Actions

Work Header

Bình luận và phân tích ngẫu hứng

Chapter Text

Lảm nhảm chút về MW của Tezuka Osamu, linh tinh lắm vì tớ không định viết nghiêm chỉnh đâu, ok?

Vì tớ khoái nét tương đồng giữa Yuki và Johan Liebert nên chắc là sẽ mở màn càm ràm xuyên chủ đề bằng bài này. Thật tình thì cụ TeO đúng là biết cách làm người ta sợ teo với nhiều series wtf kinh điển. Lần này có tớ sẽ chỉ tập trung vào Yuki.

Mở đầu với màn Yuki anh nam chính đẹp trai (mỗi tội bị điên) bắt cóc con trai khách hàng Nanpeidai và giết thằng bé, chủ yếu là để anh ta được thăng tiến. Sau này nhìn Yuki thuở nhỏ thì mới thấy Yuki và Yukio (tên đứa trẻ Yuki giết) có nhiều nét tương đồng khiến tớ tự hỏi liệu anh ta thấy gì khi nghĩ gì khi nhìn vào cậu bé đó. Việc giết thằng nhỏ theo góc nhìn của tớ giống như là tiêu diệt chính bản ngã của bản thân hồi trẻ vậy, và liệu có phải vì nét tương đồng giữa Yuki với thằng nhỏ khiến cho ông khách kia đặt niềm tin vào anh ta để rồi bị lợi dụng hay không.

Đến khi flashback của Garai hiện ra thì tớ mới nhận thấy ủa mối liên hệ luyến ái giữa Garai với Yuki vốn là ấu dâm mà. Vậy tại sao Garai vẫn bị quyến rũ khi Yuki trưởng thành? Có gì đó không đổi ở anh ta sao ngần ấy năm hay sao? Có thể là từ đầu Garai đã vốn là kẻ bị dục tính điều khiển khiến ông ấy si mê bất chấp độ tuổi của đối tượng? Tớ không dám nói đó là cảm giác tội lỗi đơn thuần vì nếu đó chỉ là mong muốn được gột sai lầm từ quá khứ thì cái sự chuộc tội này quá ư là ích kỷ, lưu ý là Yuki đã giết người. Garai cũng nói rằng MW làm thay đổi con người Yuki khiến anh ta trở thành kẻ máu lạnh, vậy liệu Garai có bị ảnh hưởng chung hay không bởi họ đã ở cạnh nhau lúc đó mà? Có vẻ như đó thiên về xu hướng biện hộ cho sự thiếu hụt về nhân phẩm sẵn có của Yuki - một psychopath tiềm ẩn, mà liên hệ về việc trải nghiệm cuộc sống đã khiến anh ta biến chất thế nào. Nè, Garai đâu có khùng đến mức đó, rõ ràng vấn đề ở Yuki xuất phát phần nào từ bản chất gốc của anh ta + những trải nghiệm trong đời mà ra. Theo như những gì chúng ta biết thì psychopathy được xác định qua CT scan não bộ, và không phải psychopath nào cũng giết người trừ khi có đủ tác nhân liên quan đến cưỡng ép hay bạo lực ảnh hưởng như chất xúc tác lên độ điên của mấy người đấy. Sau này thì bộ mặt sát nhân của Yuki cũng trở nên rõ rệt hơn khi nói về ham muốn được sở hữu MW. Cơn điên rồ nhân danh sự trả thù? Không hẳn. Không cần. Chả có điều gì để mà nhân danh khi cái hủ bại tột cùng này được thực thi chỉ vì Yuki muốn thế, muốn tất cả những sinh vật chất đang sống cùng phai nhòa vào cái giây phút tâm trí anh ta biến mất khỏi thế gian. Tớ nhớ có lần trong Monster, Johan hỏi một đứa trẻ là em thao túng và làm hỗn độn thế giới này rồi sao nữa, và thằng bé kiểu à thì em đâu biết em chỉ muốn phá nó đã. Đôi khi cứ chính danh mà hủy hoại chả cần phải bao biện cho ác tính rất người này, vì sâu thẳm trong một số con người là sự suy đồi tột đỉnh thứ chả hề tồn tại trong khả năng nhận thức đậm tính bản năng sinh tồn của động vật mà trần đời mới đầy những đợt sóng gió.

Cụ Tezuka hầu như rất hay tận dụng plot device nên thành ra ở mấy chương sau Yuki dễ dàng cải trang thành cô nàng Miho anh ta giết (con gái ông sếp) và đổ thừa cho Garai. Trước tiên phải xin đoán là Yuki có nét đẹp đại trà và dễ lẫn vào các lằn ranh của chuẩn mực giới tính, và hết Yukio rồi đến Miho có nét tương đồng với Yuki. Mạo muội đoán là do ba của cả hai nạn nhân đều nhìn thấy con mình trong anh ta mà đặt niềm tin vào sai người. Về sự tham gia của Garai, chà, cái này thì thành đồng phạm bất đắc dĩ rồi và từ đó tớ chắc kèo mức độ tử tế của Garai cũng không cao và dễ bị thao túng bởi Yuki. Nói ra là từ đầu sự mặc khải của Garai không phải là sự mặc khải của một kẻ ngây thơ chưa vướng bụi trần mà là của người ngập ngụa trong bùn đời vươn tay với lấy đức tin làm sự cứu rỗi, và giáo lý Thiên Chúa cũng chỉ là thêm vào những khái niệm vô đầu chứ không làm nhòa đi những đặc tính Garai có qua năm tháng về trước. Có đoạn Garai ức chế càm ràm với Chúa của ông ta theo thái độ đối với Jesus phiên bản bạn tưởng tượng ấy =) )))))), chứ không phải kiểu bề tôi khiêm nhường trước đấng toàn năng toàn trí toàn quyền. Ok, tớ sẽ dẹp vấn đề ngộ đạo của Garai sang một bên vì tớ không luận tôn giáo theo hướng thần học, nhưng theo hành vi mà luận ra thì Garai theo đạo vì bản thân mình trước, không hẳn vì đạo.

Mấy bức khi Yuki đối mặt Garai đối mặt Yuki rất đẹp, có vẻ thường gây lẫn lộn với thứ gì đó phi thực. Đâu là khái niệm của cái đẹp, sự tuyệt mỹ chậm rãi trôi qua, sự biến thân, những loài côn trùng ẩn mình trong bóng đêm mơ hồ và hóa thân, đàn cua mần mò quay về biển cả,...

Đến lúc Sumiko xuất hiện và Yuki mindbreak ẻm thì tớ thấy cái tình tiết đó chỉ hợp với truyện tranh chứ đời thực tớ cắn lưỡi vì nó máu chó và phi luân lý quá. Có thể vì Yuki khéo nói khi đổ thừa Sumiko chịu theo mình vào phòng, có thể vì Yuki đẹp trai và giỏi sex, có thể vì cảm giác tội lỗi (cô nàng là con chiên nên hẳn là có định kiến về sex khi chưa cưới đặc biệt với người mình không yêu đúng hơn là chưa yêu), có thể vì giận dỗi Garai hay là vì hỗn hợp những xúc cảm khác biệt mà không chỉ đôi chân của cô nàng liệt trở lại, mà cả tinh thần cũng mơ hồ và nát nốt. Có lẽ vì tớ là kẻ đọc truyện phiến diện mà tớ nghĩ là Sumiko nên kiện cmn nó đi, ôi dào, mấy cái thứ tình ái lằng nhằng của dăm ba con nhân loại này không đáng. Không đáng. Sau này khi cô nàng biết được độ kì quái của Yuki thì vẫn bám víu lấy vì đâu? Há chăng vì những cám dỗ chưa từng được trải nghiệm? Có thể nói người càng mỏng manh ngây thơ thiếu hiểu sự đời thì càng dễ vỡ dễ bị lôi kéo. Nói chung plot ảo vc coi thôi đừng đào sâu vì tớ càng thử cắt nghĩa theo tư duy của tớ càng thấy nó đúng kiểu quát đờ phặc, sorry baby chỉ là reader đời thật thì dễ cảm thấy nó ba chấm lắm.

Điểm thú vị vl ở đây là màn setup vì đại nghiệp thăng tiến của Yuki vốn đã được tính toán rất kĩ. Từ việc khủng bố tinh thần ông sếp lẫn Nanpeidai cho đến quăng hint về mối liên hệ của họ từ trước ngụ ý là Yuki có thể đã nhắm vào họ lâu rồi, và tình cờ con của họ nhìn na ná anh ta. Say oh yeah, có gì vừa tiện đổ thừa cho người chết vừa hành hạ kẻ sống. Tiền mà anh ta chiếm hữu sau những phi vụ mạo hiểm cũng được tận dụng rất triệt để trong việc gây quỹ trong chiến dịch vận động tranh cử. Rất nhiều bước đã được thực hiện chỉ để đến gần hơn đến những tay đầu sỏ nắm quyền và MW, và ước mong kéo nhân loại cùng mình qua thế giới bên kia. Tớ thấy ức chế cho những người bị kéo vào vòng xoáy. Nhất là gia đình Makino, chết ngay cái ngày mà chủ nợ của họ bị Yuki giết và Nakata thì đắc cử, chỉ là cái diễn biến trên nhân thế thì vô tình lắm. Nhà Makino thì về với vĩnh hằng hết - kể cả những đứa trẻ, và tiền nợ của họ thì bị bào mòn để sử dụng cho mấy mục đích ích kỷ. Ban đầu tớ cứ tưởng sẽ có một dạng công lý nào đó cho gia đình Makino nhưng ếu, cụ dập tắt cái ý nghĩ đó bằng 2 trang truyện. Well well... Rồi em trai của tay conspiracy writer chết, đám minion chết khi không còn giá trị lợi dụng, cận thần của Nakata trùm sỏ chết,... nói chung những ai không còn giá trị lợi dụng nữa đối với Yuki đều chết với không một chút tiếc thương nhỏ giọt từ tên tàn độc này. Không hẳn, có thể là trừ Garai nhưng một cách nào đó tớ có cảm giác thứ Yuki luyến tiếc là chút cảm giác ban đầu, cái chất xúc tác sống động cho những gì bọn họ kéo dài sau đó và chỉ vậy thôi, ngoài lần đó ra có thể tâm tính hắn vẫn tàn độc như vậy.

Quay qua nói về con chó của Yuki. Không, tớ méo phải PETA và cũng méo ưa con chó. Tomoe, con bitch đen của tên psychopath, theo những câu truyện forklore thì chó đen có liên hệ đến ác quỷ và cái chết, bởi thế khi Garai khi ngỡ như mình đã giết Yuki lại run rẩy trước hình hài Tomoe và điệu cười lồng tiếng tạo hiệu ứng. Nó xuất hiện bằng một cái chết không thực và tiếp nối với một cái chết thực (cắn cổ chết một thám tử điều tra khi ông ta gần như mò ra đầu mối gì đó). Sumiko đã hét lên khi nhìn thấy bóng hình hắc ám của Yuki với con pet hard-boiled đó, "anh ta là ác quỷ". (Nhưng vẫn chịu để bị ác quỷ mê hoặc hả mẹ?)

Ok. Hình như Naoki có tham khảo MW chút để viết nên Monster vì Johan có nét giống Yuki vãi lụa. Chỉ là trong Monster, các cách điều khiển tâm trí của Johan không được trình bày rõ như cái cách Naoki tránh nói về Johan, vì sensei biết là nó sẽ ảo cũng như để blank space cho reader tưởng tượng theo chuẩn mực 'Johan' riêng của họ. Có thể nói Johan như là hình bóng mờ ảo được xây dựng một phần bởi tâm trí người đọc, à thì tag mystery mà, nếu trình bày ra mà không diễm lệ như theo tiêu chuẩn của người đọc thì thật đáng tiếc. Trong khi đó Tezuka với lối trình bày gột tả nhanh gọn mà trần trụi của cụ không kéo dài những phân khúc diễn biến như một bài thơ mà hợp tấu các quãng tình huống thành bản giao hưởng với nhiều điểm nhấn, và không ngại phô bày các chi tiết vô lý bởi lẽ ở vũ trụ của Tezuka các state of mind của nhân vật chất loạn xạ từ đầu. Dù là cách nào thì cũng thật thú vị để đọc.

Tính review sâu tí mà đm viết tới đây làm biếng quá nên tớ xin dừng.