Actions

Work Header

Đây, Đây, & Tại đây

Work Text:

Đọc trên wordpress


Ten đang quay cuồng giữa đủ các bài tập khi một thực tập sinh mới bước vào phòng tập và làm trái tim cậu lệch nhịp. Lệch nhịp bởi lần gần nhất cậu nhìn thấy gương mặt đó là ba tuần trước, tại thời phong kiến Nhật Bản còn đây đang là Seoul ngày hiện đại. Ten đã phải liếc sang Johnny ở cạnh để xác nhận xem cậu đang ở thời điểm nào rồi sau đó kiểm tra tai để xem cậu đang đeo gì. 

Một thực tập sinh khác dẫn cậu ta tới chiếc thảm mọi người đang nằm nghỉ. Ten không thể nhớ nổi tên nhóc ấy nhưng chắc Johnny thì có; nhóc là một cậu trai bé nhỏ, đáng yêu và có vẻ ồn ào.

“Anh ơi, họ bảo em đưa Winwin đến chỗ anh vì anh ấy không biết tí tiếng Hàn nào còn anh thì dẫn dắt người mới đến tốt khỏi bàn đó!” Thằng nhóc rạng rỡ bảo Johnny. “Anh ấy đến từ Trung Quốc và mới tới đây hôm nay thôi.”

Lạ thật đấy, vì gã đó vẫn luôn sử dụng cùng một cái tên, chẳng bao giờ thay đổi trừ khi thời điểm lịch sử họ đang ở bắt buộc phải làm vậy. Nhưng dù sao thì đấy có thể là yêu cầu từ phía công ty; họ vẫn hay cho thực tập sinh nghệ danh mà.

Gương mặt Sicheng không hề thay đổi khi gã nhìn bọn họ, ánh mắt chỉ dừng lại ở Ten dài hơn một khắc so với những người khác. 

Johnny bừng sáng rồi lôi hết vốn liếng tiếng Trung ít ỏi ra nói, Yuta hớn hở ở ngay sau anh. Ừ thì gã đó đáng yêu đấy, và Ten hoàn toàn có thể hiểu tại sao mọi người đều muốn giúp đỡ. Nhìn bất lực thế kia cơ mà.

Nhưng Ten đã thấy gã trong giờ phút hiểm nguy, nhìn gã chiến đấu tại Babylon năm nghìn năm trước, xé xác đối thủ bằng hai bàn tay không. Cậu thừa biết chẳng có gì đáng yêu ở gã trai đó cả. Hắn khát máu, lỗ mãng và bất ổn. Lạ lùng làm sao khi cậu thấy gã ở nơi này, đứng đó mỉm cười ngượng ngùng trong chiếc quần nỉ thể thao và cái áo ba lỗ.

Cuối cùng thì Johnny phải rời đi và anh bảo Ten nhớ cư xử phải phép cũng như trông chừng Winwin cẩn thận.

Ten nở một nụ cười ngây thơ vô tội. “Có bao giờ em không tử tế đâu nào? Cứ để em trông cậu ta lúc anh đi tập cho.”

Johnny hất nhẹ mái tóc rồi rời đi, kéo cả Yuta theo sau, dù Yuta chẳng có vẻ gì là muốn đi cả.

Và Ten quay sang Sicheng, mặt lạnh tanh. “Anh biết tiếng Hàn cơ mà? Định chơi trò gì thế?” Họ đã từng gặp nhau ở Hàn Quốc rồi, khi đó gã ta đang hòa mình một cách hoàn hảo vào xã hội bị chiếm đóng những năm 1940.

Sicheng nở một nụ cười nho nhỏ. “Đừng kể với ai nhé. Để người ta nghĩ tôi là con cừu lạc thì tốt hơn.”

“Anh làm gì ở đây?”

“Tôi đã làm tất cả mọi việc khác rồi. Thử thay đổi cho vui thôi. Còn sao cậu lại ở đây vậy?”

“Đây là dòng thời gian thật của tôi.”

Sicheng ngạc nhiên, như thể gã không ngờ rằng Ten có một dòng thời gian thật mà cậu chỉ vĩnh viễn nhảy từ điểm này tới điểm khác, tựa một gã du mục không có nơi chốn để trở về. “Cậu sẽ trở thành idol hả?”

“Sao không? Tôi phải làm gì đấy để hỗ trợ những chuyến du hành của mình chứ.”

“Thế lỡ có người tìm ra những bức ảnh có mặt cậu từ vài trăm năm trước thì sao?”

“Tôi biết máy ảnh sẽ tồn tại, nên vẫn luôn cẩn trọng khi du hành rồi. Còn anh đấy? Anh chẳng biết anh cần lo về thứ gì đấy cho đến lúc nó xảy ra. Có những bức họa vẽ anh từ cả ngàn năm trước mà người hâm mộ sẽ tìm ra.”

Gã ta điềm nhiên nhún vai. “Tôi có định thực sự làm idol đâu. Chỉ loanh quanh ở đây một thời gian thôi. Đợi tới lúc thời điểm chín muồi, như mọi khi.”

Ten khịt mũi. “Với cái mặt như thế ấy hả? Họ sẽ tống anh lên sân khấu trước khi anh nhận ra đấy, dù họ nghĩ anh có biết tiếng Hàn hay không.”

Sicheng chẳng có vẻ gì là tin lời cậu cả.

*

Ten không biết tại sao cậu chưa từng nghĩ về việc sẽ gặp Sicheng vào thời điểm hiện tại, tại sao cậu chưa từng kiếm tìm gã ta trên những vỉa hè đông đúc. Sicheng có thể ở bất cứ đâu trên thế giới, họ vẫn luôn gặp nhau trong quá khứ mà, 2016 thì khác gì đâu cơ chứ.

Ten đã mải miết nhảy xuyên thời gian trong suốt ba năm qua kể từ ngày cậu đặt chân đến Seoul, và trong mọi chuyến du hành đó cậu vẫn luôn thấy Sicheng, dù là chỉ là hình bóng thoáng qua hay trực tiếp gặp mặt. Cậu tự hỏi liệu có phải Sicheng đã dõi theo cậu, liệu có phải gã ta đã học về mạng xã hội rồi bằng một cách nào đó tìm thấy tài khoản của Ten để theo bước cậu từ đó đến giờ hay không?

Cậu tự hỏi liệu Sicheng có bị cậu cuốn hút như cái cách cậu bị gã cuốn hút hay không?

Ten từng ngỡ Sicheng cũng là một kẻ du hành thời gian giống cậu, và rằng cả hai chỉ có thể tới cùng một địa điểm cùng một thời gian. Dù Ten có đi xa tới đâu, mặc cho cậu hòa mình vào thời đại đó tốt đến thế nào, hay cậu nhìn khác biệt ra sao thì gã đó vẫn luôn nhận ra cậu.

Ten chưa từng thực sự suy nghĩ về điều đó, bởi còn biết bao điều cậu chưa biết về du hành thời gian, về kết thúc và khởi đầu của việc nhảy qua từng giai đoạn lịch sử. Cậu chẳng biết vì sao hai người lại có duyên tới vậy, nhưng Ten nghĩ rồi sẽ có lúc cậu tìm ra câu trả lời thôi, khi mà một ngày nào đó Sicheng tìm thấy cậu.

*

 “Sao em lại gọi cậu ấy là Sicheng?”

 “Vì đấy là tên cậu ta?”

“Sao mà em biết ấy? Mọi người đều gọi cậu ấy là Winwin mà.”

“Em hỏi thôi.” Ten thực sự đã hỏi, trong ba hay bốn lần gì đấy khi họ mới gặp nhau, trước khi cậu nhận ra gã ta vẫn luôn nhận ra cậu.

“Em đang bí mật làm thân với cậu ta đấy à?” Johnny hỏi, ra vẻ như bị phản bội, màu mè quăng mình lên giường Ten.

Ten đảo mắt. “Làm như em có thời gian mà quen với chả thân với ai ý. Hai tuần nữa em debut rồi kìa.”

Bầu không khí chợt chùng xuống vì đây vẫn là điểm nhạy cảm trong mối quan hệ giữa hai người, thêm một người mà Johnny tin tưởng bỏ anh lại phía sau. Ten ước rằng mọi chuyện có thể khác đi, rằng đây là việc cậu có thể thay đổi, nhưng cậu cũng biết điều gì xảy ra thì sẽ luôn xảy ra mặc cho cậu cố gắng đến mức nào đi chăng nữa. Cậu chỉ mong một lần thôi cũng được, là cậu có thể đi tới tương lai, để Ten trở về và bảo Johnny rằng tất cả rồi sẽ ổn, và rằng một mai kia cả hai lại có thể đứng chung sân khấu.

“Anh làm thân với cậu ta cũng được mà? Nếu anh muốn ấy?” Bởi vì Johnny sẽ là người thích hợp để trông chừng Sicheng. (Dù gã ta nào có cần. Gã đã sống sót qua cả ngàn cả vạn năm khi chỉ có một mình đó thôi. Sicheng sống được đến 2016 mà không cần sự giúp đỡ của ai, nên chắc gã cũng sẽ qua được những bài tập SM giao cho mà không bị cá mập ăn thịt.)

“Anh muốn thân với tất cả mọi người. Nhưng cậu ta có vẻ không muốn gần gũi bất cứ ai hết.”

“Hay là cậu ta nhát?”

“Nếu nhát thì nó chọn nhầm nghề rồi.”

Ten nhún vai rồi chuyển chủ đề cuộc trò chuyện.

*

Ten debut và cậu chẳng còn thời gian để làm bất cứ việc gì ngoài gắng sức theo kịp tất cả các lịch trình. Cậu chỉ có thể thấy các thành viên khác trong những cuộc gặp thoáng qua trên những hành lang chật hẹp khi họ trên đường tới phòng tập buổi sáng còn U được đưa đi quay đủ loại chương trình vô nghĩa khác nhau.

Cậu kiệt sức khi mới đặt chân vào guồng quay này được vài tuần và bắt đầu tự hỏi tại sao đàn anh của họ lại có thể làm công việc này lâu tới vậy, năm này qua năm khác, đợt comeback này sang đợt comeback khác, mỏi mệt chồng chất mỏi mệt.

“Sẽ quen thôi,” Taeyong bảo vào một sáng nọ, mà thực chất tính là đêm cũng được. Cả bọn đều bơ phờ kiệt sức, Mark ngủ gục trên một Jaehyun mỏi mệt ngáy nhè nhẹ, và Ten biết rằng Taeyong nói đúng, họ chỉ cần luyện tập nhiều hơn thôi.

“Sao chúng ta lại muốn làm việc này nhỉ?” Ten nửa đùa nửa thật hỏi khi đang giãn cơ, lắng nghe từng đốt xương sống của cậu vặn xoắn về đúng vị trí.

Taeyong mỉm cười. “Vì ta muốn được sống mãi.”

Phải rồi. Mãi mãi được ghi nhớ là một phần của nhóm nhạc thần tượng tuyệt vời nhất thế gian. Khi còn trẻ con người ta hay có những mục tiêu xa vời.

Nhưng mọi chuyện khó hơn cậu tưởng, khi kiếm tìm sự bất tử qua ánh đèn sân khấu và những khúc ca. 

“Rồi sẽ dễ hơn đấy,” Taeyong nhắc lại một lần nữa, và Ten chẳng thể làm gì khác ngoài cố tin tưởng anh.

*

Ten tìm thấy Sicheng đang tắm nắng bên một bờ sông nhỏ vùng ngoại ô. Cậu chẳng biết mình đang ở thời điểm nào, hay đang ở đâu, Ten chỉ đơn giản là xoay xoay chiếc bông tai cho tới khi cậu cảm thấy vậy là được rồi, và lúc mở mắt ra thì vầng mặt trời ấm áp đã trùm lên người cậu.

Chuyến du hành nho nhỏ này có lẽ sẽ làm cậu mệt mỏi hơn, làm cậu kiệt sức tới mức ngã gục, nhưng Ten cần được thoát khỏi tất cả dù chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, xa khỏi những ánh đèn chói lòa và từng lớp trang điểm dày ứ cũng như Doyoung lúc nào cũng bám theo cách ba bước chân.

Cậu nằm bẹp xuống cạnh Sicheng mà không nói lời nào, chỉ vươn dài tay chân và để ánh dương rực rỡ ngấm vào cơ thể. Cậu mừng vì bản thân đã tới đúng thời khắc này chứ chẳng phải giữa một trận chiến đẫm máu hay sự kiện lịch sử quan trọng nào đó.

“Giờ đang là 1990,” Sicheng nhẹ nhàng bảo, chẳng bận tâm chào hỏi gì. Thỉnh thoảng gã ta làm vậy; mà cũng có lúc gã để mặc cho Ten tự tìm hiểu xem bấy giờ là năm bao nhiêu hay ở khu vực nào. Càng gần thời hiện tại thì Sicheng càng thân thiện hơn thì phải.

Đây là lần gần hiện tại nhất Ten từng tới. Nếu họ đang ở Thái Lan thì hẳn Ten đã có thể đi xem lần đầu cha mẹ cậu gặp nhau và dần rơi vào lưới tình. Có một bộ phim có nội dung tương tự như vậy thì phải, nhưng Ten không nghĩ cậu có thể phá hỏng cuộc gặp của cha mẹ cậu đâu; Ten không nghĩ cậu có thể thay đổi bất cứ gì thuộc về dòng chảy lịch sử trong những lần du hành.

“Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi ghê, dạo này khó khăn lắm à?” Sicheng bảo tiếp.

“Mệt thật, nhưng sẽ khá hơn thôi.”

Sicheng khe khẽ ngâm nga.

“Sao anh không bao giờ chết vậy?” Ten hỏi. Dạo này cậu hơi bực khi thấy gã luôn quẩn quanh phòng nhảy, lẩn mất mà không bao giờ bị ai chú ý theo cái cách mà Ten không bao giờ có thể làm.

“Tôi bất tử.”

Ten đảo mắt. “Biết rồi, nhưng tại sao?”

“Có người bảo tôi hãy đợi cậu ấy.”

Một câu trả lời vô thưởng vô phạt, và Ten đã chờ một cái gì đó như gia tộc thần bí, uống nhầm nước phép hay thậm chí là bị nguyền cơ, nhưng cậu cũng chẳng thực sự tin vào phép thuật, nên Ten thì biết gì nào? “Anh đợi bao lâu rồi?”

“Tôi cũng chẳng rõ nữa. Chắc là vài ngàn năm.”

“Vậy thì cô đơn nhỉ?”

“Tôi vẫn gặp cậu mà, nên cũng không phải cô đơn hoàn toàn. Với cả, chắc cũng sắp đến lúc rồi.”

“Chắc?”

“Ừ.” Sicheng mỉm cười. “Có lẽ vậy.”

*

Khi Ten phải tạm dừng hoạt động để điều trị đầu gối, lời nói của cậu đã trở thành hiện thực khi Sicheng bị tống vào phòng thu rồi đẩy ra trước ánh đèn sân khấu. Ten khá chắc rằng cậu sẽ là một phần của đội hình đó nếu không mắc chấn thương. Và thế là đến lượt Ten phải đợi chờ bên lề trong khi cậu vẫn luôn cho rằng bản thân sẽ là một mảnh ghép quan trọng của NCT.

“Chẳng phải anh bảo anh không định làm idol sao?” Ten nhếch mép móc mỉa Sicheng chỉ vài ngày trước khi gã ta debut. “Anh bảo anh chỉ định giết thời gian trong lúc đợi cơ mà?”

“Mọi chuyện luôn thay đổi,” gã ta thản nhiên trả lời.

Và Sicheng tuyệt đẹp dưới ánh đèn sân khấu, nhưng gã ta cũng đã dành cả ngàn năm để học cách hòa mình vào phông nền, để chẳng ai có thể để ý vì sao gã không bao giờ già đi, không bao giờ thay đổi.

Lạ làm sao cái cách gã luôn bùng nổ trên sân khấu nhưng cũng rất dễ bị bỏ qua, luôn là một phần của tập thể nhưng ánh nhìn mọi người đều tập trung vào những thành viên khác.

Ten tự nhủ cậu phải cẩn trọng trông chừng gã, nhưng ánh mắt cậu vẫn thường trượt sang những thành viên còn lại, lặp đi lặp lại tựa một vòng quay Ten không thể thoát ra.

Trước khi Ten nhận ra, chân cậu đã lành lại và Sicheng thì vẫn rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu với ánh mắt cậu dõi theo từ cánh gà.

*

Cậu đang ở một buổi vũ hội giữa lòng Paris. Sicheng đeo mặt nạ, nhưng Ten có thể nhận ra tấm lưng cong gầy ấy qua ánh nến mờ xỉn.

“Tôi còn đang tự hỏi bao giờ cậu mới tới,” Sicheng chậm rãi bắt chuyện khi Ten tới gần.

“Thế đợi lâu chưa?” Vì làm gì có chuyện gã ta biết khi nào cậu du hành tới cơ chứ. Sicheng xùy cô gái ngồi cạnh đi để Ten ngồi vào chiếc ghế trống.

Hôm nay gã ta đánh son đỏ. Ten có thể thấy khóe môi gã cong lên. “Tôi cảm nhận được lúc cậu tới.”

Ten đảo mắt rồi ăn luôn mấy miếng thức ăn từ đĩa của Sicheng. Cậu nhăn mũi vì hương vị kỳ lạ của đồ ăn trong quá khứ. “Anh thực sự có thể cảm nhận được khi tôi đặt chân vào dòng thời gian này ấy hả?”

“Lần nào cũng biết hết.”

Hẳn phải có ẩn ý sâu sắc nào đó lẫn trong câu trả lời, nhưng Ten không thực sự muốn tìm hiểu thêm.

*

WayV, bất ngờ nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Hẳn ai cũng từng nghe phong thanh về ý tưởng này từ khi cả đám còn là rookies; từ trước cả một số người ký hợp đồng. Đội hình cuối cùng khá giống với những gì Ten tưởng tượng: một đám trai trẻ tài năng, ngọt ngào và đầy năng lượng.

“Dạo này Winwin dạy mình tiếng Trung đó!” Cậu vừa nở nụ cười tươi hết sức vừa hào hứng trả lời khi bị một chiếc máy quay chiếu thẳng mặt.

Và giờ đến lượt Sicheng lạnh tanh khi camera chuyển tới người tiếp theo. “Cậu biết kha khá tiếng phổ thông đấy chứ.”

“Chẳng phải chính anh là người bảo làm con cừu lạc thì tốt hơn hay sao? Giờ đến lượt tôi làm cậu trai bé bỏng ngơ ngác rồi.”

Sicheng đảo mắt. “Rõ là cậu chưa diễn vai này bao giờ nhỉ?” Đúng là vậy. Ten vẫn luôn thích làm điểm tựa vững chắc, một người mà người khác có thể dựa dẫm trông chờ. “Đóng vai đó thì Yangyang nó ăn đứt cậu luôn đấy.”

“Từ từ đã, Yangyang là ai nào?” Vì cả năm qua Ten chỉ mải miết nhảy vượt thời gian, chọc ghẹo Sicheng mọi lúc cậu có thể, thản nhiên đi qua cả tá sự kiện lịch sử, và kết quả là cậu quá mệt mỏi để có thể để ý đến những gì diễn ra trong thời hiện tại.

Lúc ấy Ten cô đơn, khi mà tất cả những người trân quý thời hiện tại đều quá bận để ngừng lại mà ở bên cậu. Giờ đây, cậu sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ trừ trốn tránh trong quá khứ.

*

Sau khi rời khỏi ký túc xá Dream, Ten chung phòng với Xiaojun.

Kỳ lạ làm sao khi cậu và Kun đã quá quen việc sống chung với đám nhãi kia để rồi giờ đột nhiên bị bao quanh bởi một tụi ranh con khác hẳn. Cậu đã quá quen với những đêm mộng du của Renjun, tiếng cười cao vút của Chenle hay cái cách Jaemin màu mè quăng mình xuống ghế. Kỳ lạ làm sao khi mỗi sớm mai thức giấc cậu đã thấy mọi người ngồi hết trong phòng ăn, và tất cả có vẻ trầm lặng cũng như nghiêm túc hơn.

Qua những buổi tập duyệt, Ten nghĩ Xiaojun là người khó đoán. Nhưng khi ở ký túc xá lại khác, cậu ta thư giãn hơn và thường đung đưa trên giường.

“Sao lúc nào anh cũng căng thẳng thế?” một ngày nọ Xiaojun đột ngột hỏi khi đang nằm dài trên sàn thổi kẹo cao su. Ten nhận ra rằng vì Xiaojun khá bé nhỏ nên cậu có khuynh hướng chiếm nhiều không gian nhất có thể, tay chân luôn vươn dài khỏi thân mình như thể chúng đang cố ngắt khỏi cơ thể vậy.

“Căng thẳng á?”

“Đúng vậy đấy, như thể anh còn chẳng hề muốn ở đây. Anh chỉ thích mỗi Kun thôi thì phải.”

Ten đảo mắt. “Anh thích Sicheng mà.”

Xiaojun khịt mũi. “Không có đâu. Bên ảnh anh còn căng hơn đấy chứ.”

“Thế á?”

“Ừa. Như kiểu anh nghĩ anh ấy sắp nổ tung hay gì ấy. Mà quanh anh thì Sicheng cũng lạ cơ.”

Ờ thì có lẽ cũng có phần nào trong Ten đợi Sicheng nổ tung thật. “Rồi lúc anh mày không có mặt thì nó cư xử thế nào?”

“Vui tính phết. Nhưng bên anh lúc nào anh ấy cũng im lặng. Như thể anh ấy sợ nói gì sai ấy. Tụi này cược với nhau một trận đó.”

Ôi đương nhiên rồi, lũ nhãi ranh này. “Ồ? Vậy chú mày cược gì vậy?”

Xiaojun toe toét, lồm cồm ngồi dậy rồi bò tới gần, hơi thở đậm mùi kẹo cao su bạc hà. “Yuhkei cá là hai người các anh đã đối đầu với nhau để giành chỗ trong đội hình U đầu tiên nên tới giờ Sicheng vẫn ghim anh, nhưng Kun lại nghĩ Winwin thầm yêu anh và anh không thể chịu được điều đó.”

Ten đảo mắt tiếp. Nít quỷ thật sự mà. “Thế rồi mày cược bên nào?”

“À thì, Kun có bao giờ đoán sai những chuyện quan trọng đâu.”

*

Ten không cho rằng Sicheng yêu cậu, nhưng cậu có thể hiểu vì sao Kun nghĩ vậy. Hai người họ thực sự có một mối quan hệ kỳ lạ, như kiểu mềm mỏng với nhau hơn là với những người khác nhưng đồng thời vẫn giữ khoảng cách vậy. Chắc là tại lịch sử ngàn năm dây dưa giữa hai đứa rồi.

Ten không muốn có bất cứ thứ tin đồn kỳ cục nào về cậu khi cậu debut chính thức, nên Ten dồn Sicheng vào góc sau một buổi tập.

“Sao chúng ta lại như thế này?”

Gã ta có vẻ cân nhắc câu trả lời thực sự nghiêm túc. “Chỉ là thỉnh thoảng tôi khó có thể giao tiếp với cậu thôi. Tôi biết những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng một phần quá khứ đó vẫn là tương lai của cậu.”

“Tôi của tương lai đã làm gì đó khiến anh… phải cẩn trọng đề phòng đến vậy ư?” Vì Ten biết cậu thực sự có khả năng gây ra những chuyện khiến người khác phải xấu hổ trong cả ngàn năm, vấn đề chỉ là chuyện gì thôi ấy.

Sicheng chăm chú nhìn cậu trước khi mở lời, dịu dàng tới khó chịu. “Không, chưa đâu, nhưng một ngày nào đó cậu sẽ làm. Và tôi đang đợi cậu làm điều đó đấy,” gã ta trả lời như thể đang thách thức Ten vậy.

*

Sicheng đang nhìn chằm chằm cậu khi Ten trở lại.

Cậu thường không chú ý tới những gì xảy ra ở hiện tại khi cậu du hành, vì nó chỉ kéo dài vài khắc thôi. Nhưng Ten thề là khi cậu bắt đầu nhắm mắt thì Sicheng không hề có mặt ở đây.

“Cậu đã ở đâu vậy?” Gã ta hỏi. Sicheng có vẻ háo hức hơn bình thường thì phải, các ngón tay đan lại giống khi gã lo lắng giữa các buổi phỏng vấn.

Ten không đi xa, chỉ là California những năm 2010 thôi, vì cậu cần một ít mặt trời để minh mẫn trở lại. Khi ấy Sicheng đang nhảy giữa những bờ cát, có vẻ tự do hơn bình thường, từng đường nét cơ thể sắc bén.

Cậu nhún vai trước khi mỉm cười với Sicheng. “Tôi muốn nhảy với anh.”

“Ngày nào mình chẳng nhảy cùng nhau?”

“Không. Chỉ hai ta thôi.” Sicheng có vẻ hơi mất bình tĩnh, như thể gã biết Ten vừa từ đâu về vậy, nhưng cũng gật đầu đồng ý.

*

Thật lạ khi ở gần Sicheng tới vậy. Họ đã cùng nhau khiêu vũ qua cả ngàn năm lịch sử, với Ten mải miết theo đuổi khi Sicheng trốn chạy cùng bí mật giữ kín trong tim.

Cơ thể cả hai di chuyển song song, vút qua sàn studio. Ten đã nhảy múa suốt cuộc đời cậu, dài hơn cả cuộc đời luôn ấy chứ, nhưng cậu chưa từng nhảy cùng ai đồng bộ tới hoàn hảo như thế này. Cậu cũng chưa từng kể cả một câu chuyện chỉ sử dụng thân thể và gương mặt như thế này.

Kun xem họ quay điệu vũ này từ phía sau camera. Anh có vẻ hơi choáng váng. “Như thể hai đứa đã làm điều này lâu lắm rồi vậy,” anh bảo khi cả hai quay xong.

“Thật là thế mà,” Sicheng đáp, tựa người vào chiếc cây. Kun gật đầu, có lẽ anh ấy nghĩ ý Sicheng là từ 2016, chẳng hề hay biết về quãng thời gian Ten hiện diện trong cuộc đời Sicheng. “Từ khi lịch sử bắt đầu tồn tại.”

Kun không bối rối trước câu trả lời, chắc là vì Sicheng vẫn thường hay nói những điều kỳ lạ như vậy.

*

Sicheng đã hôn cậu khi đạo diễn không để ý. Anh ấy có vẻ hơi hối hận, như thể anh nghĩ đó chưa phải là lúc để làm vậy, như thể anh đang đợi Ten tự hiểu ra trước.

Kỳ cục làm sao khi biết rằng tất cả những gì Ten sẽ làm đều đã được quyết định từ trước, được ghi lại trong những trang sử lộn xộn của quá khứ. Dị hợm làm sao khi những gì cậu còn chưa thực hiện đã vốn là quá khứ của Sicheng.

Nhưng lạ lùng hơn nữa là Ten nhận ra có lẽ cậu đã từng làm việc này rồi, khi mà khuôn miệng Sicheng quá đỗi quen thuộc với cậu.

Có lẽ họ đã hôn nhau trong quá khứ. Hoặc là tương lai gì đấy. Chịu thôi. Sao cũng được. Mấy cái lý thuyết dòng thời gian làm cậu đau đầu.

*

“Tại sao anh lại bất tử?” Ten hỏi lại một lần nữa. Họ vừa biểu diễn điệu nhảy đó trước cả ngàn cô gái gào thét, và Ten thì hụt hơi. Chính Ten cũng không thể hiểu vì sao cậu lại hỏi câu này, chỉ là cậu buột miệng từ trước khi nhận ra.

Cậu đã nghĩ về chuyện đó kể từ nụ hôn đầu đấy, và ngẫm lại mỗi lần môi chạm môi Sicheng.

Sicheng nhướn mày. “Em bảo anh thế đấy.”

“Em á?”

Anh thở dài rồi dựa vào tường phòng thay đồ. Hai đứa sẽ lỡ thời gian lên sân khấu cho tiết mục tiếp theo mất, nhưng Sicheng chẳng có vẻ gì là quan tâm cả. “Anh chưa từng nói gì vì đó là cuộc đời của em. Em phải là người ra quyết định và thực hiện. Tất cả những gì anh có thể làm là đợi chờ.”

Ten suy nghĩ.

Chắc là Sicheng đợi đủ rồi.

*

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Sicheng có vẻ khác lạ. Có lẽ là trẻ hơn với đôi mắt trong vắt thơ ngây. Hoặc có lẽ đó là dáng vẻ Sicheng trước khi lịch sử khắc dấu trong đáy mắt anh.

Ten không biết cậu đang ở thời nào nữa, vì Sicheng đang mặc da thay vì vải, và vì anh đang để chân trần. Ten biết anh ghét làm vậy, chân trần vẫn luôn làm anh thấy yếu đuối. Ten tò mò không biết giây phút này Sicheng đã bất tử hay chưa, và liệu anh có trở thành người bất tử vì cậu đã tới đây hôm nay hay không.

“Anh có biết em không?” Ten dò hỏi, để rồi rùng mình khi Sicheng lắc đầu. Đây rồi, cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ. Tất cả những gì cậu làm bây giờ sẽ định hình tương lai hai đứa.

Cậu cười. “Sicheng này, em là Ten. Vài ngàn năm nữa em sẽ phải lòng anh.”

“Vài ngàn năm?” Như thể anh không hiểu cậu vừa nói gì; vì có lẽ thời điểm này người ta còn chưa biết tới khái niệm số đếm và tháng năm.

“Ừ. Nên hãy đợi em nhé.”

*

(Và anh đã đợi.)