Actions

Work Header

Bình luận và phân tích ngẫu hứng

Chapter Text

 

Bài này tổng hợp nhiều phần phân tích khác nhau, nhấn vào từng hình đọc. Mình cũng có lấy những thông tin từ r/jujutsushi xuyên suốt trong bài nên có gì theo đường link đọc.

 

ᴠề ᴛíɴʜ ᴛươɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʟᴜồɴɢ ᴛư ᴛưởɴɢ

Đây là một bản tổng hợp rất chung chung và chủ quan về bốn luồng tư tưởng trong Jujutsu Kaisen. Đương nhiên phân chia kiểu này sẽ có phần ảo ma khi so sánh cột kinh tế với chú lực, coi như phân phối tiền tệ nó na ná như phân phối chú lực đi cho dễ liên tưởng.

Trước tiên phải nói thế giới được Gege tạo ra mang đậm chất irony cùng những nhân vật cũng ironic. Cách sử dụng từ của tác giả chỉ ra khả năng tạo những khái niệm với tính mâu thuẫn hài hoà, "màn đêm tươi sáng" là một ví dụ. Đôi khi câu thoại lẫn tình huống cũng cực kỳ ironic. Hãy nhìn vào cái cách Kenjaku hỏi Mahito, "Ta nên cứu ngươi chứ?", để rồi nuốt chửng y và tước lấy năng lực.

Tiền khi được so sánh thành chú lực cũng vậy. Tiền khi phân phối ai cũng sử dụng được nhưng chú lực thì tuyển lựa đối tượng và có thể sẽ gây hại mạnh những đối tượng không phù hợp với nó.

Xin lưu ý là mình chọn lập trường của nhân vật dựa trên xã hội mà bọn họ hướng về chứ không phải quan niệm của cá nhân họ. Khi tóm tắt lại thì:

• Gojou Satoru có tính chất của chủ nghĩa tự do thiên hữu (right-libertarianism). Lý tưởng của Gojou đi kèm chủ nghĩa cá nhân (individualism), chủ nghĩa dân túy (populism) và chế độ nhân tài (meritocracy).

• Tengen có tính chất của chủ nghĩa toàn trị thiên hữu (right-authoritarianism) và chủ nghĩa bảo thủ (conservatism). Getou gián tiếp bao che cho chế độ đậm chủ nghĩa tinh hoa (elitism) này khi theo một lý tưởng không nhắm vào đả kích cao tầng nhưng lại nhằm vào ngoại bang, cụ thể hơn là vô tình tiếp tay biến bản thân nó thành một dạng tinh hoa mới hoạt động song song và mang tính cạnh tranh với cao tầng.

• Kenjaku có tính chất của chủ nghĩa tự do thiên tả (left-libertarianism), cụ thể hơn là chủ nghĩa cộng sản vô trị (anarcho-communism) và chủ nghĩa tăng tốc (accelerationism). Hắn cũng có xu hướng theo chủ nghĩa thực chứng (positivism) một cách khá linh hoạt nên đề cao việc thử nghiệm và có lẽ thường có kế hoạch dự phòng.

• Tsukumo Yuki có tính chất của chủ nghĩa toàn trị thiên tả (left-authoritarianism). Họ Tsukumo (九十九) với nghĩa là 99 khi nghĩ theo hướng ironic làm mình liên tưởng nhẹ đến phong trào Occupy với khẩu hiệu We are the 99% vốn mang tính chất của chủ nghĩa tự do. Khá thú vị là cô này có phương án kép cho vấn đề về chú lực là tất cả đều có hoặc không ai có cả.


ᴠề ᴋᴇɴᴊᴀᴋᴜ

Thật hài hước khi mình tự thừa nhận rằng nếu mình biện hộ cho nhân vật yêu thích của mình trong Jujutsu Kaisen thì đó sẽ là một cái kèo quăng não đúng nghĩa vì bé nó sống lỗi quá, nhưng trớ trêu thay nhân vật mình thích lại là một bộ não nên đương nhiên không vứt được.

Kenjaku (Quyên Sách - 羂索) là tên của một sợi dây thừng tượng trưng cho lòng trắc ẩn và sự cứu rỗi - biểu tượng trong Phật giáo bí truyền - và thường được liên hệ nhiều nhất với Quan Âm (観音 - Kannon) - vị Bồ-tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật.

Kannon là vị Bồ tát vốn có thể đạt được Niết bàn nhưng lại trì hoãn thực hiện điều đó nhờ lòng từ bi đối với những chúng sinh đau khổ, và phỏng theo giai thoại đó, Kenjaku đã chờ đợi cơ hội cho kế hoạch điên cuồng kia suốt ngàn năm. Đối với những người tôn thờ Kannon, vị Bồ-tát ấy mang lại hạnh phúc nhưng hạnh phúc đó phải trả giá đắt, cũng như cái cách Kenjaku phổ biến chú lực với nhân loại nhưng việc nhận được tiềm năng dồi dào từ chú lực sẽ làm biến dạng mạnh xã hội phi thuật sư.

.

Đôi khi nghĩ về tính chất của Kenjaku, trong đầu mình thường bật ra một cụm từ: chủ nghĩa cộng sản vô trị, nhưng theo một cách rất đậm tính cá thể và đương nhiên có những tính chất ngược đời.

Kenjaku căn bản là có sự vĩ cuồng của một tên sống đã ngàn năm cùng với tính thực dụng cần có của một kẻ làm nên đại nghiệp. Hắn luôn trình bày ý kiến một cách khá kiêu kỳ và có khi nghe như đang giảng đạo vậy - gần như rất nhiều kẻ si mê lý tưởng của họ thường hay làm thế. Một ngàn năm chờ mong cơ hội, một ngàn năm suy tính, một ngàn năm quanh quẩn khắp nơi gạ gẫm người trong thiên hạ để kéo họ vào kế hoạch của hắn ta. Phải công nhận là tay này rất chịu chơi.

Tuy Kenjaku nắm giữ cơ thể lẫn ký ức của Getou nhưng cách tư duy, bộ kỹ năng, kế hoạch, phong cách sống và thái độ với kẻ khác đều là chính bản thân hắn dưới cái lớp vỏ đầy lạ lẫm. Hay lẩn quẩn ngoài đường nơi tràn ngập phi thuật sư, tránh xa khỏi tầm mắt dòm ngó của phe chú thuật sư, phong cách cư xử thì màu mè một cách khá thật lòng chứ không có ý định tạo một vẻ ngoài lừa phỉnh như Getou đã từng. Cái tay não nàng đấy đa phần thời gian nhìn cứ điệu đà như đang tạo dáng chụp hình cho tạp chí Cosmopolitan ấy nhỉ?

Đồng thời, việc sống quá lâu và lưu giữ ký ức của những vật chủ hẳn là cũng phần nào ảnh hưởng lên nhận thức của hắn, có lẽ vì vậy mà dù gieo giống tứ phương để lợi dụng con cái nhưng lần này lại thái độ với Yuuji có vẻ khá "dịu dàng" khi so với những đứa con khác, có thể là do bị ảnh hưởng bởi tâm tính của vật chủ đời trước và đời này là Itadori Kaori và Getou Suguru. Không rõ nữa, chỉ là cảm giác mơ hồ của mình.

Thái độ của hắn với người khác cũng điềm tĩnh và khôn khéo. Cách hắn tận dụng năng lực tương đối thực tiễn và được cân nhắc kỹ lưỡng. Không như Getou với thói quen đánh trực diện và độc lập từng tự mình đi đấu với Okkotsu Yuuta, Kenjaku không cần nhúng tay trực tiếp vào mà lại sử dụng tay sai theo nhiều cách để ra kết quả tốt nhất có thể. Sự kiên nhẫn và thông tường nhân tâm đút kết từ kinh nghiệm thiên niên kỷ đã đưa hắn lên tầm cao.

Bằng một cách nào đó, Kenjaku - kẻ thúc đẩy loại xã hội hỗn loạn trong tự do - lại là một tay quan liêu chuyên thao túng mềm và ích kỷ với tâm nguyện của bản thân, một tay Machiavellian đúng nghĩa. Thứ hắn bao dung mà chia sẻ chắc chỉ có chú lực, còn lại thì hắn chẳng mấy khi chia sẻ dù là suy nghĩ bâng quơ hay ích lợi thực tiễn. Đã thế, tay Big Brother này lại còn có xu hướng soi mói cuộc đời của người khác đặc biệt là của những chủ nhân cơ thể mà hắn chiếm dụng để tìm ra điểm có thể lợi dụng, và cũng vì thói này mà úp mở riết quen để đỡ bị lợi dụng ngược. Thật hài hước khi nghĩ đến việc tính cá thể và những kỷ niệm riêng của một con người lại bị đem ra soi xét và đánh giá bởi một kẻ thậm chí còn chẳng giữ lại được một danh tính riêng cho bản thân hắn.

.

Dù đối lập với Gojou Satoru với những đặc tính của chủ nghĩa tự do thiên hữu, tầm nhìn kỳ quái của Kenjaku cũng bao gồm chủ nghĩa cá nhân lẫn một phần hổ lốn của chế độ nhân tài mà hắn không thực sự nâng đỡ hay ủy thác hoàn toàn. Hắn cũng không thật sự thiên tả, không thực sự mong chờ những thành phần trong tân thế giới của hắn phân phối lợi ích của mỗi cá thể ngang nhau. Hắn chỉ muốn một thế giới vượt khỏi tầm tay hắn, được nhìn ngắm một trần thế mất kiểm soát.

Mình chưa được biết lý do là gì nhưng đã thấy hứng thú, bất kể lý do đó có ra sao đi nữa. Có thể vì nguyên do nào đó sâu xa, cũng có thể hắn chỉ là một tên điên ưa mạo hiểm với nỗ lực dai dẳng và trí lực cao siêu. Kenjaku bằng một cách nào đó làm mình cảm được cái thú trong việc chờ mong một thế giới điên đảo, thấy chất thơ trong chú lực và chú thuật, lẫn bị thu hút bởi tính lãng mạn trong sự hỗn loạn. Cái Utopia trong tầm nhìn của Kenjaku thật kỳ lạ làm sao có mang lòng bao dung khi chấp nhận mọi điều xấu xa trong cái môi trường hổ lốn đó, và có lẽ với thái độ tự tin hắn có thì mình đoán hắn có chết cũng không hề hối hận.

Với Gojou - người sinh ra đã có năng lực áp đảo bẩm sinh, thứ anh ta có thể mong chờ từ hậu bối là "mạnh đến độ không bị thầy bỏ lại phía sau", nhưng Kenjaku - kẻ nhận thức được giới hạn sức mạnh của bản thân qua nhiều lần bị áp đảo, chấp nguyện của hắn với thế hệ sau là thật sự vượt qua hắn và mình đang chờ một tình huống như vậy. Cũng thật trớ trêu khi Kenjaku lại đánh giá thấp Yuuta - người được chú thuật sư mạnh nhất đặc biệt kỳ vọng - khi bảo em ấy không thể trở thành Gojou Satoru được. Chắc do Yuuta thuộc phe đối lập, còn Kenjaku thì ngạo mạn kể cả khi phải luôn dè chừng mà đối phó với Lục Nhãn. Biết đâu trong tương lai hắn sẽ được thấy Yuuji trở thành một kỳ tích mà hắn luôn mơ tưởng về. Vẫn còn nhiều cách trong thế giới chú thuật rộng lớn để nâng cao tiềm năng của những chú thuật sư trẻ, và Tử Diệt Hồi Du là một trong những cơ hội để bọn họ phát triển. Mình đọc ở đâu trên r/Jujutsushi là Tử Diệt Hồi Du nhìn giống như nghi thức tạo ra cổ độc vậy, và kháng cổ độc là một trong mười chiến thắng đem lại bởi Thập Nhất Diện Quan Âm - một trong 33 hoá thân của Quan Âm.

Tính ra ở điểm quét sạch phi thuật sư thì Kenjaku cũng phần nào đáp ứng mong cầu của Getou Suguru dù đối lập nhau hẳn trên la bàn chính trị, nhưng ít ra hắn còn bảo toàn và tăng thêm số chú thuật sư tiềm năng thay vì tiêu diệt hết những ai chưa được trao cho cơ hội, làm thế này vừa tiện thử nghiệm vừa mở rộng không gian mẫu để phần nào xem cái mô hình thế giới lý tưởng không có phi thuật sư của Getou sẽ ra sao. Sự tò mò muốn biết những kẻ khác sống ra sao và nghĩ gì cũng là một điểm đối lập giữa họ, có lẽ khi chưa tiết lộ Kenjaku là ai thì sự giả dạng của hắn cũng đã phần nào được gợi ý với những cảnh hắn lân la ngoài đường trong khi Getou cách ly bản thân.

Về tổng thể, Gojou với Kenjaku có tầm nhìn lẫn đường lối hợp để so sánh theo dạng đối đầu hơn là Gojou và Getou, vì trên thực tế lý tưởng của Gojou và Getou đều mang tính tuyển lựa và phần nào bổ trợ cho nhau khi một bên đẩy mạnh tiềm năng thế hệ sau của chú thuật sư và một bên giảm thiểu tác động tiêu cực từ phi thuật sư. Gojou và Kenjaku đều để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, nhưng Gojou ảnh hưởng mạnh lên các đối tượng bằng cách từ từ nâng cao tiềm năng sẵn có mà không cưỡng ép, còn Kenjaku cưỡng ép môi trường tự nhiên trở nên khắc nghiệt để các đối tượng kia có thể tiến hoá hết mình. Cả hai cùng nhắm tới sự phát triển, nhưng sự phát triển Gojou theo đuổi mang tính cá thể cho từng người một để rồi gộp lại thành một thế hệ mới được tuyển chọn, trong khi Kenjaku muốn biến đổi mọi thứ cho tất cả nói chung.

Ngoài việc lý tưởng của Kenjaku khắc với lý tưởng của Getou ở việc khiến cho phi thuật sư tiến hoá thay vì tiêu diệt họ, mình thấy Kenjaku cũng trung hoà được mong cầu của cả Gojou lẫn Getou về việc thúc đẩy những kẻ mạnh cũng như triệt tiêu những kẻ yếu bằng một biện pháp khá là mang tính gấp rút qua việc thúc đẩy một môi trường tự nhiên mới. Mình cũng (từng) là một tay accelerationist (thiên hữu) nên mình hiểu tại sao hắn luôn muốn nắm bắt mọi thời cơ để đẩy mọi thứ nhanh nhất có thể, cũng như cảm thấy sự kiên nhẫn của Gojou về tầm nhìn vĩ mô của cậu ta thật sự rất đáng nể.

Khi xử lý các kế hoạch thì Kenjaku có vẻ khá điềm tĩnh và chắc tay, nhưng khi đã nói về tham vọng thì có vẻ hắn vẫn là một kẻ mau lẹ vì ai chẳng muốn sớm thấy Utopia của chính họ. Trong vòng một năm hắn chiếm xác Getou đã xảy ra bao nhiêu chuyện, từ những chuyện được nhào nặn dưới bàn tay của hắn đến những vấn đề phái sinh từ những gì hắn làm. Hắn cũng rất vượt khó khi lập kế hoạch cho 10 triệu nguyền hồn lân la khắp Tōkyō. Mình không rõ là lũ đó có nắm dưới sự điều khiển của hắn hay không nhưng nếu dám nuốt để sở hữu được 10 triệu con thì trở thành người huấn luyện Pokémon chịu chơi nhất lịch sử được rồi đấy. Hắn đâu phải vị thần toàn năng có thể thao túng mọi thứ, vậy mà vẫn luôn biết giữ bình tĩnh hay thậm chí nắm bắt thời cơ từ những gì xảy ra mà hắn không lường trước được. Phải chiêm ngưỡng và trải nghiệm rất nhiều sự đời mới có thể có thái độ bình tâm như thế.

Không phải thứ gì cũng nằm trong kế hoạch của Kenjaku, nhưng hắn ứng biến rất giỏi. Hãy công nhận là Kenjaku làm mọi thứ phức tạp và thú vị hơn nhiều.

.

Luồng tư tưởng đối lập với Kenjaku ngoài Gojou ra thì còn đối tượng mà hắn nhắm tới là Tengen - nhân vật mà đến cả Gojou còn bị ảnh hưởng vì mối liên hệ truyền đời của gia tộc, và Tengen mới đích thực là phản đề của Kenjaku khi sự tồn tại của ông ấy đã duy trì mô hình chế độ cũ mà Kenjaku muốn thay đổi suốt ngàn năm. Tengen vốn dĩ đứng trên đỉnh của cái xã hội chú thuật sư Getou muốn bảo vệ còn Gojou muốn cải cách, nhưng chính Gojou mới là người có liên kết nghĩa vụ với Tengen. Có thể nói là họ không thật sự cùng một phe, liệu đó có phải lý do mà Tengen không kể rất nhiều điều quan trọng cần lưu tâm cho Gojou để cậu ta thực thi trách nhiệm hiệu quả hơn?

Tengen là người khởi đầu hệ thống chú thuật hiện tại qua việc lập kết giới, Gojou là vị đấng làm xã hội chú thuật lệch sang một thế cân bằng mới từ khi sinh ra, Toji là kẻ phá vỡ số mệnh để đẩy dòng nhân thế đi theo chiều hướng khác biệt, Getou là người phải từ bỏ vai trò làm cân bằng hệ sinh thái của chú linh, vậy thì liệu Kenjaku có thành công trong việc mở ra kỷ nguyên mới?

Mình cũng khá thích mối quan hệ của Kenjaku và Mahito. Sự đối lập không chỉ nằm ở con người/nguyền hồn mà còn tuổi tác và kinh nghiệm nữa. Thuật thức của họ của đặt họ ở hai thế giới khác biệt trên nhiều phương diện. Vốn dĩ về khía cạnh thuật thức thì hai kẻ này khác biệt khi Mahito thao túng và biến đổi linh hồn con người mà y tiếp xúc còn Kenjaku thì sử dụng cơ thể Suguru để thu nạp nguyền hồn.

Khi nghĩ đến khía cạnh năng lực thì Mahito là thứ hoàn hảo để bổ trợ cho kế hoạch của Kenjaku, vì năng lực của Mahito có thể dùng để càn quét những ai không thể thích nghi với chú lực và biến đổi hình thái cũng như tích hợp họ lại làm công cụ như vũ khí, trong khi Kenjaku thúc đẩy thêm năng lực của những kẻ mạnh đã vượt qua vũ môn đầu tiên. Có lẽ vì vậy mà Kenjaku theo sát Mahito rất kỹ lưỡng và tạo điều kiện cho y phát triển dù đôi khi chưa chắc đã chịu giải thích triệt để cho y về những điều cần lưu ý, để rồi đâm sau lưng Mahito khi y không còn giá trị lợi dụng. Đúng là một loại nhân quả rất éo le, như cách Mahito đâm sau lưng Junpei Yoshino.

Tuy vậy, trước đó Mahito có lẽ cũng đã trải nghiệm thêm được nhiều thứ khi đi chung với Kenjaku, vậy nên y bám lấy hắn dù đề cao cảnh giác âu cũng là bản tính của một đứa trẻ tò mò giàu tiềm năng khi quen được một tay trải đời thông thái. Đúng ra có vài khả năng là Mahito sẽ bị yểm trừ bởi phe chú thuật sư hoặc tạo phản, nhưng sự bình tĩnh của Kenjaku làm mình cảm thấy hắn hoặc là có nhiều niềm tin vào Mahito hoặc có kế hoạch dự phòng khi để Mahito tự do với trò chơi y bày ra. Với tiềm năng của y, thậm chí là còn mô phỏng được Triển khai lãnh địa 0.2 giây, có thể hiểu tại sao Kenjaku tự tin vào người bạn đồng hành đầy tiềm năng để Pokemon hoá này.

Có một đoạn Kenjaku và Mahito bàn về linh hồn và những gì hắn chỉ ra là cơ thể có trước linh hồn và linh hồn chính là cơ thể. Việc hắn nói câu này biết đâu báo trước cho việc Getou giành được quyền điều khiển cơ thể, phá vỡ kế hoạch của Kenjaku. Điều này thì có lẽ sự xuất hiện trở lại của Toji và mối liên hệ giữa Yuuji với Sukuna cũng đã phần nào gợi ý. Còn về những nguyền hồn đã bị hấp thụ, có bài bàn rằng Mahito có lẽ sẽ không trở lại vì năng lực đã bị chiết xuất bởi Kenjaku và năng lượng của hắn đã được dùng để tấn công Miwa trong trận Shibuya, nên mình đoán là hoặc chúng không còn tính cá thể vì chú linh của Getou có vẻ không thật sự có nhận thức cụ thể hoặc tiêu tan hẳn.

Lạm bàn xa hơn. Mối liên hệ giữa cơ thể và linh hồn làm gợi nhớ tới chủ đề triết học khá phổ biến mà mình từng có hứng thú là liệu nhận thức (vốn là thứ khá trừu tượng) có nằm ngoài cơ thể vật lý hay không, vốn là một chủ đề trong thuyết nhị nguyên tâm-thân. Cái này không nói sâu vì sẽ lạc đề nhưng vẫn phải nhắc đến vì nó khá hay ho. Thường thì "nhận thức" khi nhìn từ khía cạnh vật lý đời thật sẽ liên hệ ngay tới não bộ, nhưng trái ngoe rằng Kenjaku chính là não bộ, nên đáng lý hắn sẽ nắm toàn quyền phần linh hồn, nhưng không. Phần hồn vẫn nằm lại ở cái xác đã không còn não bộ và đây cũng là một sự irony khác trong series. (Xét ra còn có chủ đề nhận thức có trước hay cơ thể có trước nhưng chắc ai cũng có quan niệm riêng rồi.)

Mình tham khảo nội dung ở đây:

https://www.reddit.com/r/Jujutsushi/comments/uzd120/kenjaku_is_damned_buddhist_inspirations_for/

https://www.reddit.com/r/Jujutsushi/comments/mttsuq/question_regarding_mahito/

TD;DR: Bé nó ngon. Ghiền. <3

Đùa một tí.

"Thằng đó nó siêu mạnh. Mắt nó đẹp nhưng quá bá. Nội sợ sau này nó sẽ vô Ngục Môn Cương ngồi liền tù tì hơn hai năm." - Kennon


ᴠề ʜìɴʜ ᴛượɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴʜâɴ ᴠậᴛ

Đây là một phần tổng hợp các ghi chú về hình tượng của các nhân vật vì mình thấy một số điểm thú vị. Nhiều cái trong đây chỉ là những giả thuyết của mình để nêu lên tính nghệ thuật trong thiết kế của Gege, không có ý bàn luận đá sàn sang tôn giáo gì hết.

Thú thật là mình thường không có hứng thú tìm hiểu về tôn giáo và văn hoá cổ vì mình có cái thế giới quan được/bị hiện đại hoá, nhưng cảm thấy những nhân vật này thú vị nên đem so sánh thử và viết riêng một bài vì có cảm tình. Cách biểu đạt của Gege Akutami tuy hơi rối nhưng lại những đặc tính nhân vật khi tổng hợp rất ăn khớp và mang tính quy luật theo như những gì mình tìm hiểu, nên mình đã cố tóm tắt lại để trình bày ổng thiết kế khéo tới mức nào.

Có vẻ một số đặc tính nhân vật được gắn liền với hình tượng các vị Bồ Tát cũng như các khái niệm trong Tứ Vô Lượng Tâm.

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tứ_vô_lượng

 

• Gojou đại diện cho Hư Không Tạng Bồ-tát (虛空藏菩薩 - Kokuuzou botatsu).

Kokuuzou vốn được dịch từ bản tiếng Hán của Akashagarba hay Akasha, nghĩa là không gian hoặc bầu trời trong vũ trụ học truyền thống của Ấn Độ. Tên của ngài có thể được dịch là "kho báu không gian vô biên" hoặc "dự trữ hư không" vì trí tuệ của ngài được cho là vô biên như chính không gian. Đôi khi còn được biết đến dưới cái tên Gaganagañja, nghĩa là "ngọc quý của trời". Tất cả đều có thể liên hệ với năng lực của Gojou, đặc biệt là với chiêu thức Vô Lượng Không Xứ.

Sau thời kỳ khủng hoảng danh tính, Gojou ngộ được thêm "lòng thương xót", niềm khao khát sự thoải mái của người kia, giống như việc cậu ta muốn bảo vệ thanh xuân của người trẻ. Tuy vậy, trường hợp này hơi đặc biệt vì trước đó lòng thương xót trong bản tính của Gojou vốn bị thiếu hụt, không rõ là do gene di truyền từ gia đình chính trị hay do bị bào mòn bởi trải nghiệm sống phức tạp.

Gojou đại diện cho "từ", trầm tĩnh, bi mẫn khoan dung đối nghịch với sân hận, giận dữ. Cũng như việc cậu ta không giận thay cho cái chết của người khác trừ khi đụng vào những đối tượng rất cụ thể mà cậu ta quan tâm vì nhiều lý do.

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/虚空蔵菩薩

 

• Getou đại diện cho Địa Tạng Vương Bồ-tát (地蔵王菩薩 - Jizou botatsu).

Hư Không Tạng đôi khi thờ chung với Địa Tạng Vương nên nhanh chóng dò được hình tượng của Getou, một bên tượng trưng cho trời và một bên tượng trưng cho đất.

Địa Tạng mặc áo cà sa, cầm ngọc (như ý bảo châu) bên tay trái nhưng vì Jujutsu Kaisen vốn đảo ngược tính chất nên nên nó cầm ngọc (chú linh) bên tay phải. Một điều thú vị là Địa Tạng Vương có hai tiền thân hiếu thảo cứu mẹ là một cô con gái dòng Bà La Môn và thiếu nữ Quang Mục, và vì hình tượng Getou ngược đời nên thay vì cứu thì nó giết song thân của nó. Lý do cứu/giết cũng ngược lại, hai người kia cứu những người mẹ u mê trong tà niệm, còn phụ huynh Getou vốn dĩ không nhận thức được những điều trong thế giới chú thuật sư vì họ là phi thuật sư.

Tiền thân Địa Tạng là một vị trưởng giả với đại nguyện: "Từ nay tới tận đời vị lai, tôi vì những chúng sinh tội khổ trong sáu đạo mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng sinh giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật quả." Cũng ứng theo giai thoại này, Getou và Kenjaku đều là icchantika. Điều này sẽ nói thêm ở phần về Kenjaku.

Trong văn hóa Nhật Bản, Địa Tạng là Bồ-tát hộ mệnh cho trẻ em, cũng như bảo vệ các vong linh của trẻ em hoặc bào thai chết yểu. Điều này có thể liên hệ với việc Getou nhận nuôi Mimiko và Nanako một cách tự nguyện, trong khi đó thì Gojou phần nào được Toji ủy thác một cách gợi ý rồi cũng tự nguyện.

Getou đại diện cho "bi" - là sự thương xót, thấu hiểu, cảm thông, cũng là liều thuốc chữa chứng bệnh hung dữ, ngang tàng, độc ác; là động lực làm cho tâm người thiện lành, rung động trước sự đau khổ của kẻ khác, biết suy nghĩ và chia sẻ, giúp đỡ vượt qua khó khăn, thử thách của cuộc sống; lắng nghe và thoa dịu lo lắng, đau khổ của người khác. Ít ra là Getou cao trung còn mang đậm những đặc tính này.

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/真言宗

https://phatgiao.org.vn/tien-than-dia-tang-vuong-bo-tat-va-dai-nguyen-cuu-do-het-thay-chung-sinh-d48905.html

 

• Kenjaku đại diện cho Quán Thế Âm Bồ-tát (観音菩薩 - Kannon botatsu).

Một thể của Kenjaku là Noritoshi Kamo giống với hoá thân của Quan Âm là Fukuukenjaku Kannon, đặc biệt là trong bức tranh từ thế kỷ 17 của Ueda Tosa Kehi nhưng được Gege Akutami cách điệu lại cho phù hợp. Điểm chung là khuôn miệng nhỏ nhìn buồn bã và có nét nam tính già dặn với bộ ria mép, còn lại thì khuôn mặt tròn với đôi mắt cụp đã trở thành khuôn mặt gầy với đôi mắt sắc. Một thể khác của Kannon là Youkihi Kannon cũng có ria mép nên có thể gọi đó là đặc điểm tượng trưng mạnh.

Thể Kaori có thể là đại diện của Bạch Y Quán Âm. Hoá thân này đi ngăn ngừa bệnh tật và thiên tai, hỗ trợ khả năng sinh sản và sinh đẻ an toàn, và hỗ trợ nuôi dạy trẻ em.

Một trong những hoá thân khác của Quan Âm là Thí Dược Quán Âm. Ngoài việc trị bệnh khổ của chúng sanh về thân và tâm, Quán Thế Âm còn ban bố cho chúng sanh lương dược. Phiên bản bác sĩ của Kenjaku khi gặp lập cam kết với Kashimo ứng với hoá thân này.

Về Getou và Kenjaku, họ là icchantika - "một người công khai phủ nhận luật Phật giáo và không sửa đổi các hành vi vô liêm sỉ" hoặc đơn giản là "một người không đạt đến Phật quả". Địa Tạng Bồ-tát và Thập Nhất Diện Quan Âm đã lập thệ nguyện họ sẽ chỉ "trở lại thế giới Bồ-tát khi cứu rỗi hết mọi cuộc đời". Đây là lý do Kenjaku chiếm xác Getou là đúng điệu khi cả hai có chấp niệm quá nặng, nhưng vì Jujutsu Kaisen mang tính nhị nguyên cao với những luồng tư tưởng độc lập, nên mình sẽ nói là với người ngoài như chúng ta thì sẽ là chấp niệm, những với bọn họ thì sẽ là tâm nguyện của cuộc đời (vốn cũng rất khớp với bản chất của họ).

Kenjaku đại diện cho "hỉ", là tâm hoan hỷ, vui mừng thành tâm với hạnh phúc, thành công, thành quả của người khác; là một trạng thái bình tĩnh và hạnh phúc của chân tâm. Tâm Hỷ đối nghịch ưu lo, phiền não có chiều hướng ngăn trừ lòng ganh ghét, đố kỵ. Điều này giống như việc Kenjaku ước nguyện cho toàn thế giới có được chú lực, và không hề ganh ghét khi mong muốn có những đối tượng vượt qua tầm kiểm soát của mình.

Ngoài Quan Âm ra thì sợi dây Quyên Sách cũng thường được liên hệ với Bất Động Minh Vương (不動明王 - Fudou Myouou), là vị Phật cốt yếu của Mật giáo Nhật Bản. Theo Mật giáo, Bất Động Minh Vương được xem là giáo lệnh luân thân (教令輪身 - kyouryourinshin) của Đại Nhật Như Lai. Giáo lệnh luân thân phụng theo mệnh lệnh Phật tôn, chỉ thị hoá thân mà hiển hiện. Fudo Myoo cũng được cho là hình tượng thể hiện nội tâm của phật Thích Ca (Đại Nhật Như Lai lúc sinh thời) lúc bấy giờ, nghĩa là ngay cả trong tâm trí điềm tĩnh và nhân từ của ngài cũng có một trái tim cứng rắn nhất ẩn chứa quyết tâm bảo vệ Phật giáo. Người ta cũng nói rằng biểu hiện giận dữ của nó thể hiện tình cảm nhân từ như một người cha luôn dõi theo con cái của mình, còn Kenjaku là người mẹ dõi theo Yuuji. Sợi dây Quyên Sách ở tay trái có thể trói buộc tất cả những kẻ ỷ mạnh làm càn, ngược lại Kenjaku chuyên đi làm càn.

http://tibetanbuddhistencyclopedia.com/en/index.php/Kannon_Bosatsu_%28Bodhisattva%29

https://www.arcimboldo.cz/en/auctions/asian-works-of-art-8/fukukendzaku-kannon

https://phatgiao.org.vn/33-ung-hoa-than-cua-bo-tat-quan-the-am-d32727.html

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/観音菩薩

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/十一面観音

https://www.japanese-wiki-corpus.org/Buddhism/Fudo%20Myoo.html

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/三輪身

 

• Tengen đại diện cho Đại Thế Chí Bồ-tát (勢至菩薩 - Seishi botatsu).

Kinh Quán Thế Âm Bồ tát thụ kí (Đại 12, 353 hạ) nói: "Tây phương cách đây trăm nghìn ức cõi; có Phật hiệu là A Di Đà Như Lai, Ứng cúng, Chính biến tri, hiện đang nói pháp. Đức Phật ấy có 2 vị Bồ tát, một là Quán Thế Âm, hai là Đại Thế Chí". Vì phần này mà mình giả sử Tengen là Đại Thế Chí.

Seishi hiếm khi được thể hiện trong điêu khắc Nhật Bản ngoại trừ Bộ ba Amida (阿弥陀三尊 - Amida sanzon ). Trong tác phẩm nghệ thuật bộ ba, vương miện của Kannon thường chứa một hình ảnh nhỏ của Amida, tượng trưng cho lòng trắc ẩn. Vương miện của Seishi thường có hình một bình nước nhỏ (suibyou 水瓶), tượng trưng cho trí tuệ, một đức tính có lẽ ít quan trọng hơn về mặt tôn giáo so với lòng từ bi, và điều này có thể giúp giải thích tại sao Seishi không được tôn kính rộng rãi bên ngoài truyền thống Tịnh độ của Nhật Bản.

Ở cả Trung Quốc và Nhật Bản, Seishi luôn bị che khuất bởi Kannon. Thế giới trong Jujutsu Kaisen thì lại ironic, nên là Tengen có vẻ là đang bao che cho Kenjaku khi không thật sự cập nhập tình hình vấn đề về sự tồn tại của hắn.

Tengen đại diện cho "xả", là lòng buông xả, không câu chấp bám chặt vào bất cứ điều gì, khi nhận ra và từ bỏ tham lam ích kỷ, vọng tâm, kiêu ngạo khi tự coi mình là trung tâm, đề cao giá trị bản thân. Thân tâm giữ vững trước sự vô thường thế gian, thản nhiên trước sự thay đổi của thế nhân; đời là bể khổ mà vẫn ung dung, bình thản, không bận lòng, phiền muộn hay lo lắng trước thuận cảnh hay nghịch cảnh. Điều này có vẻ liên quan đến sự nhân nhượng của Tengen cho Kenjaku, vì ông ấy có lẽ không bận tâm đến việc chế độ mà ông ta là trung tâm sẽ bị thay thế bởi kẻ sẽ mở ra một thời kỳ mới.

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Đại_Thế_Chí

https://www.onmarkproductions.com/html/seishi.shtml

 

• Tsukumo Yuki đại diện cho A-di-đà Như Lai (阿弥陀如来 - Amida nyorai).
Dù rằng A-di-đà có nhiều phẩm chất giống với những vị Phật Đại thừa khác, nhưng A-di-đà thường được gắn với ánh chiều tà rạng rỡ, lan ra khắp mọi ngõ ngách vũ trụ mà không làm thiêu đốt hay mù loà. Cái này ứng với khung hình khi Tsukumo gặp Toudou.

Theo Đại Kinh A-di-đà hay Đại Kinh Sukhāvatīvyūha, trong một kiếp sống trước đây A-di-đà là một vị tăng tên là Pháp-tạng hay Dharmākara, ông nguyện khi đắc quả Phật sẽ tịnh hoá và trang nghiêm một thế giới và biến nó thành một trong những quốc độ thanh tịnh và đẹp đẽ nhất. Phật A-di-đà giờ đây đang cư ngụ tại thế giới đã tịnh hoá, gọi là Sukhāvatī (Cực lạc) tịnh độ ở phía phương Tây. Khi nghĩ ngược lại thì cái này dễ liên tưởng với việc Tsukumo trở về từ phương trời nào không rõ để định hướng thế giới lý tưởng vậy. Do (由) trong tên Yuki cũng dùng trong các từ như nguyên do hoặc tự do, giống như việc Yuki tìm hiểu về căn nguyên chú lực cũng như ngao du thiên hạ. Cơ (基) trong tên Yuki cũng có nghĩa là nền tảng, qua đó thể hiện tầm nhìn của cô.

Một niềm tin phổ thông là tin rằng tịnh thổ Sukhāvatī, được ban phước bởi 2 vị bồ tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, đặc biệt là Quán Thế Âm, vốn thường được gắn với sự thỉnh nguyện hồng danh của A-di-đà, trì tụng danh hiệu ngài có thể mang bồ tát Quán Thế Âm đến cứu giúp người tụng niệm. Điều này có thể liên tưởng đến việc Tsukumo hiện đang ở vị trí có thể giáp mặt cả Tengen lẫn Kenjaku, nhưng Kenjaku tự đến chứ không cần tụng trước Tsukumo.

Nhận thức về A-di-đà như là một trong những vị cứu thế hay sự liên kết giữa niềm tin vào ngài và những năng lực siêu việt của Quán Thế Âm, là những chủ đề phổ biến xuyên suốt Phật giáo Á Châu. Với thế giới ironic trong series, có lẽ đây là lý do mà bọn họ đối đầu trên phương diện định hướng cho phân phối chú lực.

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/A-di-đà

 

• Okkotsu Yuuta đại diện cho Di Lặc Bồ-tát (弥勒菩薩 - Miroku botatsu).

Cho đến khi Bồ tát Di Lặc xuất hiện, Đức Phật sẽ vắng bóng trên thế giới này, và trong thời gian đó, người ta nói rằng Bồ tát Địa Tạng sẽ xuất hiện trong tất cả các thế giới của Lục đạo và cứu độ chúng sinh. Trong series, khi Di Lạc xuất hiện thì Địa Tạng đến lúc từ trần. Chữ ất (乙) trong họ Okkutsu lại mang nghĩa "vị thứ nhì trong Thập can" hoặc "hạng nhì", như cách em được kỳ vọng rằng em sẽ là một phiên bản thứ hai của chú thuật sư mạnh nhất.

Trong Đạo Bụt Trung Hoa, từ thế kỷ 10, hòa thượng Bố Đại được xem là hiện thân của Di Lặc. Điều này dẫn đến rất nhiều hình tượng Bụt Di Lặc bị khắc hoạ là một ông già to béo đang cười. Sự irony là cái họ Okkutsu lại có chữ cốt (骨) nghĩa là xương, trong tên Yuuta cũng có chữ ưu (憂), và trước đó thì em ấy cũng không mấy khi cười mà hay có biểu cảm ủ rũ.

Người ta cũng chỉ ra rằng tư tưởng của Miroku có ảnh hưởng mạnh mẽ đến Ikki. Ikki là một cộng đồng chính trị được thành lập ở Nhật Bản bởi một cộng đồng chia sẻ trái tim vì một lý do nào đó, cố gắng đạt được mục đích của mình bằng cách đoàn kết trái tim và hành động hoặc bằng cách ký kết một thỏa thuận hoặc hợp đồng cho mục đích đó. Điều này có thể liên hệ tới năng lực của Yuuta và cam kết giữa Yuuta với Rika.

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/弥勒菩薩

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/一揆

 

• Yaga Masamichi đại diện cho Đại Nhật Như Lai (大日如来 - Dainichi nyorai).

Đại Nhật Như Lai chính là pháp thân của Phật Thích Ca. Trong Mạn Đà La của Mật giáo thì Đại Nhật Như Lai ở vị trí trung tâm, ứng theo truyện sẽ là hiệu trưởng; đồng thời, bác và hầu hết các học trò thời Gojou thuộc Cao trung Chú thuật đều đại diện cho Ngũ trí Như Lai (五智如来 - Gochi nyorai). Ngài là biểu hiện của ánh sáng Trí Tuệ chiếu soi và diệt trừ bóng tối của vô minh, nhưng ngược lại thì Ya (夜) trong họ của bác ấy lại có nghĩa là màn đêm.

Theo quan điểm Đại Thừa thì Đức Phật có ba thân: pháp thân, báo thân, hóa thân. Sở dĩ có ba thân là do chỗ dụng khác nhau. Có thể điều này gợi ý nên thiết kế của Panda và anh chị.

Trong Đại Nhật Kinh Nghĩa Thích do sư Nhất Hạnh thuật ký giải thích: "Chữ Tỳ Lô Giá Na (vairocana) là mặt trời, có nghĩa là soi sáng cùng khắp, diệt trừ mọi chỗ u ám. Tuy nhiên đối mặt trời của thế gian, sự chiếu sáng có phương phận, chiếu sáng bên ngoài mà chẳng chiếu sáng bên trong, chiếu sáng bên này, chẳng đến bên kia, lại chỉ sáng ban ngày, còn ban đêm không thấy chiếu. Huệ Nhật của Như Lai không như thế. Trí sáng của Phật chiếu khắp mọi nơi, chẳng kể trong ngoài, không phân phương hướng, góc cạnh, đêm ngày." Trong thế giới ngược đời kia thì không như vậy vì Getou sa đoạ rồi xa cách vào chấp niệm riêng.

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Đại_Nhật_Như_Lai

 

• Ieiri Shoko đại diện cho Dược Sư Như Lai (薬師如来 - Yakushi nyorai).

Đây là vị Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật quả ngự cõi phía đông (là cõi Tịnh Lưu ly). Tranh tượng của vị Phật này hay được vẽ với tay trái cầm thuốc chữa bệnh và tay mặt giữ Ấn thí nguyện. Bổn nguyện của ngài là "cứu tất cả các bệnh khổ cho các chúng sinh".

Phật Dược Sư thường được thờ chung với Phật Thích Ca Mâu Ni và A Di Đà, trong đó phật Dược Sư đứng bên trái còn Phật A Di Đà đứng bên phải Phật Thích Ca.

Vốn là một vị Phật chuyên cho thuốc trị bệnh vô minh, hiếm khi ngài ấy thu nạp niềm tin nào, giống như việc Ieiri thường giữ thái độ trung lập không nghiêng về bạn mình hay cao tầng vậy.

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/薬師如来

 

• Mei Mei đại diện cho Bảo Sanh Như Lai (宝生如来 - Houshou nyorai).

Ngài được trang hoàng bằng các trang sức Báo thân. Ngài biểu trưng cho công hạnh độ sinh và sự tịnh hóa tính kiêu mạn, có công hạnh bố thí siêu việt,tăng ích và làm giàu có thêm tất cả những gì quý giá nhất. Thân Ngài sắc vàng tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng.

Người ta tin rằng Đức Phật Bảo Sinh chuyển hóa tính kiêu mạn của con người thành Bình Đẳng Tính Trí. Nó giúp chúng ta hiểu được dù bản thân là một cá thể nhưng về bản chất chúng ta vốn luôn hợp nhất chặt chẽ, không thể tách rời với phần còn lại của nhân loại. Trong cảnh giới giác ngộ này, không có sự thấp kém sang hèn tách biệt nhị nguyên do bản ngã phân biệt.

Với tính ironic của Mei Mei thì ngược lại vì cô ấy cực kỳ mê tiền và rất tư bản, và mình cũng cực kỳ đồng cảm với cô nàng. Cho em tham gia kiếm tiền nào đại tỷ, chúng ta cùng mò ví Gojou xem có căng không.

http://www.drukpavietnam.org/duc-phat-bao-sinh-ratnasambhava-binh-dang-tinh-tri

 

• Kento Nanami đại diện cho A Súc Như Lai (阿閦如来 - Ashuku nyorai).

Khi còn là Bồ-tát, ngài đã phát nguyện trước Đức Đại Mục Như Lai rằng sẽ không nổi tâm sân hận với nhân loại và cả côn trùng nhỏ bé nên mới được gọi là A-súc-bệ (Bất Phẫn Nộ/Bất Động). Ngài là hiện thân của tâm sân giận đã hoàn toàn được tịnh hóa. Sự tức giận khi được tịnh hóa và nhận biết sẽ trở thành Đại Viên Cảnh Trí. Với trí tuệ này, chúng ta có thể nhìn thấy bản chất thật của mọi thứ một cách khách quan, không giả tạo. Điều này đại diện cho tâm thế bình thản của Kento trong xã hội loạn lạc, dù có ức chế với đối tượng hay thời thế nào thì Kento vẫn giữ cái đầu lạnh và sự chuyên nghiệp cực kỳ vững vàng.

https://tuongphattrangia.com/a-suc-be-nhu-lai-phat/

 

• Haibara Yuu đại diện cho Bất Không Thành Tựu Như Lai (不空成就如来 - Fukuujouju nyorai).

Ngài gắn liền với sự thành tựu của con đường Phật giáo và sự triệt tiêu của lòng đố kỵ. Hành động của ngài đối với việc thúc đẩy các con đường Phật giáo là bình định các tệ nạn. Tên của ngài có nghĩa là "người đạt được thành tựu không vô ích". Trong thế giới ironic kia, Haibara dẫu cố gắng hết mình làm được gì thì làm vẫn bỏ mạng vô nghĩa và làm kích động Getou.

Mùa của ngài là mùa thu. Hình như thời điểm Haibara chết cũng tầm mùa thu nếu như mình nhớ không nhầm.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Amoghasiddhi

 

• Sukuna đại diện cho Aṅgulimāla. 

Cái tên này vốn mang nghĩa "vòng cổ làm từ ngón tay", với sự irony ở chỗ đấy là chính ngón tay của Sukuna. Từ vị thế một học trò được yêu thích, vì bị những đồng môn ghen ghét Aṅgulimāla kích động, sư phụ đã gửi ông vào một nhiệm vụ chết người để tìm một nghìn ngón tay người để hoàn thành việc học của mình. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này, Aṅgulimāla trở thành một kẻ tàn ác, giết nhiều người và khiến toàn bộ ngôi làng phải di cư. Cuối cùng, điều này khiến nhà vua cử một đội quân đi bắt kẻ giết người. Trong khi đó, mẹ của Aṅgulimāla cố gắng can ngăn, suýt khiến bà bị con trai mình giết chết. Tuy nhiên, Đức Phật đã cố gắng ngăn chặn điều này và sử dụng quyền năng và giáo lý của mình để đưa Aṅgulimāla đến con đường đúng đắn. Aṅgulimāla trở thành một tín đồ của Đức Phật, và trước sự ngạc nhiên của nhà vua và những người khác, trở thành một nhà sư dưới sự hướng dẫn của ngài.

Các Phật tử coi Aṅgulimāla là một biểu tượng của sự chuyển hóa tâm linh, và câu chuyện của ông là một bài học rằng mọi người có thể thay đổi cuộc sống của mình để tốt hơn, ngay cả những người kém cỏi nhất. Điều này có vẻ trái ngược hẳn với hành trình từ một con người trở thành nguyền hồn của Sukuna.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Aṅgulimāla

 

• Itadori Yuuji đại diện cho Kalmashapada.

Nhiều văn bản kể lại việc Kalmashapada bị nguyền rủa rằng ông sẽ chết nếu quan hệ tình dục với hoàng hậu của mình, vì vậy ông đã có được một đứa con trai từ Vashishtha nhờ phương pháp niyoga - một truyền thống cổ xưa với việc chỉ định một người đàn ông khác thụ thai vợ mình. Ngược lại thì Itadori trở thành đứa con, nhưng mẹ của em ấy lại là không phải là bản gốc mà là một kẻ thế thân.

Một nhà bình luận về Vishnu Purana nói rằng Mitra-saha (nghĩa là "kẻ chịu đựng một người bạn") là một biểu tượng mà nhà vua có được từ lời nguyền của nhà hiền triết Vashishtha. Nhà vua tự kiềm chế (saha) khỏi việc trả thù bạn mình (mitra) Vashishtha, mặc dù có sức mạnh để làm điều đó. Vayu Purana, Agni Purana, Brahma Purana, và Harivamsa gọi anh ta là Amitrasaha, "kẻ chịu đựng (saha) một kẻ thù (amitra) "; ở đây, Vashishtha bị coi là kẻ thù. Điều này ngược lại với bản tính thân thiện dễ kết bạn có xu hướng cứu vớt bạn mình của Itadori.

Uttara Ramayana kể rằng một lần, khi đang đi săn trong rừng, Kalmashapada đã giết nhầm một con rakshasa (La Sát) cải trang thành một con hổ con rồi bị cảnh báo rằng ông sẽ bị trả thù. Itadori cũng có biểu tượng là một con hổ con và ngược lại, từng có hành trình trả thù cho bạn mình là Junpei Yoshino.

Mahabharata kể lại rằng Vashishtha gặp Kalmashapada vào cuối giai đoạn 12 năm và giải thoát vị vua của lời nguyền. Nhà vua trở lại hình dạng ban đầu của mình và chấp nhận nhà hiền triết làm thầy và purohita (linh mục) của mình. Có thể nhanh chóng nghĩ ngay đến việc Itadori đưa Sukuna quay về nhân thế.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kalmashapada

 

• Kusakabe Atsuya có thể là đại diện cho Văn Thù Bồ-tát (文殊菩薩 - Monju botatsu).

Trên tay phải của Ngài, dương cao lên khỏi đầu là một lưỡi gươm đang bốc lửa - một biểu tượng đặc thù của Bồ Tát Văn Thù để phân biệt với các vị Bồ Tát khác- mang hàm ý rằng chính lưỡi gươm vàng trí tuệ này sẽ chặt đứt tất cả những xiềng xích trói buộc của vô minh phiền não đã cột chặt con người vào những khổ đau và bất hạnh của vòng sinh tử luân hồi bất tận, đưa con người đến trí tuệ viên mãn.

Vũ khí của Kusakabe là kiếm, kể cũng tạm ứng. Trong quá khứ, cháu trai của Atsuya đã chết và Masamichi Yaga đã tạo ra chú hài Takeru làm từ thông tin linh hồn của cháu trai Atsuya, bởi vì em gái của anh ta sẽ không thể sống nếu không có sự hỗ trợ của Takeru. Masamichi nói với anh rằng bác ghét làm những gì mình đã làm nhưng Atsuya đảm bảo với bác ấy rằng anh rất biết ơn. Sự tồn tại mang tính an ủi của Takeru vô tình lại trở thành một dạng xiềng xích trói buộc.

https://tamkyrt.vn/danh-sach-cac-vi-phat/

 

• Jougo, Hanami, Dagon có thể tạm xem là đại diện cho những đứa con của Ooyamatsumi-kami (大山津見神) - một vị thần núi, biển và chiến tranh trong thần thoại Nhật Bản.

Trường hợp của Jougo và Hanami khá đặc biệt vì có khả năng họ được tách ra từ một vị thần là Konohanasakuya-hime (木花咲耶姫) - nữ thần của núi Phú Sĩ và tất cả các ngọn núi lửa trong thần thoại Nhật Bản; nàng cũng là công chúa hoa và là biểu tượng của cuộc sống trần thế tinh tế, và trong tên của Hanami có hana (花). Nàng thường được coi là hình ảnh đại diện cho cuộc sống Nhật Bản, vì biểu tượng của nàng là sakura. Có lẽ vì vậy mà hai người này thân nhau.

Cũng có thể Hanami đại diện cho Magatsuhi. Maga có nghĩa là thảm họa, tsu có nghĩa là 'của,' và hi có nghĩa là thần linh thiêng liêng, do đó Magatsuhi có nghĩa là thần tai họa.

Dagon thì chắc được là phỏng từ Toyotama-hime (豊玉姫) - con gái của Oowatatsumi-kami (大綿津見神), vị thần biển vốn được so sánh với vị thần núi Ooyamatsumi. Tên của Dagon bắt nguồn từ vị thần cổ đại Lưỡng Hà và cổ đại Canaan. Mối liên hệ lâu đời với một từ tiếng Canaan có nghĩa là "cá", có lẽ từ thời đồ sắt, đã dẫn đến cách giải thích vị thần này là "thần cá". Dagon cũng là một truyện ngắn của H. P. Lovecraft kể về vị thần cá cùng tên.

Nhiều khi nhìn hội bạn tứ linh hài hước của em Kenjaku nhìn đáng thương kiểu gì, đôi khi còn hơn hội chính diện thật nữa, chắc do bị chính đầu lĩnh của tụi nó lợi dụng rồi lại bị chú thuật sư cho ăn đập suốt.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Konohanasakuya-hime

https://www.japanese-wiki-corpus.org/Shinto/Magatsuhi%20no%20kami.html

https://jujutsu-kaisen.fandom.com/wiki/Dagon

Mình biết là còn nhiều nhân vật chưa dò ra nguồn cảm hứng nhưng mà mình lười nên sẽ dừng ở đây.


ᴠề ɢᴏᴊᴏᴜ sᴀᴛᴏʀᴜ ᴠà ɢᴇᴛᴏᴜ sᴜɢᴜʀᴜ

Phần này là để bàn riêng về những hình tượng trong thiết kế nhân vật của Gojou Satoru và Getou Suguru, và theo mình thì đây là hai nhân vật được chăm chút về mặt thiết kế nhất series.

Trước tiên phải cảm thán sơ lược bản tính của cả hai theo cảm nhận của mình.

• Tâm lý của Gojou có sự nhất quán, năng lực mang tính chất của thần thánh nhưng bản tính phù hợp hơn với loài người nên dễ dàng thành công trên nhân thế và hợp để làm lãnh đạo.
• Tâm lý của Getou có sự mâu thuẫn, năng lực mang tính chất nằm ở giữa người thường và thần thánh vì độ hiếm, nhưng bản tính lại có Phật tính cao và vốn mang sự phi thực tế nên tâm lý khó mà thích nghi với thế giới nơi nó sống.

Nói vui xa xôi tí thì cả hai người này có dấu hiệu của tự kỷ hướng ngoại và tự kỷ hướng nội, có lẽ vì vậy mà đều tư duy hơi lạ kỳ. Cái này đề cập cho vui chứ không quan trọng vì mình không có đủ kiên nhẫn đi dò DSM-5 đâu.

https://www.autism360.com/news/recent-study-inconclusive-on-whether-people-with-autism-are-introverts-or-extroverts/

.

Với Gojou, chỉ cần duy trì tính toàn năng cho đến khi cần nhốt lại là được. Nếu không phải vì thói quen đi muộn nhưng không quá muộn một cách cố tình mà cậu ta sẵn có, Gojou vốn dĩ là có thể được biến thành deux ex machina khi cần, nhưng vì thói quen đã được đề ra trên kia nên sự xuất hiện của cậu ta được tận dụng khéo và không khiến diễn biến bị sượng bởi tính chất toàn năng kia. Với Getou, nó hơi đặc biệt vì thiết kế của Getou vốn là một irony. Phương pháp thiết kế nhân vật của Gege Akutami dùng cho Getou là đảo ngược vài tính chất gốc để cho ra một nhân vật mang tính hợp lý về mặt cảm xúc nhưng vô lý về mặt lý tính.

Nói sơ qua một tí. Tâm lý của Getou thời cao trung vốn không có nhiều tạp niệm do tự nó thuyết phục niềm tin của mình rất vững mạnh dù trong tâm cũng tự nhận thức được mặt tối của giới chú thuật sư. Đây là thời kỳ mà nó đặt cái tôi sang một bên. Đến khi nó chạy theo cảm xúc cá nhân thì cũng kéo theo cái tôi đến cuối đường đời.

Mình nghĩ việc nó nuôi tóc không cắt cũng là một dấu hiệu phản Phật giáo, vì tóc đại diện cho chấp niệm và cái tôi mà người xuất gia phải từ bỏ nhưng nó lại nuôi dài. Để tóc và sống như vậy trong khi khoác áo nhà sư là một sự ngược đời, đặc biệt là khi cà sa ngũ điều đại diện cho người tu hành bậc thấp trong khi nó gọi việc nó làm là vì đại nghĩa. Cũng có thể xem là nó tự khiêm tốn biết đại nghĩa của nó là một thứ nhỏ bé và cá biệt trong vô số luồng tư tưởng của nhân loại.

Câu kệ đi kèm y ngũ điều như thế này: “Lành thay áo giải thoát, áo ruộng phước tối thượng, nay tôi kính tiếp nhận, đời đời không rời bỏ.” Cũng như việc nó muôn đời sẽ không bao giờ từ bỏ kể cả khi đại nghĩa của nó bị dồn ép thành loại nhỏ bé đến thế nào.

_

Vào chủ đề chính. Mình sẽ so sánh biểu tượng có thể đem liên hệ được đến hai nhân vật này.

• Gojou ứng theo Phật giáo Đại Thừa (Bắc Tông), trường phái Phật giáo Tendai, Kim cương giới trong Mạn đà la, upaya, the Magician trong tarot.

• Getou ứng theo Phật giáo Tiểu Thừa (Nam Tông), trường phái Phật giáo Shingon, Thai tạng giới trong Mạn đà la, prajna, the Devil trong tarot.

 

|BẮC TÔNG - NAM TÔNG|

Về giáo thuyết, hai người này đại diện cho Vô và Hữu, vốn dĩ do khác biệt về vạn pháp mà phân cực.

• Phật giáo Bắc tông lại chủ trương không luận hay chấp không, cho rằng vạn pháp tuy có (hữu) nhưng thực ra lại là không (vô) vì vạn pháp chỉ là hư giả, không có thực tướng. Gojou tuy phóng chiếu bản thân lên người khác rất nhiều mới cảm nhận được sự kết nối giữa người với người, nhưng cậu ta tự biết những cảm nhận khi nó phóng chiếu lên đều là hư giả nên đa phần thời gian không níu kéo làm gì.

Phía Bắc tông cũng cho rằng nếu tu dưỡng tốt thì sẽ cảnh giới được Niết bàn. Bên đó có chủ trương “tự độ tự tha, tự giác tự tha” nghĩa là không chỉ giác ngộ và giải thoát cho chính mình mà còn giác ngộ và giải thoát cho chúng sinh. Đây cũng là lý do Gojou thành người gánh vác xã hội chú thuật sư, vì Bắc Tông là cỗ xe lớn. Vì bản chất của Gojou rất gần với vô vi và bản thân mang năng lực áp đảo để có thể cân bằng thiên hạ, cậu xưng thần dễ dàng vì tự tin mình có thể trở thành A La Hán.

Đồng thời, với Phật giáo Bắc tông thì phải tự do lao động để sinh sống. Ứng theo truyện, Gojou xông pha cống hiến cho xã hội một cách ích kỷ và tương đối lập dị.

 

• Phật giáo Nam tông chủ trương hữu luận hay chấp hữu, vạn pháp vô thường, tức là luôn chuyển động, biến đổi nhưng vẫn có (hữu) một cách tương đối mà không thể nói là vô (không). Getou ngày xưa cho đến sau này đều phải tự thuyết phục bản thân dù thái độ đảo ngược hẳn. Nó kìm nén việc phóng chiếu lý tưởng cá nhân lên vạn vật nên không kéo người khác chết theo, nhưng cuối cùng vẫn kéo theo chấp niệm quá nặng.

Phía Nam tông quan niệm có nghĩa chỉ khi nào thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử thì mới chứng ngộ được Niết bàn một cách tuyệt đối. Bên đó có chủ trương “tự độ, tự giác”, tức là tự giác ngộ và giải thoát cho bản thân mình mà không giác ngộ và không giải thoát được cho người khác. Đây cũng là lý do Getou theo chủ nghĩa bí truyền như đã nói với Yuuta, vì Nam Tông là cỗ xe nhỏ. Getou có tham vọng giúp người khác nhưng lại không muốn bản thân được cứu rỗi, ngược hẳn với phái Nam Tông là chỉ quan tâm đến sự giác ngộ của bản thân, là phải tự giải thoát mình trước rồi mới có khả năng đi giúp đỡ người khác. Bởi vậy Getou mới tâm niệm mình không cần được cứu rỗi vì với chấp niệm kia nó sẽ không bao giờ chạm tới Niết Bàn.

Phật giáo Nam tông cũng nhấn mạnh việc tự giải phóng thông qua nỗ lực của cá nhân. Hầu hết nhà sư của Phật giáo Nam tông thường dành hết thời gian cho tu viện và thường đi khất thực để sinh sống. Ứng theo truyện, Getou thường tự cách ly bản thân để né tránh phải gặp phi thuật sư, tuy nhiên vì nó là dạng phản đạo nên phản luôn việc khất thực, tách biệt thức ăn của mình khỏi thức ăn của "chúng sinh".

http://bantongiao.snv.kontum.gov.vn/nghien-cuu-ve-tin-nguong,-ton-giao/TIM-HIEU-MOT-SO-NET-KHAC-NHAU-GIUA--PHAT-GIAO--NAM-TONG-PHAI-TIEU-THUA-VOI-BAC-TONG-PHAI-DAI-THUA-VA-MOT-SO-TONG-PHAI-LON-CUA-PHAT-GIAO-DAI-THUA-1405

.

|TENDAI - SHINGON|

Có thể tạm chia hai người này thành hai loại hiển giáo - phổ biến (exoteric) và mật giáo - bí truyền (esoteric).

• Dòng Tendai - Thiên Thai (天台) là một tông phái tổng hợp, chứa đựng nhiều quan điểm của các phái khác, cũng như được phổ biến rộng rãi. Trường phái Tendai tích hợp bốn khía cạnh chính của thực hành Phật giáo Đại thừa: Tịnh độ, Thiền, Phật giáo bí truyền (Kim cương thừa - vajrayāna), và Giới luật mà cụ thể là Giới Bồ-tát (菩薩戒).

Việc đưa pháp môn Phật giáo bí truyền Shingon vào Phật giáo Tendai giống như việc Gojou tiếp nhận đóng góp ý kiến từ Getou.

Nhà sư Saichou - người chính thức thành lập trường phái Tendai tại Nhật cho rằng tất cả giáo lý Phật giáo đều nằm trong mục đích duy nhất của bài giảng Kinh Pháp Hoa. Điều này được phản ánh trong câu nói “Shingon và Tendai về cơ bản là một; do đó cả hai truyền thống đều được truyền bá trên một ngọn núi."

Nói về núi. Một số ngôi đền và ngọn núi của Phật giáo Tendai cũng là những địa điểm thực hành truyền thống Shugendou - một môn tu khổ hạnh trên núi cũng áp dụng các yếu tố Tendai và Shingon. Truyền thống này tập trung vào các thực hành khổ hạnh trên địa hình đồi núi, vốn có thể liên tưởng đến việc chú linh núi lửa Jougo được đem ra làm đối tượng để làm mẫu cho Gojou dạy Yuuji.

Giống như dòng Đại Thừa, vì là hiển giáo nên Gojou làm giáo viên phổ biến kiến thức rộng mở. Hiển giáo cũng thường ứng với phước đức. Theo định nghĩa, phước đức là hữu lậu, giới hạn, là việc lành cầu lợi cho mình, gia đình mình. Vậy nên việc Gojou một mình đại diện cho gia tộc và chú trọng chọn lựa đào tạo ra những học trò đặc biệt để tiếp nối lý tưởng của mình, vì cậu ta biết không phải ai cũng trở thành kẻ mạnh được.

Học thuyết Tendai cũng cho phép các Phật tử dung hòa giáo lý Phật giáo với các tín ngưỡng và thực hành tôn giáo bản địa của Nhật Bản là Shintou. Trong trường hợp của Thần đạo, có một chút khó khăn khi liên hệ sự hòa hợp của các vị thần Nhật Bản (kami), cũng như với vô số các linh hồn gắn liền với các địa điểm, đền thờ hoặc đồ vật, với giáo lý Phật giáo. Điều này có thể liên tưởng đến mối quan hệ dễ dãi của Gojou đối với cô giáo Utahime - nhân vật đại diện cho Thần đạo - trong khi cô ấy thấy cậu ta khó đỡ.

 

• Dòng Shingon - Chân ngôn (真言) thuộc loại bí truyền là vì ba bí mật của tông này được khẩu truyền giữa thầy với trò trong các buổi hành lễ, điều này khác hẳn với các tông phái thuộc hiển giáo. Chỉ kẻ được quán đỉnh mới được tu tập theo tông này, có lẽ vì vậy nên Getou mới nói với Yuuta là nó cần "sự tuyển chọn".

Chân ngôn tông không phủ nhận tính có thật của thế giới hiện tượng này cũng như hạnh phúc của con người trong thế giới đó. Tông này cho phép tăng sĩ hành lễ và được thu tiền. Qua thời gian, trong tông này nảy sinh tệ mê tín dị đoan và vì vậy cũng có nhiều bộ phái nhỏ xuất hiện. Điều này có thể liên hệ đến việc vì sao Getou tận dụng khả năng của nó để bịp bợm vừa thu tiền vừa được tung hô.

Giống như dòng Tiểu Thừa, vì là mật giáo nên Getou làm giáo chủ giới hạn giáo lý trong tà giáo nó đứng đầu. Mật giáo cũng thường ứng với công đức. Công đức là vô lậu, vô biên, là việc lành hồi hướng cho chúng sinh. Vậy nên Getou mới cố gắng bảo vệ nguyên xã hội chú thuật theo phuơng pháp rất ngược đời rồi chịu chết một mình, vì nó biết không phải ai cũng theo kịp chấp niệm lớn lao của nó.

Một điều thú vị là phái này chủ trương không thể diễn tả giáo pháp bằng văn tự mà chỉ bằng hình ảnh nghệ thuật. Có lẽ vì vậy mà những thiết kế xoay quanh Getou đều trông rất ưa nhìn, hoặc là do mình có cảm giác Gege ưu ái chăm chút cho thiết kế của nó nhiều.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tendai

https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chân_ngôn_tông

https://phatgiao.org.vn/phuoc-duc-va-cong-duc-d50053.html

.

|KIM CƯƠNG GIỚI - THAI TẠNG GIỚI|

 

Cả hai ứng với Lưỡng Giới Mạn-đà-la (両界曼荼羅 - ryoukai mandara) và từ tính chất của hai giới này có thể liên tưởng đến năng lực của họ.

 

• Kim cương giới mandala (Vajradhatu mandala) là yếu tố tác động, biểu hiện cho trí tuệ viên mãn, trí tuệ sở chứng của Phật. Ngũ Trí Như Lai là trọng tâm của mandala này. Bí tạng ký viết: "Thai tạng là lý (理), Kim cương là trí (智)".

Kim cương là loại đá quý, sáng trong và bền chắc, không có gì có thể phá vỡ hay hủy hoại được, thường ví với Chân Như hay Phật tánh. Điều này giống như việc Kenjaku không thể tự đánh bại Gojou hay những người sở hữu Lục Nhãn cùng Vô Hạ Hạn nói chung mà chỉ có thể nhốt lại. (Nói theo giai thoại thì thế chứ bây giờ có cả lô công nghệ cắt kim cương.)

Phật giáo Mật tông ví Kim cương với trí tuệ có sức mạnh chế ngự vọng tưởng và ma quỷ, thường quấy rối người tu hành. Điều này cũng giống như Gojou diệt trừ chú linh lẫn chế ngự cao tầng và nuôi dưỡng chú thuật sư không để cao tầng làm hại.

 

• Thai tạng giới mandala (Garbhadhatu mandala) là yếu tố thụ động, mô tả vũ trụ về mặt tĩnh, mặt lý tính, như thai mẹ chứa đựng con và từ lý tính thai tạng mà sinh công đức, biểu hiện đại bi tâm của Phật.

Theo Phật giáo Mật tông, Thai tạng giới biểu trưng cho lý, là cội nguồn của tất cả. Còn Kim cương giới (S. Vajradhatu) biểu trưng cho trí, tức trí tuệ. Trí cũng xuất phát từ lý, nhưng cả hai không tách rời nhau, mà dung thông với nhau. Điều này có thể liên tưởng đến cái cách lý tưởng của Gojou xuất phát từ lý tưởng cũ của Getou.

Khi Getou quyết định đảo ngược cách sống cũ và sống theo cảm xúc thật theo những gì nó nghĩ, nó đã bỏ đi để lại cái lý kèm vào cái trí của Gojou, từ bỏ phần thuận tiện cho tư duy của chính mình để chạy theo bản tính vốn dễ bị kích động và không phù hợp với tính chất thế giới trong Jujutsu Kaisen. Cũng vì vậy mà mình không gọi quan niệm sau này của nó là lý tưởng mà là tư tưởng, vì nó niềm "tin" (信) của nó (đặc biệt là vào chính nó để sống đúng với bản chất) vốn không cần "lý" để tin tưởng (đúng hơn là tự tin).

(Đương nhiên mình biết sẽ có người có ý kiến khác rằng lý và cảm vẫn song hành trong đầu nó và sau này nó thiên về cảm hơn. Mình cũng đồng ý, nhưng mình cho rằng cái "lý" của nó trong thời kỳ giáo chủ là để phản kháng sự duy cảm mang tính bản năng và cố cân bằng giữa cảm nhận hỗn tạp bị khái quát hoá về phi thuật sư. Chẳng hạn, nếu chỉ là sống đúng theo cảm xúc thì phải nhắc nhở bản thân ghét "lũ khỉ" mỗi ngày làm gì? Sao không tự nhiên mà ghét?)

Khi cảm xúc quá phức tạp để có thể lý giải chúng một cách hợp lý toàn bộ thì một người sẽ dễ ngả sang phương án đơn giản hoá mục tiêu và tiến trình thực hiện, và thường là sau khi khái quát hoá. Điểm này ở Getou vốn rất một chiều, ngược lại với cách trình bày bản thân đa dạng để lòe bịp của nó, và Gojou đã đoán đúng khi cho rằng nó không thay đổi cái ngã (我) của bản thân.

https://nigioivietnam.vn/man-da-la/

https://vuonhoaphatgiao.com/tu-dien-phat-hoc/kim-cuong/

https://vuonhoaphatgiao.com/tu-dien-phat-hoc/thai-tang-gioi/

.

|UPAYA - PRAJNA|

• Gojou ứng với upaya, hay "phương tiện thiện xảo", gồm các thực hành, nghi thức, giáo lý, và thậm chí cả phương pháp giảng dạy được coi là phương tiện để đạt được mục đích - một phương tiện để giác ngộ - cho một học sinh hoặc một nhóm học sinh cụ thể. Đây được coi là sự thật tạm thời hoặc sự thật cấp tốc hơn là bản thân sự thật cuối cùng, trên con đường dẫn đến giác ngộ. Làm thầy giáo là đúng hình tượng.

 

• Getou đại diện cho prajna (Bát-nhã). Trí tuệ Bát nhã không phải là kiến thức sách vở hay sự sáng suốt trí tuệ, mặc dù sự nghiên cứu về giáo lý Phật giáo có thể giúp đạt được điều đó. Đúng hơn, Bát-nhã là sự nhận thức trực tiếp, hay thậm chí là kinh nghiệm, về bản chất, nguyên nhân và sự diệt khổ và về vô thường, khổ và vô ngã. Có thể nói hành trình định hình tư tưởng của Getou cũng là một loại Bát-nhã vặn vẹo.

http://www.bellaonline.com/articles/art181531.asp

.

|THE MAGICIAN - THE DEVIL|

Mình không hiểu tarot cũng không thích lắm nên phần này sẽ hơi bừa bộn.

• Gojou tượng trưng cho lá The Magician. The Magician chỉ ra tài năng, khả năng và nguồn lực của một người dễ ảnh hưởng tâm lý để thành công. Thông điệp là hãy khai thác hết tiềm năng của một người thay vì kìm hãm, đặc biệt là khi cần phải biến đổi điều gì đó. Xuyên suốt trong truyện, Gojou có tính chất của lá bài theo chiều xuôi: quyết tâm, khéo léo, tháo vát, lành nghề, một người đàn ông mạnh mẽ. Yếu tố của lá này là khí, ứng với tính tượng trưng của Gojou.

Theo cuốn sách Pictorial Key To The Tarot của AE Waite, lá The Magician có liên quan đến động cơ thiêng liêng trong con người. Đặc biệt hơn, Waite diễn giải Magician liên kết mối liên hệ của lá bài với số tám (liên quan đến biểu tượng vô cực) và khái niệm Ngộ đạo (Gnostic) của Ogdoad, là sự tái sinh tâm linh vào một cõi thiên đàng thứ tám ẩn giấu. Cái tên Satoru (悟 - ngộ) và câu "I'm baptized and born again" trong bài Shame on Me của Avicii mà Gege chọn cho Gojou cũng có thể đem liên hệ với những điều trên.

Lá The Magician thường kết hợp với The Fool và trực tiếp đứng trước nó trong một chuỗi. The Magician lấy khả năng bẩm sinh tiềm ẩn trong The Fool và nhào nặn nó thành sức mạnh của tham vọng.

Tính liên kết của hai biểu tượng này cũng giống như việc Gojou tự tạo ra một hình tượng kẻ ngốc để dễ bề giao tiếp dễ dàng với xã hội gồm những người yếu hơn mình. Theo Rachel Pollack - một tác giả viết truyện khoa học viễn tưởng và chuyên gia tarot, The Magician là một cột thu lôi siêu hình có thể truyền năng lượng vĩ mô vào thế giới vi mô. Điều này giống với việc Gojou sử dụng năng lượng của cậu cho xã hội.

Trong trang Gojou tự xưng "thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn", cậu ta có làm ký hiệu tay một chỉ lên trời một chỉ xuống đất như lá bài. Ký hiệu tay đó tượng trưng cho "as above, so below" mang khái niệm là hoạt động của mô hình vĩ mô (vũ trụ nói chung, được xem như một sinh thể) và mô hình quy mô (con người, mỗi người được xem như một vũ trụ thu nhỏ) được cho là vốn dĩ gắn bó với nhau. Điều này nghĩa là "những gì xảy ra trên bình diện thiên thể cũng xảy ra trên trái đất" hoặc "định mệnh đã được ông trời sắp đặt", vốn dĩ có thể liên hệ đến tính chất vô vi của cậu ta. Nó cũng có nghĩa là "những mô hình vi mô của mỗi cá nhân chỉ đơn giản là sự phản ánh của các mô hình vi mô của tổng thể xã hội", có thể liên hệ đến lý do cậu ta muốn nâng đỡ những cá nhân để thay đổi xã hội.

Những khung hình về Gojou cũng ứng với hai lá bài khác. Một lá với biểu tượng vô cực trên đầu là lá Strength và theo Pictorial Key to the Tarot, lá này tượng trưng cho quyền lực, nghị lực, hành động, lòng dũng cảm, sự hào hùng, sự thành công hoàn toàn, và danh dự. Một lá khác cũng ứng với hình ảnh Gojou đảo ngược đầu xuống đất trong trận với Toji là The Hanged Man, Hanged Man là lá bài gợi ý sự đầu hàng cuối cùng, giống như Gojou giác ngộ vô vi và đầu hàng mọi chấp niệm trên thế gian để không còn cảm thấy giận dữ thay cho Riko.

 

• Riêng về hình tượng tarot của Getou thì hết sức lỏng lẻo nên mình không thật sự rõ nó ứng với lá nào nhưng tạm cho là ứng với The Devil nhất vì phần chỉ chạy qua trán có vị trí gần giống ngôi sao trong lá còn phần tay khác chiều so với trong lá bài thì ko chắp ngón tay lại mà xoè ra. Yếu tố là này là đất, ứng với tính tượng trưng của Getou nên mình tạm giả sử luôn, coi như phần này cắn đá mà viết ra.

Lá này thể hiện việc bị quyến rũ bởi thế giới vật chất và những thú vui thể xác, việc sống trong sợ hãi, sự thống trị và tù túng, bị trói buộc bởi quá nhiều thứ xa xỉ, tính tùy tiện trong chuyện cá nhân và công việc. Những đặc tính này có cái liên quan lẫn không liên quan nên mình không dám chắc nữa, vì sự tương ứng cứ nửa vời, nhưng vì Getou có nhiều tính chất đảo nên mình đoán một số cái nên được đảo còn một số cái khác giữ nguyên? Việc mình vẫn tạm xem đây là lá cho Getou là vì nó cũng mang tính phá vỡ các khuôn mẫu cũ, từ bỏ, buông tay, biến hoá.

Vòng sáng trên đầu có thể tạm liên hệ đến lá The Hanged Man vì ở trong đó có quầng hào quang. Waite viết trong The Pictorial Key to the Tarot rằng lá này mang nhiều liên kết mang tính tiên đoán: Trí tuệ, sự soi xét, sự phân biệt, thử thách, sự hy sinh, trực giác, bói toán, tiên tri; khi đảo ngược chiều thì biểu thị sự ích kỷ, đám đông, body politics*. Cùng chiều có vẻ ứng hơn.

https://www.reddit.com/r/JuJutsuKaisen/comments/kiooim/theory_on_gojo_sukuna_and_getwo/

https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Magician_(Tarot_card)

https://english-grammar-lessons.com/as-above-so-below-meaning/

https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Devil_(Tarot_card)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Hanged_Man_(Tarot_card)

Viết xong thấy không thích nổi tarot tẹo nào.

_

Có lẽ là vì tính chất của Getou là dạng đảo ngược nên số phận của của trái ngược hẳn so với bạn thân. Gojou là kẻ vô vi thuận theo dòng nhân quả với xu hướng để gần như mọi thứ diễn ra một cách hiển nhiên phải diễn ra, trong khi Getou cố gắng phản kháng lại một hệ thống đã có từ lâu đời từ trong cả tâm trí đến hành vi nhưng rồi lại bị thực tại từ chối rồi sa ngã vào giữa những mâu thuẫn về quan niệm và niềm tin đến tận lúc lìa đời. Chung quy, ở phút cuối cùng, việc Gojou giết Getou và cố gắng thay đổi xã hội theo phương pháp của riêng mình cũng là để đưa vạn vật về với quy luật tự nhiên.


ɴʜữɴɢ ɢʜɪ ᴄʜú ɴɢẫᴜ ɴʜɪêɴ

Nội dung tùy hứng hơi mạnh. Mình không định phát triển những chủ đề này thành những bài riêng nên viết ghi chú là chính, vì mình không đủ kiên nhẫn viết sao cho đàng hoàng.



• Getou còn đại diện cho bhava tính hữu (有). Trong Phật giáo, bhava (भव) là một khái niệm có nguồn gốc từ tiếng Phạn có nghĩa là hữu, sự tồn tại, sự tồn tại thuộc về trần tục, sự trở thành, sự là, nguồn gốc, kinh nghiệm, theo nghĩa về sự tái sanh và sự lặp lại cái chết, bởi vì một cá thể bị ảnh hưởng và bị tác động bởi sự tích lũy của nghiệp lực; nhưng cũng mang nghĩa là những xu hướng của thói quen hoặc của cảm xúc.

Vậy thì Gojou sẽ là "vô" trong pháp vô vi. Sở dĩ mình chọn pháp vô vi thay vì hữu vi vốn cũng có "vô thường" là vì thái độ bình thản gần như xuyên suốt của Gojou, trong khi đó pháp hữu vi chỉ chung cho các hiện tượng do nhân duyên hòa hợp mà được tạo ra lại ứng với quá trình khủng hoảng đạo đức của Getou hơn. Một điều là cả hai pháp đều kèm vô ngã nhưng cái ngã của hai người này rất mạnh.
Nói cụ thể hơn thì pháp vô vi gồm ba nhận thức chân thật về thực tại, bao gồm trạch diệt vô vi (pratisaṃkhy-nirodhsaṃskṛta), phi trạch diệt vô vi (apratisaṃkhy-nirodhsaṃskṛta), và cái cuối cùng rất dễ liên hệ là hư không vô vi (ksaṃskṛta).
Bản tính của hư không là không chướng ngại. Hư không trải khắp mười phương thế giới mà không làm chướng ngại cho bất cứ một sự vật nào, cũng không bị bất cứ sự vật nào làm cho chướng ngại. Trong hư không, mọi vật sinh ra thì có mặt, tiêu diệt thì mất đi; tuy hiện tượng tùy thời gian mà biến hóa, tùy không gian mà thay đổi vị trí, nhưng hư không vẫn thường trụ bất động, không hề biến hóa chuyển di, cho nên nói hư không là vô vi. Hư không vô vi vượt ra ngoài khái niệm, chúng ta không thể dùng ý thức của con người mà biết được, nhưng Vô Lượng Không Xứ của Gojou lại cho đối tượng thi triển thuật lượng thông tin vô hạn, buộc họ phải chứng kiến và cảm nhận mọi thứ cũng như đồng thời không chứng kiến và không cảm thấy gì cùng một lúc.

https://phatgiao.org.vn/tu-dien-phat-hoc-online/ba-phap-vo-vi-k27444.html?keys=b

https://phatgiao.org.vn/tu-dien-phat-hoc-online/huu-vi-k35028.html

https://blog.phapthihoi.org/tu-dien-phat-giao/phap-vo-vi/

Có một bài khá hay về việc pháp hữu vi là tận còn pháp vô vi là vô tận đọc khá hay nên mình kèm luôn:

https://chuaxaloi.vn/thong-tin/chang-dut-huu-vi-chang-tru-vo-vi/1662.html

 

• *: Đùa một chút. Body politics trong tư tưởng chính trị phương Tây là một phép ẩn dụ cổ xưa mà theo đó một nhà nước, xã hội hoặc nhà thờ và các tổ chức được ví như một cơ thể sinh học (thường là con người). Nghĩ cho vui thì mình có thể ví việc Getou trữ nguyền hồn trong người giống như kiểm soát một xã hội mà dân chúng là chú linh (và hình như không có nhận thức cá thể)?

Biết gì không? Mình tự bác bỏ liên tưởng này vì nghe có mùi chơi đồ quá liều. Chỉ là nó dễ gợi ra nhiều suy nghĩ về tính ẩn dụ trong thiết kế năng lực của các nhân vật. Cái nhận định của Kenjaku về linh hồn chính là cơ thể có thể nghĩ đến việc phân tán bộ phận cơ thể giống như phân tán sức mạnh nên nghĩ lệch ra chút để giải trí.

Vậy thì lãnh địa của mỗi nhân vật sẽ ứng theo bộ phận cơ thể đại diện cho năng lực của người đó. Kenjaku sẽ là não bộ, Sukuna là ngón tay, Gojou là mắt, Getou là bao tử, Noritoshi là máu, etc. Đại loại thế?

 

• Đương nhiên vì ngược đời nên cái tướng ngồi của Getou khi làm giáo chủ cũng theo chiều ngược lại với Niết Bàn Bụt (nehanbutsu - 涅槃仏). Ngược lại với ý nghĩa của dáng ngồi vốn thể hiện được sự thong dong của người đạt được chân tu, khá chắc Getou đang dao động và kiềm chế sao cho không lộ mặt thật trước phi thuật sư.

Ngồi thẳng lên em…

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/涅槃仏

https://buddhistart.vn/tuong-phat-nam/

 

• Có vẻ mình thích Kenjaku (và hơi lấn sang Getou) là do tâm nguyện ngàn năm không xoay chuyển của bé nó khác hẳn với thói ngại khó và sự cả thèm chóng chán của mình. Có thể hai đứa nó trong mắt số đông sẽ là loại u mê không giác ngộ, nhưng nếu nghĩ theo hướng nhị nguyên thì chúng nó ngộ ra chân lý theo những cách đậm chất cá thể.

Sở dĩ mình chọn cách nghĩ theo hướng nhị nguyên nhiều hơn là nhất nguyên hay bất nhị đối với Jujutsu Kaisen là vì Gege từng bảo thay vì làm nhân vật trở nên dễ đồng cảm thì hãy chăm chút phần tư tưởng của riêng họ, vốn là một điều mà mình cảm thấy đáng lý mình nên áp dụng với một số tiêu chuẩn của bản thân từ đầu. Vậy nên khi bám theo tư tưởng mà suy nghĩ thì tư tưởng của những nhân vật đều đúng theo những cách rất độc lập.

(Tuy nhiên, vẫn phải nói lại là tính nhất nguyên lẫn nhị nguyên tồn tại trong Jujutsu Kaisen. Gojou là hình mẫu cho tính nhất nguyên (và Getou cho tính nhị nguyên) khi đại diện cho kiến tính (見性 - kenshou). Thuật ngữ kenshou thường được sử dụng thay thế cho satori, có nguồn gốc từ động từ satoru, và có nghĩa là "lĩnh hội; giác ngộ". Vấn đề là Gojou vẫn có những hạn chế nhất định với thân phận loài người - dẫu đã gần tới thần - và vẫn bị cuốn theo các luồng tư tưởng. Vốn dĩ trong truyện, tính nhị nguyên thường được biểu lộ mạnh hơn.)

Trên hết, Kenjaku chấp nhận rằng hậu bối sẽ vượt qua mình và phấn đấu nhiêu đó thời gian để chiêm ngưỡng một khoảnh khắc mà khi trải qua có thể sẽ chóng tàn. Nghĩ về điều đó mình lại thấy chịu chơi thật sự. Việc nó làm căn bản là chơi trò domino với số mệnh của thế giới và của chính nó.

Tuy nhiên, khi nghĩ theo tâm thế của người thường thì mình vẫn cho là tầm nhìn của Gojou mới gần hơn tới chân lý, căn bản vì có thể đưa xã hội vào trạng thái bình an trong khi bảo tồn được sự "độc nhất" về khía cạnh chú thuật. Có lẽ do mình thiên vị tính chất tự do thiên hữu nên thấy thế chứ ý kiến nên quét sạch chú thuật như Tsukumo cũng hay.

 

• Khái niệm "hữu vi chuyển biến" làm mình nhớ đến Vô Vi Chuyển Biến của Mahito. Nghĩa của cụm đó là tất cả sự vật trong thế gian đều do nhân duyên sinh, rồi cũng theo nhân duyên mà diệt, sinh diệt chuyển biến không ngừng, gọi là Hữu vi chuyển biến. Chuyển ngữ ngôn ngữ Phật giáo, mọi hiện tượng và chúng sinh trên thế giới luôn thay đổi và không bao giờ bất biến. Điều này khi đảo lại, làm mình nghĩ đến tính thao túng mềm trong hành vi của Mahito cũng như năng lực cưỡng ép khiến những linh hồn trở nên biến dạng, và có lẽ cũng như sự nghi ngại và sợ hãi của loài người đối với nhau là điều khiến Mahito bất biến, bởi mâu thuẫn trong nhân loại luôn tồn tại. Chỉ là nó bị Kenjaku nuốt và chiết xuất năng lực rồi nên hên xui…

Quá trinh Mahito biến đổi linh hồn được gọi là "cải tạo nhân gian" (改造人間), cùng tên với một cuốn sách của Shotaro Ishinomori (tác giả Kamen Rider) được xuất bản bởi Kodansha.

Theo như Wiki của Jujutsu Kaisen thì cụm Tự Bế Viên Đốn Khỏa (jihei endonkai - 自閉円頓裹) - Triển khai lãnh địa của Mahito - có nghĩa:

- Jihei (自閉) là một thuật ngữ đề cập đến trạng thái thu mình hoặc cô lập với xã hội, và cũng đề cập cụ thể đến chứng tự kỷ; ngược lại thì Mahito có vẻ thích lân la tìm hiểu loài người lẫn chính mình, và dù nghi ngờ Kenjaku vẫn đồng hành cùng hắn.

- Endon (円頓) là một thuật ngữ Phật giáo Tendai đề cập đến việc đạt được giác ngộ nhanh chóng, hoàn hảo; cụ thể, endonkai (円頓戒) là "giới luật của sự giác ngộ hoàn hảo và tức thì" hay đơn giản hơn là "giới luật hoàn hảo" (với endonka có thể là một cách chơi chữ của endonkai). Cái này có thể liên hệ đến màn Triển khai lãnh địa 0.2 giây.

- Ka (裹) , Có nghĩa là "che giấu; bọc lại; nhấn chìm; phong bì". Nó có thể tham chiếu đến bản chất bao bọc của Triển khai lãnh địa.

Cái tên của thuật thức này được dịch là "Nhà tù Lí tưởng Bản thân". Kể ra lúc Mahito giác ngộ được gì đó thì nó cũng bị cầm tù thật.

https://phatgiao.org.vn/tu-dien-phat-hoc-online/huu-vi-chuyen-bien-k35029.html

https://dictionary.goo.ne.jp/word/有為転変/#:~:text=うい%2Dてんぺん【有為転変,▽もと仏教語。

https://kc.kodansha.co.jp/product?item=0000325339

https://jujutsu-kaisen.fandom.com/wiki/Self-Embodiment_of_Perfection

 

• Thuật thức của Kugisaki Nobara được phỏng theo Ushi-no-Toki-Mairi (丑の時参り).

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ushi_no_toki_mairi

 

• Theo một bài trên r/JuJutsuKaisen về anh em Chousou, họ được mô phỏng dựa trên Kusouzu hay "sơ đồ chín giai đoạn" - một chuỗi gồm 9 bức tranh mô tả các giai đoạn phân hủy của một xác chết. Tên và ngoại hình của ba anh em được mô phỏng theo các giai đoạn, và giới tính của họ được đảo lại thành nam (bản gốc vẽ nữ giới).

https://www.reddit.com/r/JuJutsuKaisen/comments/kvepol/kusozu_and_the_cursed_womb_death_paintings/?utm_medium=android_app&utm_source=share

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/九相図