi với trẻ em.

Truyện mở đầu với sự ganh ghét của Nobita với Suneo vì cậu ta không sở hữu được một con robot như của bạn mình (dù Nobita có Doraemon là sure kèo VIP rồi đòi hỏi chi nữa không biết). Có thể thấy sở thích của trẻ em Nhật đối với đồ chơi công nghệ qua chút tị nạnh thơ ngây này.

Bản thân một trong những nhân vật thành công nhất của 3F - Doraemon - cũng là robot, không mấy bất ngờ khi công nghệ hiện đại nói chung và robot nói riêng trở thành một phần tâm điểm trong văn hóa Nhật đương đại. Khái niệm robot được bắt nguồn từ năm 1921, bởi tác giả người Czech tên Karel Capek trong một vở kịch có tên Rossum's Universal Robot. Không như những trí tuệ nhân tạo gây dựng từ thành tựu cơ khí, robot của R.U.R. được miêu tả là làm từ hóa chất, có máu thịt, có trí thông minh vượt loài người, và không có linh hồn. Robot của Capek vốn là phát minh để giải quyết nguồn lao động, có thể nói là món vật chất không có nhân tính. Đương nhiên trong thế giới của 3F, với sự nhân hóa tính cách vật chất gần như toàn diện, những nhân vật 'không phải người' của ông được trình diện cho bạn đọc như những bạn bè đáng trân trọng. Các bộ truyện tạo tiếng vang Doraemon hay Astroboy - tuyệt phẩm nổi tiếng nhất của Osamu Tezuka - vẽ nên một hình ảnh tốt đẹp về sự hiện diện của robot giữa xã hội, và tạo cảm hứng cho những bạn đọc thực hiện hóa những bước tiến công nghệ sau đó, tiêu biểu là sự ra đời của ASIMO (thuộc hãng Honda) hoặc các ý tưởng của Norio Kodaira (nhà thiết kế robot công nghiệp của Mitsubishi).

Quay lại với câu chuyện. Mọi chuyện khởi điểm khi những mảnh cơ thể của một con robot khổng lồ được gửi đến Nobita qua một lần tình cờ nhặt được quả bóng kì lạ ở tận Bắc Cực, rồi sau đó dẫn đến sự xuất hiện của Riruru - một cô nàng robot với đặc tính giống con người. Có thể nói nếu Nobita là Pygmalion, thì Aphrodite đã không ban tặng Zanda Klos (con robot khổng lồ) cho Nobita, thay vào đó thứ được ban tặng là tình bạn của cả nhóm đối với Riruru, thứ được xây dựng bởi một chuyến phiêu lưu kịch tính.

Riruru là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cốt truyện. Ngoài việc là trinh sát dọ thám dẫn lối cho binh đoàn xâm chiếm trái đất, cô cũng là nhân vật làm thay đổi cục diện diễn biến. Những tương tác và cảm nhận của cả nhóm đối với Riruru luôn chênh vênh như chính vị thế của cô nàng trong lằn ranh xám chính - tà khó lường; dù cũng là robot nhưng cô rất khác so với những robot khác trong truyện của 3F, nếu xét ra có thể gọi là đột phá về mặt xây dựng tính chất. 3F rất tài tình trong việc xóa bỏ uncanny valley trong các tác phẩm lẫn vận dụng thung lũng cấm đó đúng cách để tạo điểm nhấn cho nhân vật. Từ sự xuất hiện bí ẩn, đôi mắt vô cảm đến những cử chỉ rập khuôn ban đầu đến các biến chuyển nhân cách về sau của Riruru cho thấy sự tiến hóa về tính mô phỏng con người của AI, mà theo cô băn khoăn liệu có phải là lỗi trong mạng neuron nhân tạo của cô. Chính niềm băn khoăn về giá trị cuộc sống khiến cô nàng robot đạt đến đỉnh cao của công nghệ trí tuệ nhân tạo bởi cảm nhận đạo đức cùng mọi rung động nhân sinh không thuộc phạm trù của logic máy móc thuần túy mà thuộc về những lẽ thường rất người.

Lưu ý là hầu hết các robot trong tập Binh đoàn người sắt đều mang nét người với lối biểu thị nhân cách và cảm xúc rất thật. Nếu xét theo những câu hỏi triết học căn bản về trí tuệ nhân tạo thì ta đúc kết được vài điểm sau:

Robot có khả năng tư duy thông tuệ để giải quyết vấn đề không? Có. Hiển nhiên cống hiến của Riruru chính là mấu chốt để giải quyết vấn đề.

• Quá trình suy nghĩ của con người và máy móc có tương đồng hay không? Có, ít ra là cảm quan của robot trong hành tinh của Binh đoàn dần dần trở nên tương đồng sau bề dày sự kiện. Những điểm giống nhau trong lịch sử của cả hai đã biểu hiện điều đó.

• Robot có tâm trí, trạng thái tâm lý, hay nhận thức giống con người không? Có, vì vậy mà từ Riruru mới phát sinh chính kiến đứng về phía nhóm bảo vệ an nguy loài người.

Nhưng bao nhiêu cho đủ?

Không có gì hay ho để phủ nhận cách tác giả khắc hoạ nhân tính của AI trong một câu chuyện cảm động như vậy nhưng hẳn một số người khi đọc sẽ thấy có chút khúc mắc về sự biến chuyển bản chất với nhịp độ khá nhanh của Riruru, ít ra là mình thấy thế. Như đã đề cập ở trên, có phải việc cô nàng có những thay đổi trong cách tiếp nhận nhân tính là một quá trình cấp tiến tư duy ở mức độ thần tốc? Riruru rõ ràng là còn thực hơn cả một strong AI như cái cách mà Searle miêu tả, đầy khó lường và xa vời so với cách xử lý input và output cố hữu để phát triển nhận thức nhiều hơn thế và trở nên đột phá với 'tâm trí' gần đến ngưỡng con người đến độ làm xoay đảo lược sử tồn tại của 'giống loài' người sắt. Nhưng có thật là cô hoàn toàn có nhận thức hoàn hảo về việc mình đang làm gì khi mà hành động bình thản đến vậy? Là Riruru tự nguyện hay cùng đường, hay bộ vi xử lý siêu việt của cô đưa ra đề án thay thế tốt nhất để giải quyết tình trạng oái ăm này, giả sử như hệ quả từ hành động đó phù hợp với tiêu chí vị lợi mà cô được lập trình để tin tưởng (hoặc không tin tưởng nhưng tự phát triển để tin tưởng, ai biết)? Shizuka đã bật khóc khi Riruru ra đi, còn Riruru có cảm thấy nỗi buồn và sự tiếc nuối quãng thời gian mình từng tồn tại hay không?

Cái cách mà Binh đoàn hiện diện trong bộ truyện khá lý thú. Khởi nguồn của Amu và Imu là phiên bản tái hiện nguồn gốc sự tồn tại thú vị và khá châm biếm của bọn họ khi mà thủy tổ giống loài không phát triển từ hàng chục triệu năm tiến hóa mà lại từ một Đấng sáng tạo thuộc chính giống loài mà họ muốn biến thành nô lệ cho những mưu cầu lợi ích của chính họ. Vị Chúa đó thuộc cõi phàm trần nhưng vẫn là Chúa, thế theo bạn con người trong vũ trụ của 3F đã thực sự đạt đến ngưỡng của Chúa chưa? Ông cũng chỉ người làm việc với tâm huyết và đam mê cả đời, lại bận rộn và không hoàn toàn toàn năng để tự mình dự đoán diễn biến của thứ trần thế mà ông xây dựng, và phải tự mình gánh vác trách nhiệm giải quyết sự phản kỳ vọng của ông từ chính 'giống loài' mà ông tạo ra. Riruru, theo lý này, mới chân chính đi theo nguyện vọng mà Chúa của cô gửi gắm, đó là sửa đổi và tái thiết nên một lịch sử của Người sắt với cốt lõi ôn hòa. Điều này khiến cô đại diện cho Chúa xuống trần thế cứu rỗi lầm lạc(?) của giống loài và trở thành vị tổng lãnh thiên thần đích thực. (Họ là người máy hành động theo code có sẵn nên quá trình đó chắc sẽ dễ hơn quá trình phiên bản con người nhỉ?)

Giờ nói về Mechatopia - một xã hội mô phỏng thế giới loài người với cốt lõi phát triển là tính cạnh tranh, và gốc rễ tư tưởng đó vốn thuần túy hơn loài người (vốn có tâm lý quá đa dạng) do tổng thể bọn họ là robot với những khuôn mẫu cố định. Tại sao Mechatopia muốn xâm chiếm thế giới loài người và khiến chúng ta thành nô lệ? Bọn họ hẳn đang tìm nguồn nhân lực để tiến lên mô hình xã hội chủ nghĩa khi mà các vấn đề nguồn lực lao động được giải quyết, giống như cách con người mong chờ viễn cảnh bản thân có nhiều thời gian ngoài giờ làm hơn bởi máy móc sẽ thay thế bọn họ công việc sản xuất vậy. Nhưng tại sao lại là loài người? Có khả năng là, cũng như cái cách con người xem AI như công cụ hữu hiệu để tối đa hóa tiến trình sản xuất và bù đắp những thiếu thốn về khả năng xử lý thông tin, AI với lối vận hành khuôn mẫu cũng có những thiếu sót về tính biến dị hay đột phá trong tư duy/ý nghĩ cũng như sự đa dạng về mặt sinh học để tiến bước lên trong một lĩnh vực khác. Thực ra thì tớ cũng chả dám đoán mò đám AI ấy thiếu cái gì mà cần đến loài người, bởi lẽ đặc tính tâm lý của loài người là nhiều biến động - thiếu ổn định xuyên suốt và có thể bất tuân theo bất cứ phạm trù logic nào cũng như những giới hạn sinh học, cũng vì thế khiến chúng ta có những điểm yếu thế (lẫn những ưu thế về tư duy trừu tượng phản quy luật cùng bản tính duy tâm) trong quá trình làm việc hơn chúng. Hoặc câu trả lời đơn giản hơn: tạm không bàn tới cách chúng sẽ phân bố công việc cho con người, chúng thấy được giới hạn về tính duy lý của ta hầu như thấp hơn so với chúng và liệt chúng ta vào dạng hạ đẳng - hợp để làm nô lệ chăng?

Bóc vỏ bọc xã hội chủ nghĩa ra, Binh đoàn người sắt có chút hơi hướm chủ nghĩa phát xít ở nhiều điểm, nhất là sự khắc nghiệt và tính đàn áp răn đe cao. Điển hình như cảnh Riruru bị tuyên tử hình để làm gương cho việc có những ý nghĩ phản động hay bài diễn thuyết hùng hồn của cô nàng trước toàn thể binh lính trước đó, qua đó có thể thấy tinh thần chấn hưng dân tộc lẫn sự độc tôn chủng loài đều phản ánh tính cực đoan và tuân thủ luật lệ quy củ của Binh đoàn. Diễn biến mô phỏng sự tàn bạo khi càn quét hàng loạt các đô thị quy mô lớn cũng phần nào cho thấy đoàn quân này thật sự mạnh mẽ và quyết liệt cùng lối dụng quân triệt để, độc tài không chút nhân nhượng. Một đặc tính khá giống của Binh đoàn với chủ nghĩa phát xít là tính bài xích chủ nghĩa hiện đại trong khi cốt lõi của cả hai đều được hình thành từ quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa xã hội, và qua đó bài xích hoặc nghi ngại luôn cả lối tư duy khai phóng - tự do phi truyền thống của nhiều bộ phận tầng lớp trí thức. Hãy nhìn Riruru và thẩm quyền cô ta có trước khi bị tước đoạt vì có ý nghĩ lệch lạc khỏi chuẩn mực tư duy của họ, rồi lật một phát bị kết án tử. Họ muốn xóa đi sự tồn tại của cô cũng như khước từ các luồng ý kiến không chính thống để có thể ngang nhiên toàn trị mọi mô hình quân phiệt lẫn xã hội. Còn một điểm nữa là tính phản động của chủ nghĩa phát xít giống như những gì người sáng lập nó là Benito Mussolini đã nói: "Fascism, which was not afraid to call itself reactionary...does not hesitate to call itself illiberal and anti-liberal." Và như chúng ta đã thấy khi tự hỏi Binh đoàn đang phản động lại cái gì, thì câu trả lời ắt hẳn là họ đang (vô thức/bán vô thức) đi ngược lại với di nguyện Chúa của họ đã đề ra, đúng hơn là chính ông cũng không ngờ viễn cảnh tương lai của họ lại như thế.

Nói đến Binh đoàn mà không có Zanda Klos thì quả thật thiếu sót. Zanda Klos, hay như tên gốc của nó - Judo, là khởi nguồn của sự chạm giữa nhóm Nobita với Binh đoàn. ZK và Judo có thể nói là hai phiên bản trái ngược của cùng một bản thể: một với thân thể vĩ đại và tân tiến nhưng chỉ là lớp vỏ rỗng thiếu nhận thức hành vi không hơn không kém, trong khi đó Judo lại là quả banh ồn ào với cơ thể lưu trú nhận thức khá phế phẩm và bất tiện cũng như thiếu cứng cáp và dễ bị tác động từ bên ngoài làm hư hại (tính ra thì cục xui xẻo này không những bị ăn chổi của cô Nobi mà còn bị chỉnh sửa bởi Doraemon). Trong bản manga thì những đặc tính của Judo hầu như gắn liền với các tính chất tiêu biểu đại diện cho thiết nhân đoàn hơn, với sự ngạo mạn và mỉa mai mà nó biểu thị kể cả khi rơi vào tay quân địch lẫn thời lượng xuất hiện được trình bày chỉ vừa đủ, với sự khô cứng sau màn cải tạo đầy ấn tượng và trở nên rất 'người sắt' theo đúng khuôn mẫu chứ không bị moe hóa như trong phiên bản anime remake.

Một điểm đáng đề cập về Judo là nó bị chỉnh sửa để hoạt động theo dụng ý của phe bảo vệ loài người, nghĩa là người sắt có thể dễ bị thay đổi để đi lệch mục tiêu lập trình từ trước, điều này cũng là thứ sẽ đảm bảo tính ôn hòa lâu dài của các thế hệ người sắt mai này sau khi Tiến sĩ - Chúa - thay thế bản năng cạnh tranh bằng tế bào nhân ái, bởi lẽ dù tự học đến đâu thì sẽ luôn tồn tại tính cố định cao của hệ thống từ cốt lõi máy móc.

Có một đoạn Riruru trình bày sự tự vấn bản thân cô có hỏng hóc hay bị lỗi gì không, khiến tớ cũng tò mò khái niệm 'hỏng' về mặt tư duy của Người sắt. Ở truyện này tạm giả sử rằng Người sắt có tư duy bởi intentionality của họ được thể hiện rất rõ rệt. Hỏng hóc thì đúng là có đợt Riruru bị vướng vào một vụ nổ, nhưng khi tò mò liệu 'chấn thương' sau vụ nổ có phần nào ảnh hưởng đến hệ điều hành của cô hay do đơn thuần từ tương tác với nhóm Nobita dẫn đến sự thay đổi trong quan niệm cổ thì ta chỉ có thể tò mò. Quay lại về khái niệm 'hỏng' của Người sắt, nếu theo Riruru nói thế và xét về tính đồng bộ của binh đoàn thì ta có thể tạm cho rằng sự chệch hướng khỏi khuôn mẫu tư duy (mà nguyên mẫu là bản năng cạnh tranh) được tính là 'hỏng', vậy thì điều này cũng ứng với tính chất AI ngoài đời thực là bám sát logic rập khuôn. Cách xử lý thông tin cứng nhắc của AI quá phụ thuộc vào input và chúng có sự thiếu thốn trong khả năng vận hành phi tổ chức, về khoảng này thì con người dễ dãi và giàu cảm thông đối với sự khác biệt hơn nhiều.

Nãy giờ nói nhảm hơi bị nhiều rồi, lại tập trung vào Người sắt là chủ yếu. Dẫu vẫn còn nhiều khía cạnh khác trong truyện nhưng thôi, tạm gác chủ đề Binh đoàn lại vào một lúc khác.

Chapter Text

Tớ rất thích những chủ đề mà 3F vẽ ra cho chúng ta giải trí lẫn suy nghĩ. Lần trước bài Binh đoàn người sắt nghiêng về tổng quát hóa tính quy luật khuôn mẫu của A.I. nhiều quá, vậy thì lần này chúng ta sẽ dõi theo góc nhìn khác với câu chuyện mới, và đề tài cũ: Robot. Tuy thế lần này chúng ta sẽ xem những cỗ máy đó như những cá thể có nhân tính.

Chắc các bạn khi đọc qua tập truyện cũng đã nhận ra được được sự đối lập giữa Vương quốc robot và Binh đoàn người sắt. Môt tập kể về quá trình đàn áp của con người đối với robot tại một xã hội mang hơi hướm trung cổ và tập kia miêu tả diễn biến cuộc xâm lược bởi robot đối với con người tại một xã hội mang nét hiện đại. Một bên mô phỏng sự chênh vênh sắp ngã của xã hội của con người và robot vốn sống chung êm đềm hòa thuận để rồi thay đổi theo dòng lịch sử, bên còn lại biểu thị quá trình tái cơ cấu gần như toàn bộ tiến trình lịch sử để cứu vớt những tham vọng ngông cuồng dẫn đến xung đột mưu cầu lợi ích. Một nơi mà con người với robot từ lâu đã quây quần như một đại gia đình nơi họ cảm thông được bản chất của đối phương, một nơi mà cả hai xa cách quá lâu để có thể cảm nhận lẫn nhau hay thiết lập nền hòa hảo giữa họ. Tuy có một điều không đổi là sau tất cả, ta lại về… à lộn, là mọi việc trở nên ổn thỏa trở lại ở phút cuối và nhóm Doraemon được dịp gặp gỡ những người bạn mới.

Ở tập này, mọi chuyện (lại) bắt đầu bằng việc Nobita ghen tị với đồ chơi mới của Suneo, và lần nữa, cậu chàng vòi vĩnh Doraemon và nhận được 'món quà' bất ngờ đi kèm sau nỗ lực mè nheo thất bại, lần này không phải robot khổng lồ mà là một cậu bé người máy. Trước tiên phải nói rằng Nobita nên nhận ra là bản thân may mắn vãi khi có Doraemon đi, mà chính Doraemon cũng đã nói "Chẳng phải cậu có một robot hình mèo là tớ rồi sao?" Nobita đáp lại rằng "(Nhưng) Doraemon không nghe lời tớ nhỉ?" và đòi hỏi một con robot 'nghe lời'. Đây là dấu hiệu mà 3F giăng sẵn cho chúng ta để gợi ý về một cuộc đàn áp cải tổ robot ở vương quốc nọ để khiến tất cả họ 'nghe lời' và chỉ 'nghe lời' về sau.

Cách mở đầu chuyến đi cũng đầy tính nhân văn khởi nguồn từ hành động giúp đỡ bởi cậu bé robot Poko và nguyện vọng đáp trả ơn nghĩa từ phía Nobita. Cảnh Suneo thả Asobo (con chó robot của cậu) về nhà để nó được an toàn và đoạn Shizuka vỗ về Poko đang được cõng bởi Jaian cho thấy nhóm họ dành rất nhiều tình thương cho các cá thể robot. Đây là mở đầu hoàn hảo cho bộ truyện kể về cái cách tình thương cảm hoá được lòng oán hờn và vượt qua sự độc đoán để xây dựng các giá trị hòa hợp bền vững hơn, với diễn biến cliché nhưng đem lại cảm giác thân thuộc một cách thú vị.

Vì một cuộc va chạm mà họ gặp phải cả đám rơi xuống và chạm mặt giáo sư Capek. Hẳn các bạn cũng đã biết về cái tên Karel Capek, tác giả Rossum's Universal Robots, người dựng nên khái niệm của từ 'robot'. Trong truyện lần này, cái tên đã được đặt để tạo hiệu ứng cho một sự ngược đời lý thú, đó là trong khi Capek gốc miêu tả robot như những vật thể không có linh hồn được tạo ra để giải quyết nhu cầu nguồn lực lao động thì Capek của 3F xem robot những cá thể thực thụ với nhân tính và đối xử rất tốt với họ. Tiến sĩ Capek còn có một người em đóng vai trò quan trọng trong truyện mà chúng ta sẽ bàn tán sau.

Chúng ta sau này biết được mẹ của Poko tên Maria, vốn lấy hình mẫu từ Đức mẹ. Với bốn tín điều về bà: mẹ Thiên chúa, đồng trinh trọn đời, vô nhiễm nguyên tội, hồn xác lên trời - không quá lạ lẫm khi hình ảnh thánh thiện cùng cử chỉ cầu nguyện gắn liền với nhân vật từ mẫu này. Hiển nhiên là Maria của 3F chuẩn đồng trinh bởi nàng ta là robot, cũng như vô nhiễm với thói xấu của nhân gian cũng vì nàng ta là robot - một robot rất có hồn được lập trình rập khuôn để duy trì sự nhân hậu và bao dung đến muôn đời.

Nữ vương trẻ tuổi của vương quốc này cũng được xây dựng tính cách rất quyết liệt, mạnh mẽ tuy có phần hơi cực đoan. Đó là Jeanne, với hình mẫu dựa trên Jeanne d'Arc, nữ anh hùng nước Pháp. Tóc ngắn và thiết giáp, cô nàng tomboy thường crossdress trong quần áo có phần nam tính, cũng là một đặc trưng của Jeanne d'Arc. Một sự ngược đời khác là Jeanne gốc xuất thân từ nông dân và giải phóng Pháp khỏi ách thống trị của quân Anh thì Jeanne trong truyện này xuất thân hoàng tộc và có thống trị theo cách độc tài chính xã hội mà cô trị vì. Thật may mắn khi mọi chuyện trở nên tốt đẹp trở lại và Jeanne đã không kết thúc bằng việc tử vì đạo.

Những cái tên khác của các nhân vật còn lại cũng khá thú vị, điển hình như Kong Fighter rõ là được lấy cảm hứng từ King Kong, và em trai của tiến sĩ Capek là Duester/Düster (tên gốc tiếng Nhật là デスター) được lấy tên từ nguồn gốc tiếng Đức với ý nghĩa là somber hay gloomy vốn rất hợp với con người ông ta. Chúng ta sẽ bàn về họ sau.

Vương quốc robot có khởi điểm ngược hẳn với Mechatopia. Mechatopia được xây dựng nên từ vị Chúa nhất định và kéo dài theo hành trình lịch sử ba vạn năm cố định trên một quốc thổ thì Vương quốc robot vốn tiền thân từ một vùng đất khác di cư đến xứ sở này. Không như Mechatopia nơi mang đậm phong cách futuristic và có hơi hướm dystopia đội lốt utopia, Vương quốc mang tính chất hoài cổ với các chi tiết mang đậm nét thời kỳ trung cổ châu Âu (tuy không rõ giai đoạn cụ thể). Những bộ tunic (và tá lả các loại quần áo khác của nhiều thời đại) được mặc khắp nơi, kỵ sĩ giáp sắt đi trinh sát và các màn giác đấu nơi đấu trường đẫm màu bạo lực, trên hết là xã hội được đặt dưới nền quân chủ. Cả Vương quốc và một phần nhỏ của nó là Thung lũng cầu vồng đều là những nơi được người ta xây nên với quan niệm đa dạng vượt khỏi khuôn mẫu độc nhất, như một cách tìm đường lẩn thoát khỏi sự đô hộ về tinh thần từ bậc bề trên. Nếu xét về tính chất dân chúng nơi ấy có thể cảm thấy khá dễ hiểu khi việc cai trị của nữ vương Jeanne trở nên khá dễ dàng, bởi đặc tính của đa số cư dân ở đó vốn hiền hòa và chân chất, cũng có nghĩa là tương đối bị động dưới sự nhào nặn của bậc quân vương.

Khi nói đến kẻ nắm quyền tham vọng, ta có thể thấy tư tưởng đầu truyện của Jeanne bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Duester, và tự hỏi thật sự ai mới là kẻ cầm quyền? Gã phụ tá cuồng vọng xảo quyệt lẫn bí ẩn với lối thực thi chính sách pháp luật và sử dụng quyền hành mang đậm chất Machiavellianism - kẻ sẵn sàng đi đến cùng với kế hoạch đoạt ngôi được tính toán tỉ mỉ và bất chấp luân lý cho chúng ta thấy được mặt tối phức tạp và đáng sợ trong cuộc chiến ngầm nhằm tranh chấp vương quyền, hay là Jeanne đáng thương? Jeanne là bù nhìn, là scapegoat của gã. Cô đặt niềm tin vào nhầm kẻ và sảy chân lấn vào hố sâu của phức cảm mất mát trong chính mình để rồi bị cuống vào những toan tính lâu dài của con ong nuôi tay áo mà cô vẫn ngỡ là phụ tá thân cận kia.

Khi nhìn vào tổng thể diễn biến và bóc tách những vỏ bọc thể chế thì ta có thể thấy sự ngụy trang mô hình cầm quyền được biểu thị khá rõ rệt trong truyện. Liệu Vương quốc có còn theo chế độ quân quyền dưới trướng của nữ vương Jeanne hay thực chất đã bị cưỡng đoạt từ lâu? Khi nhìn nhận lại Jeanne đã nhận ra lòng trung thành mà Duester dành cho cô chỉ là giả dối, một vở kịch khéo léo để che mắt ý đồ tạo phản. Vương quốc không thật sự còn là một đế chế dưới chủ nghĩa quân quyền mà đã trở thành một junta đúng nghĩa từ cái ngày mà cô nghe theo tên cố vấn cực đoan. Chúng ta có thể thấy tính áp dụng sâu nặng quân đội và khí tài quân sự một cách miễn cưỡng để kiểm soát nhân dân. Hãy xem, đó là mô hình toàn trị với cốt lõi độc tài quân phiệt ngụy trang dưới lốt chủ nghĩa quân quyền, núp bóng việc phụng mệnh chính khách tối cao của Vương quốc mà lạm dụng quyền hành. Lòng trung quân của Duester chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo cho những mưu đồ cá nhân. Rồi mọi thứ đã diễn theo dòng chảy thời gian, tay cầm đầu quân đoàn ngang nhiên bước lên vị trí lãnh đạo đất nước sau một hồi ám muội. Không lấy lòng dân chúng rườm rà như trong kịch bản kinh điển dựa trên phương pháp tạo dựng lòng tin với đại chúng và ứng dụng tinh xảo cái mác 'khai phóng' để người dân có ảo tưởng được kích cầu cho sự tự do mà ra, Duester nghiễm nhiên ép buộc dân chúng phải theo quy chế của gã một cách nghênh ngang, nhưng đã quá tự mãn khi phụ thuộc vào sức mạnh quân sự đầy khiếm khuyết là đoàn kỵ sĩ robot, vì vốn dĩ ưu khuyết của chúng đều từ một đặc điểm là chúng được thiết lập với mục đích cố định là càn quét robot và chỉ robot mà ra. Điều này là điểm lợi cho phía dân chúng và Jeanne lập nên cuộc nổi dậy (đúng hơn là giành lại ngôi quyền) khỏi chính cái coup d'état mà Duester tưởng chừng là đã thành công của gã.

Tớ không biết rõ sau những âm mưu của Duester là những thái độ gì đối với robot mà gã muốn càn quét triệt để nhân tính của họ tới vậy, nhưng xin mạo muội đoán là để dần dà biến việc cai trị ở đó trở nên dễ dàng hơn bởi robot chiếm một phần lớn trong đời sống xã hội. Nếu đảm bảo robot chỉ tồn tại để nghe lời và bảo đảm quy trình làm việc theo đúng phân phối nguồn lực thì sẽ dễ kiểm soát tiến trình lao động của cả nước, giảm thiểu vụ các vụ việc đình trệ do các vụ đình công nảy sinh (việc đình công diễn ra do nhân tính thôi thúc họ phải đứng lên vì lợi ích cá nhân; nếu loại bỏ nhân tính, nhận thức quyền lợi bản thân hay cảm nhận cá nhân của họ thì sẽ tạo được một nguồn lực bị trị hoạt động năng suất).

Có lúc tớ thắc mắc là tại sao Jeanne lại nghe theo kế hoạch của Duester? Tại sao Duester lại gợi ý kế hoạch đó dưới lốt một hầu cận robot? Jeanne không thấy sự sai trái khi một 'robot' thuyết phục cô hãy xóa đi nhân tính của 'đồng loại' mình hay sao? Khi ngẫm lại thì những câu trả lời trở nên khá hiển nhiên. Vì Duester là robot nên khi đề xuất kế hoạch này lão có vẻ uy tín hơn khi ra vẻ hiểu rõ robot 'như gã' cần gì để hoạt động đúng công suất (mà ở đây là việc xóa nhân tính), cũng như những quan chức khác khi nhìn vào gã ban đầu khi chưa bị lộ là người sẽ dễ có quan niệm nhầm lẫn rẳng Duester là một robot tham mưu đã loại bỏ nhân tính và chỉ chuyên đưa ra cố vấn theo thuyết vị lợi triệt với mục tiêu hỗ trợ trị quốc, chứ khó mường tượng được tham vọng và mưu hiểm của gã. Jeanne lại còn trẻ tuổi và bị kích động tâm lý sau cái chết của cha mình là đức vua Atom mà lẫn lộn cảm xúc vào quá trình cai quản đất nước và trở nên độc đoán. Thứ làm cho robot ở đó giống người là nhân tính, vì vậy cô gán cho nhân tính của robot làm lý do cho sự qua đời của vua cha. Ban đầu việc cứu robot kia khiến Atom mất mạng, nhưng đó là do lựa chọn của chính ông; cho dù nếu đó là một con người đi nữa thì có khả năng ông vẫn sẽ vì lòng bác ái của mình mà lao vào tình thế hiểm nguy kia.

Không như màn tái cơ cấu lịch sử bá đạo của Mechatopia, sau chuỗi dài sự kiện Vương quốc đã bước tiếp cùng một vị nữ vương cũ với tư tưởng điều hành mới. Khi Jeanne đứng trước nhân dân và nói rằng một lịch sử mới đã bắt đầu, những gì đã trở thành quá khứ, một dấu mốc đen tối làm bài học kinh nghiệm để khi nhìn lại biết trân trọng những giá trị tốt đẹp đang hiện hữu hơn.

3F mượn hình tượng robot sống lẫn trong xã hội để kể chuyện đời chuyện người, kể về quá khứ, tình bạn, tình mẫu tử, sự nhân hậu,... đã hòa quyện thật đẹp trong từng diễn biến trôi qua như một bản giao hưởng tuyệt đẹp của xúc cảm, nhân tính, và lòng yêu thương. Thậm chí hành vi ngông cuồng của nhân vật phản diện cũng khắc hoạ thật rõ cách con người có thể đi xa tới đâu vì tham vọng. Tổng thể truyện có nền tảng xây dựng nhân vật rất tốt. Cặp nhân vật tớ có ấn tượng nhất là hai anh em song sinh Capek-Duester. Hai người như hai mảng âm dương đối lập hẳn nhau từ lý tưởng đến cách trình diện. Mái tóc vuốt cao cùng dáng điệu chính trực khác hẳn với mái tóc xõa lù xù trước mắt, hai người đã chọn đi theo những hướng khác nhau mà khởi điểm thì như một. Có thể thấy cái cách thời gian làm thay đổi bản chất gốc như thế nào. Cảnh Duester lộ mặt thật là em trai của Capek cũng phần nào gợi nhớ đến đoạn Darth Vader tiết lộ gã là cha Luke Skywalker trong phim Star War năm 1980, khi số phận trớ trêu đẩy hai người có cùng huyết thống quay sang đối đầu nhau. Tớ vẫn nghĩ Duester thực hiện kế hoạch này vì ác cảm gì đó với nhân tính của robot chứ không hoàn toàn là ý định thống trị đơn thuần, bởi nếu thế thì từ đầu gã đã nên chỉnh sửa robot lính canh cho chúng tấn công người dân cũng như điều hành robot đã bị tước nhân tính để họ vận động vì lợi ích của gã, nhưng trừ nhóm Nobita ra thì hầu như chẳng robot vô nhân tính nào gây hại đến dân chúng cả mà chỉ có hành vi cưỡng chế không bạo lực đối với những ai từ chối giao nộp robot để đi sửa đổi. Đây chỉ là suy nghĩ bâng quơ chợt lướt qua. Đồng thời, tớ cũng cho rằng Capek rất bao dung với Duester trong khi Duester có phức cảm thù hận anh trai mình. Capek bị em mình lăm le dọa đâm nhưng những gì ông làm là nhốt em mình lại tại nhà của mình cho đến khi gã học được bài học và thay đổi quan niệm, một hình phạt nhẹ hơn rất nhiều so với giao nộp Duester cho cơ quan hành pháp. Đương nhiên tội phản loạn và ám sát nữ vương không hề nhẹ.

Một cảm nhận khác là Thung lũng cầu vồng thật sự rất đẹp, vì đó là vườn địa đàng mà một bộ phận nhân dân xây lên để hướng tới hiện thực hóa hy vọng của họ. Cái này nói ở trên rồi nhưng cũng xin nói lại, những ước mơ đẹp nhất sẽ được xây nên từ nỗ lực không ngừng và một chút may mắn. Bản chất xã hội của Vương quốc hầu như tương đối tốt và nghĩa tình hơn so với Mechatopia, vì vậy luôn có đường để làm lại và sửa đổi cho một tương lai rực rỡ, giống như khi nhân dân nguyện cầu cho con người và robot được sống an bình và đầy tình thương đối với nhau, hay Capek nhốt Duester lại và chờ mong ngày em mình thay đổi quan niệm cực đoan kia. Thực ra so với Binh đoàn người sắt thì tớ không có gì nhiều để nói về Vương quốc robot, vì sở thích cá nhân vốn chuộng futurism và cyberpunk hơn nên xin kết bài một cách hụt hẫng ở đây vì tớ chẳng còn gì để nói cả.

Chapter Text

Truyện tranh thì vẫn có chữ nên vẫn tính là sách mà nhở. :^ Tính ra định lấy tranh nào trong tập 46 tại tập đó có cái case solved ở Việt Nam nhưng kiếm mãi không ra...


Q.E.D., viết tắt của Quod Erat Demonstrandum, là bộ truyện 50 tập của tác giả Motohiro Katou. Tuy là một bộ trinh thám học đường nhưng thế giới trong truyện trình bày hiện thực theo hơi hướng tương đối dễ hiểu cho người đọc. Nói là "dễ hiểu" vì các thông tin được tác giả khéo léo truyền tải cho độc giả dễ tiếp cận thôi chứ nhiều đoạn đọc xong kiểu 'wait what?' rồi phải đọc lại mới ngộ ra được. Tác giả chắc hút rất nhiều thuốc và đọc rất nhiều sách. Đọc xong tập nào thú vị là y như rằng vừa cảm thấy mình được khai sáng vừa cảm thấy mình ngu hẳn ra. 

So với Detective Conan với Detective Kindaichi thì truyện trong bộ này ngắn gọn, ít trình diễn, straight-forward và cho nhiều clues khá rõ ràng nên dễ đoán và tình tiết có vẻ ít sến hơn. Chắc là do cách dẫn truyện với nét vẽ không quá dramatic nên truyện có vẻ thong thả, hay do Toma hay bình chân như vại trong các vụ án? Tuy thế series này vẫn mang đậm chất tình cờ là các bạn trẻ nhân vật chính có cơ hội đi đến đâu là có vụ bí ẩn ập ra để điều tra (cứ như là bị ám quẻ ấy nhờ), hoặc đôi khi chả liên quan đến họ vẫn bị gọi hồn đi điều tra, hoặc có khi tự nhảy vô giải quyết không công, ờ.

Dàn nhân vật chính rất được, chắc là ưng ý nhất trong số các truyện tranh trinh thám mình đọc. Toma đúng motif thiên tài khó đoán nên có sự lập dị và tự tại vừa phải - đúng ra là tương đối ít phô diễn trừ khi đến lúc phá án, không màu mè như Shinichi (thề cậu Shin màu mè vđ) cũng không lông bông như Kindaichi (mà thật ra cái tính của Kindaichi khá dễ thương và approachable). Mizuhara là phụ tá cực kì hữu dụng, tính ra là so với các nhân vật nữ khác như *e hèm* Ran đại tỷ giang hồ *e hèm* thì cách trình diện của bạn rất dễ mến và đáng yêu. Xét ra thì Mizuhara còn nổi bật hơn cả Toma do khoảng năng động và siêng thu nhập thông tin của bản. Các nhân vật phụ xuất hiện luân phiên cũng tạo nhiều ấn tượng đặc biệt là những người quen của Toma, lạy ông thánh con quen đủ loại người lắm não. Nói vậy chứ dù nhiều nhân vật trong Q.E.D. là thiên tài nhưng tổng thể truyện vẫn rất gần gũi với đời thường, đặc biệt là các nhân vật chính không hề độc chiếm sân khấu mà còn làm câu truyện nền - vốn là trải nghiệm của họ - nổi bật lên.

Bỏ qua truyện này lâu quá rồi huhuhuhuhuhuhu truyện hay vđ đúng khẩu vị của mình đáng lý nên copy & paste chữ 'tuyệt' từ đầu đến cuối chứ viết cái này chi nữa. 

Bộ truyện khác cùng tác giả là C.M.B. cũng có sự xuất hiện của mấy bạn bên series này. Huhuhuhuhuhu tác giả hãy kéo dài mấy series này đến vĩnh viễn đi ạ.

Chapter Text

Hm. Lâu lâu mò về mấy bộ steampunk cũ cũng hay phết.

Sẵn tiện bị cho là lạm dụng ref/thesauri và dìm hàng anime quá thì tớ xin trình bày luôn tại sao plot anime của Trigun nó không bằng một góc manga. Tớ cho manga 7.5 đến 8 điểm và anime 4 điểm, khá hào phóng rồi nên đừng nghĩ thế này là khắc khe. Lần 2 đọc thì mới coi anime và để ý chi tiết manga hơn vừa thấy nó thiếu sót rất nhiều trừ mặt âm nhạc và hình ảnh thì lại ngon. Vậy nên cho 4 điểm an ủi. Anime làm xong trước manga và lấy nền tảng từ đó nhưng nhạt nhẽo lắm.


Trước tiên phải kể lể sao cái truyện lại tên là Trigun. Thứ nhất là anh Vash nam chính bưng 3 khẩu súng, 1 khẩu súng bị hạn chế khả năng gây thương tích, 1 khẩu lồng trong tay giả bên trái, 1 khẩu biến hình từ tay thật bên phải. Thứ nhì vì hội chính-phản diện cho climax mỗi bên gồm 3 đứa. Thứ ba là bởi ở trận cuối cùng có 3 phe tham gia.

Số 3 nhiều vl nên xin chia thành 3 phần tóm lược ẩn ý truyện:

1/ Tụi Gung-ho Guns mà Knives lượm lặt là biểu tượng 12 tông đồ của chúa, mà ở đây Legato méo có số nên đã loại ra và trở thành nhân vật với vai trò chuyển giao diễn biến, và Elendira xuất hiện sau này là số ẩn 13 cũng như là số biểu trưng sự xui xẻo. Trong đám này hầu như đa phần muốn thoát khỏi cấp trên của tụi nó nhưng chỉ có 1 đứa làm Judas thành công mà không tạch, là Livio/Razlo (2 nhân cách trong 1 người). Cách chết của tụi nó trong manga đa dạng và làm nổi bật cái sự máu lạnh của tụi trùm cuối hơn, cũng như có cảm xúc nhiều hơn. Đm đây là seinen về sau này mà vì lúc đầu nó là shounen nên anime điệu điệu kiểu gì tớ cứ tưởng đang xem shounen lai shoujo.
Chung quy dàn nhân vật trong manga theo dõi nhìn cảm động hơn. Điển hình là 2 cu Nicholas và Livio/Razlo cân nhau khá đỉnh về tính cách. Cả 2 đều là thiếu niên bị ép phải làm người trưởng thành sớm về cả mặt sinh học lẫn hành vi. Kiểu hy sinh để chứng minh sinh đạo của Nicholas cũng đau lòng và bớt day dứt hơn nữa, vì nó chỉ tầm 17 tuổi và đáng lý còn tương lai sau khi gánh quá nhiều sầu bi và nghĩa vụ nhưng đã dùng để kéo bạn mình về phe thiện, chết đi vẫn còn cô Melanie chăm sóc cho lũ trẻ và Livio lâu lâu về chứ bên anime nó là người trưởng thành tự mở trại mồ coi rồi chết xong hơi vất vả đó. Ít ra trong manga thằng nhỏ chết cạnh bạn mình. Với lại sau này Vash cứu Livio người đã đập bạn nó tơi tả rồi lại bị thuyết phục càng làm nổi bật sự thánh thiện của Vash nữa, không như bên anime khi mà chả có Livio để mà tiếp nối cái lẽ sống của Nicholas. Nhân tiện, Razlo quất 3 cây súng nên cũng tính là trigun rồi.

2/ Hội chính diện phút cao trào gồm Vash-(Nicholas)-Livio/Razlo, đến lúc này Nico Nico-nii (đùa thôi) tạch rồi nhưng Livio/Razlo nhân cách khác biệt vẫn tính là 3. Hội phản diện gồm Knives-Legato-Elendira. Hội chuyển giao từ phe plant này sang phe nọ làm cầu nối chính tà gồm Nicholas-Livio/Razlo. Đây là 3 hội tâm điểm của truyện. Thật ra tính cả hội ngoài lề bảo vệ nòi giống mà đấu tranh nữa (luôn gồm sự ngược của Vash vì bản là plant nhưng theo phe người) thì vẫn hoàn 3, Knives(plant)-Vash(human)-Zazie(insect). Tính ra ở kèo 3 này thì nhóm giao tranh cũng có 3, phe plant-phe người ở No Man's Land-phe viện trợ từ trái đất, như đã nói ở trên.

3/ Truyện lồng yếu tố tôn giáo và đặt thế cân bằng giữa nhân vật khá tốt. Kể đến gồm:
• Vash-Knives: Thiện ác, sinh đôi, 2 đứa mỗi đứa có 1 nốt ruồi đứa đuôi mắt trái đuôi mắt phải. Tụi này được lấy cảm hứng từ Nina-Johan từ Monster nên màu tóc tông khác nhau nốt. Tụi này như Michael-Satan và Cain-Abel đảo ngược ấy.
• Nicholas-Legato: Theo chân trưởng đoàn hầu như có điều kiện và gần như vô điều kiện về mặt niềm tin, bởi mới thấy 2 đứa thường được đặt trong 1 khung. Đứa thì bình đẳng với trưởng đoàn (bạn của Vash), đứa thì phân chia thượng-hạ rất rõ (trợ lý của Knives). Nhân tiện thì nếu mà em Legato nhạt như trong anime thì không khác nào nhân vật khá cliché với Johan, vì trò 'bắn em đi anh ơi' giống vl đấy. Chung quy cứ điên điên như trong manga nó lại ấn tượng, đã tâm thần đến điểm đó thì đéo cần thanh lịch như anh Johan nữa đâu em ạ.
• Vash-Legato: Đỏ-xanh. Đứa quan tâm đến tất cả, đứa chỉ quan tâm đến một người. Đứa muốn cứu rỗi nhân loại, đứa muốn phá hoại.
• Legato-Elendira: Theme xanh đỏ, tầng lớp xã hội nô lệ-nhà giàu (đứa giàu đương nhiên trèo lên đầu đứa kia). Nếu thêm Knives lúc cuối khi mà tóc nó chuyển đen hết thì ta có bộ 3 Lucifer-Satan-Beliah.
• Elendira-Livio: Đứa cầm vali bắn đinh đứa mang cây thánh giá. Đứa dư giả đứa hơi thiếu thốn. Đứa tự tin đứa hơi nghi ngại về bản thân. Xin lỗi Elendira nhưng em chết vì xui và vì chảnh, cơ mà đánh đẹp lắm.
• Nicholas-Livio: Đều phải sống già hơn tuổi thật, nhưng đứa hành xử trưởng thành đứa còn khóc nhè (khi đáng khóc). Đứa đi đứa ở lại. Đứa tóc tối màu đứa tóc sáng màu. Đứa quyết đoán dù tình thế ngặt nghèo đứa bị khủng hoảng lựa chọn.
• Knives-Legato: Chủ-tớ. Đứa tóc vàng mắt xanh tông sáng đứa tóc xanh mắt vàng tông tối hơn. Đứa cởi trần chạy lòng vòng hơi bị nhiều đứa hay mặc lắm lớp trang bị (xin lỗi chứ nhiều khi tớ ghét design trang phục tụi nó vl). Đứa thuộc cặp Apollo là "twin suns" (Vash-Knives) trong truyện còn đứa tóc màu hoa Hyacinth. Không biết tác giả vô tình hay hữu ý mà đem liên hệ thần thoại Hy Lạp thấy cũng mượt vl, như Vash bắn 2 lỗ trên mặt trăng thì thành Apollo twin là Artemis, hay Elendira đéo bao giờ được Knives đáp trả sự mến mộ thì như Clytie.
(2 mặt trời, đm lâu lâu thắc mắc hệ thống thiên văn của vũ trụ Trigun nó kiểu méo gì lắm.)

Kết luôn để nhắc là chuỗi cảm hứng đi theo dòng rất mượt, mượt như tên em Legato ấy đm khoái nhất mấy quả đặt tên nhân vật của Nightow vì liên quan char vãi (tớ vẫn ấn tượng tên Legato(trói buộc [với chủ], kỹ thuật chơi nhạc luyến tiếng[như kiểu nó sắp xếp tragedies rất mượt]) Blue(màu tóc)summers(ở thành phố July khi mà nó thề trả thù Vash vì bắn bay cmn nửa người Knives). MW ảnh hưởng Monster, Monster và Berserk ảnh hưởng Trigun (có đoạn thằng Knives nhìn cứ như Griffith), Trigun ảnh hưởng Hellsing và Samurai Deeper Kyo. (Xin lỗi vì đá xéo qua SDK nhưng tớ bực SDK vl nên gọi hồn luôn, ông Hishigi đẹp trai và không hãm như nam chính Kyo lấy cảm hứng từ Black Jack và Legato á, bác sĩ tóc đen trắng, suicidal, điều khiển 1 hội gồm 12 người và có con bạn trannie bí số 13 bên cạnh, trung thành với lời hứa. Vậy đi, mỗi tội SDK không đủ trình. Ít ra Hishigi không nhảm như dàn main.)

Còn một điều nữa là hệ thống cân bằng đặc tính nhân vật theo định hướng triết học của Trigun học hỏi nhiều từ bên Monster, với Vash chuộng thiên hướng morality/nihilism (do ổng có guilty complex nên không sợ bản thân sẽ không còn tồn tại), Knive chuộng immorality/existentialism (sống để báo đời và khi được em trai tha thứ thì chết trong sự chấp thuận), Nicholas chuộng morality/existentialism (sống có mục tiêu bảo vệ đám trẻ cùng trại mồ côi), Legato chuộng immorality/nihilism (sống đu theo chủ thôi chứ nó đéo ham lắm). Các chi tiết trên được tác giả gợi ý khá khéo trong tác phẩm và đi theo hướng riêng so với Monster, vậy nên dù đoạn Knives chết nhìn nhạt nhẽo vl nhưng lại khá có chiều sâu.

Ok thôi dừng chứ lại viết sớ linh tinh chả liên quan.

Chapter Text

Lảm nhảm chút về MW của Tezuka Osamu, linh tinh lắm vì tớ không định viết nghiêm chỉnh đâu, ok?

Vì tớ khoái nét tương đồng giữa Yuki và Johan Liebert nên chắc là sẽ mở màn càm ràm xuyên chủ đề bằng bài này. Thật tình thì cụ TeO đúng là biết cách làm người ta sợ teo với nhiều series wtf kinh điển. Lần này có tớ sẽ chỉ tập trung vào Yuki.

Mở đầu với màn Yuki anh nam chính đẹp trai (mỗi tội bị điên) bắt cóc con trai khách hàng Nanpeidai và giết thằng bé, chủ yếu là để anh ta được thăng tiến. Sau này nhìn Yuki thuở nhỏ thì mới thấy Yuki và Yukio (tên đứa trẻ Yuki giết) có nhiều nét tương đồng khiến tớ tự hỏi liệu anh ta thấy gì khi nghĩ gì khi nhìn vào cậu bé đó. Việc giết thằng nhỏ theo góc nhìn của tớ giống như là tiêu diệt chính bản ngã của bản thân hồi trẻ vậy, và liệu có phải vì nét tương đồng giữa Yuki với thằng nhỏ khiến cho ông khách kia đặt niềm tin vào anh ta để rồi bị lợi dụng hay không.

Đến khi flashback của Garai hiện ra thì tớ mới nhận thấy ủa mối liên hệ luyến ái giữa Garai với Yuki vốn là ấu dâm mà. Vậy tại sao Garai vẫn bị quyến rũ khi Yuki trưởng thành? Có gì đó không đổi ở anh ta sao ngần ấy năm hay sao? Có thể là từ đầu Garai đã vốn là kẻ bị dục tính điều khiển khiến ông ấy si mê bất chấp độ tuổi của đối tượng? Tớ không dám nói đó là cảm giác tội lỗi đơn thuần vì nếu đó chỉ là mong muốn được gột sai lầm từ quá khứ thì cái sự chuộc tội này quá ư là ích kỷ, lưu ý là Yuki đã giết người. Garai cũng nói rằng MW làm thay đổi con người Yuki khiến anh ta trở thành kẻ máu lạnh, vậy liệu Garai có bị ảnh hưởng chung hay không bởi họ đã ở cạnh nhau lúc đó mà? Có vẻ như đó thiên về xu hướng biện hộ cho sự thiếu hụt về nhân phẩm sẵn có của Yuki - một psychopath tiềm ẩn, mà liên hệ về việc trải nghiệm cuộc sống đã khiến anh ta biến chất thế nào. Nè, Garai đâu có khùng đến mức đó, rõ ràng vấn đề ở Yuki xuất phát phần nào từ bản chất gốc của anh ta + những trải nghiệm trong đời mà ra. Theo như những gì chúng ta biết thì psychopathy được xác định qua CT scan não bộ, và không phải psychopath nào cũng giết người trừ khi có đủ tác nhân liên quan đến cưỡng ép hay bạo lực ảnh hưởng như chất xúc tác lên độ điên của mấy người đấy. Sau này thì bộ mặt sát nhân của Yuki cũng trở nên rõ rệt hơn khi nói về ham muốn được sở hữu MW. Cơn điên rồ nhân danh sự trả thù? Không hẳn. Không cần. Chả có điều gì để mà nhân danh khi cái hủ bại tột cùng này được thực thi chỉ vì Yuki muốn thế, muốn tất cả những sinh vật chất đang sống cùng phai nhòa vào cái giây phút tâm trí anh ta biến mất khỏi thế gian. Tớ nhớ có lần trong Monster, Johan hỏi một đứa trẻ là em thao túng và làm hỗn độn thế giới này rồi sao nữa, và thằng bé kiểu à thì em đâu biết em chỉ muốn phá nó đã. Đôi khi cứ chính danh mà hủy hoại chả cần phải bao biện cho ác tính rất người này, vì sâu thẳm trong một số con người là sự suy đồi tột đỉnh thứ chả hề tồn tại trong khả năng nhận thức đậm tính bản năng sinh tồn của động vật mà trần đời mới đầy những đợt sóng gió.

Cụ Tezuka hầu như rất hay tận dụng plot device nên thành ra ở mấy chương sau Yuki dễ dàng cải trang thành cô nàng Miho anh ta giết (con gái ông sếp) và đổ thừa cho Garai. Trước tiên phải xin đoán là Yuki có nét đẹp đại trà và dễ lẫn vào các lằn ranh của chuẩn mực giới tính, và hết Yukio rồi đến Miho có nét tương đồng với Yuki. Mạo muội đoán là do ba của cả hai nạn nhân đều nhìn thấy con mình trong anh ta mà đặt niềm tin vào sai người. Về sự tham gia của Garai, chà, cái này thì thành đồng phạm bất đắc dĩ rồi và từ đó tớ chắc kèo mức độ tử tế của Garai cũng không cao và dễ bị thao túng bởi Yuki. Nói ra là từ đầu sự mặc khải của Garai không phải là sự mặc khải của một kẻ ngây thơ chưa vướng bụi trần mà là của người ngập ngụa trong bùn đời vươn tay với lấy đức tin làm sự cứu rỗi, và giáo lý Thiên Chúa cũng chỉ là thêm vào những khái niệm vô đầu chứ không làm nhòa đi những đặc tính Garai có qua năm tháng về trước. Có đoạn Garai ức chế càm ràm với Chúa của ông ta theo thái độ đối với Jesus phiên bản bạn tưởng tượng ấy =) )))))), chứ không phải kiểu bề tôi khiêm nhường trước đấng toàn năng toàn trí toàn quyền. Ok, tớ sẽ dẹp vấn đề ngộ đạo của Garai sang một bên vì tớ không luận tôn giáo theo hướng thần học, nhưng theo hành vi mà luận ra thì Garai theo đạo vì bản thân mình trước, không hẳn vì đạo.

Mấy bức khi Yuki đối mặt Garai đối mặt Yuki rất đẹp, có vẻ thường gây lẫn lộn với thứ gì đó phi thực. Đâu là khái niệm của cái đẹp, sự tuyệt mỹ chậm rãi trôi qua, sự biến thân, những loài côn trùng ẩn mình trong bóng đêm mơ hồ và hóa thân, đàn cua mần mò quay về biển cả,...

Đến lúc Sumiko xuất hiện và Yuki mindbreak ẻm thì tớ thấy cái tình tiết đó chỉ hợp với truyện tranh chứ đời thực tớ cắn lưỡi vì nó máu chó và phi luân lý quá. Có thể vì Yuki khéo nói khi đổ thừa Sumiko chịu theo mình vào phòng, có thể vì Yuki đẹp trai và giỏi sex, có thể vì cảm giác tội lỗi (cô nàng là con chiên nên hẳn là có định kiến về sex khi chưa cưới đặc biệt với người mình không yêu đúng hơn là chưa yêu), có thể vì giận dỗi Garai hay là vì hỗn hợp những xúc cảm khác biệt mà không chỉ đôi chân của cô nàng liệt trở lại, mà cả tinh thần cũng mơ hồ và nát nốt. Có lẽ vì tớ là kẻ đọc truyện phiến diện mà tớ nghĩ là Sumiko nên kiện cmn nó đi, ôi dào, mấy cái thứ tình ái lằng nhằng của dăm ba con nhân loại này không đáng. Không đáng. Sau này khi cô nàng biết được độ kì quái của Yuki thì vẫn bám víu lấy vì đâu? Há chăng vì những cám dỗ chưa từng được trải nghiệm? Có thể nói người càng mỏng manh ngây thơ thiếu hiểu sự đời thì càng dễ vỡ dễ bị lôi kéo. Nói chung plot ảo vc coi thôi đừng đào sâu vì tớ càng thử cắt nghĩa theo tư duy của tớ càng thấy nó đúng kiểu quát đờ phặc, sorry baby chỉ là reader đời thật thì dễ cảm thấy nó ba chấm lắm.

Điểm thú vị vl ở đây là màn setup vì đại nghiệp thăng tiến của Yuki vốn đã được tính toán rất kĩ. Từ việc khủng bố tinh thần ông sếp lẫn Nanpeidai cho đến quăng hint về mối liên hệ của họ từ trước ngụ ý là Yuki có thể đã nhắm vào họ lâu rồi, và tình cờ con của họ nhìn na ná anh ta. Say oh yeah, có gì vừa tiện đổ thừa cho người chết vừa hành hạ kẻ sống. Tiền mà anh ta chiếm hữu sau những phi vụ mạo hiểm cũng được tận dụng rất triệt để trong việc gây quỹ trong chiến dịch vận động tranh cử. Rất nhiều bước đã được thực hiện chỉ để đến gần hơn đến những tay đầu sỏ nắm quyền và MW, và ước mong kéo nhân loại cùng mình qua thế giới bên kia. Tớ thấy ức chế cho những người bị kéo vào vòng xoáy. Nhất là gia đình Makino, chết ngay cái ngày mà chủ nợ của họ bị Yuki giết và Nakata thì đắc cử, chỉ là cái diễn biến trên nhân thế thì vô tình lắm. Nhà Makino thì về với vĩnh hằng hết - kể cả những đứa trẻ, và tiền nợ của họ thì bị bào mòn để sử dụng cho mấy mục đích ích kỷ. Ban đầu tớ cứ tưởng sẽ có một dạng công lý nào đó cho gia đình Makino nhưng ếu, cụ dập tắt cái ý nghĩ đó bằng 2 trang truyện. Well well... Rồi em trai của tay conspiracy writer chết, đám minion chết khi không còn giá trị lợi dụng, cận thần của Nakata trùm sỏ chết,... nói chung những ai không còn giá trị lợi dụng nữa đối với Yuki đều chết với không một chút tiếc thương nhỏ giọt từ tên tàn độc này. Không hẳn, có thể là trừ Garai nhưng một cách nào đó tớ có cảm giác thứ Yuki luyến tiếc là chút cảm giác ban đầu, cái chất xúc tác sống động cho những gì bọn họ kéo dài sau đó và chỉ vậy thôi, ngoài lần đó ra có thể tâm tính hắn vẫn tàn độc như vậy.

Quay qua nói về con chó của Yuki. Không, tớ méo phải PETA và cũng méo ưa con chó. Tomoe, con bitch đen của tên psychopath, theo những câu truyện forklore thì chó đen có liên hệ đến ác quỷ và cái chết, bởi thế khi Garai khi ngỡ như mình đã giết Yuki lại run rẩy trước hình hài Tomoe và điệu cười lồng tiếng tạo hiệu ứng. Nó xuất hiện bằng một cái chết không thực và tiếp nối với một cái chết thực (cắn cổ chết một thám tử điều tra khi ông ta gần như mò ra đầu mối gì đó). Sumiko đã hét lên khi nhìn thấy bóng hình hắc ám của Yuki với con pet hard-boiled đó, "anh ta là ác quỷ". (Nhưng vẫn chịu để bị ác quỷ mê hoặc hả mẹ?)

Ok. Hình như Naoki có tham khảo MW chút để viết nên Monster vì Johan có nét giống Yuki vãi lụa. Chỉ là trong Monster, các cách điều khiển tâm trí của Johan không được trình bày rõ như cái cách Naoki tránh nói về Johan, vì sensei biết là nó sẽ ảo cũng như để blank space cho reader tưởng tượng theo chuẩn mực 'Johan' riêng của họ. Có thể nói Johan như là hình bóng mờ ảo được xây dựng một phần bởi tâm trí người đọc, à thì tag mystery mà, nếu trình bày ra mà không diễm lệ như theo tiêu chuẩn của người đọc thì thật đáng tiếc. Trong khi đó Tezuka với lối trình bày gột tả nhanh gọn mà trần trụi của cụ không kéo dài những phân khúc diễn biến như một bài thơ mà hợp tấu các quãng tình huống thành bản giao hưởng với nhiều điểm nhấn, và không ngại phô bày các chi tiết vô lý bởi lẽ ở vũ trụ của Tezuka các state of mind của nhân vật chất loạn xạ từ đầu. Dù là cách nào thì cũng thật thú vị để đọc.

Tính review sâu tí mà đm viết tới đây làm biếng quá nên tớ xin dừng.