Actions

Work Header

i look at you and a sense of wonder takes me (trans)

Work Text:

Họ đang ngồi cùng nhau trên một bãi cỏ ẩm ướt, đắm mình trong ánh nắng ấm áp buổi chiều tà, màu cam hòa lẫn chút sắc tím nhẹ bao trùm lên cả một khoảng trời rộng lớn.

Bờ vai chạm nhau thật nhẹ, mặc cho tâm trí trôi bồng bềnh, Yuuji lơ đễnh ngân lên một giai điệu nhẹ nhàng, lôi kéo được sự chú ý từ Megumi. Em khẽ quay sang và nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

Em im lặng, khép hờ bờ mi mình lại, để tâm hồn thả theo thứ âm thanh trầm ấm phát ra từ Yuuji, cho đến khi thứ còn xót lại là tiếng thở dài nhẹ kèm theo chút nuối tiếc và tiếng thì thầm đầy yêu thương cuốn theo ngọn gió chiều.

Megumi mở đôi mắt mình ra, trái tim em khẽ rung động khi thấy ánh mắt dịu dàng của Yuuji đang nhìn thẳng vào mình.

Và em cảm thấy luồng khí trong phổi mình như trôi tuột ra như bị một ai đó cướp đi mất, tựa hồ em đã ngừng thở trong phút giây ấy, hai bên mặt nóng lên một cách dễ chịu.

“Cái đó…tuyệt thật đấy, cậu học bài hát ấy từ đâu vậy?” em thì thầm thật nhỏ, thật nhẹ tựa như một cơn gió thoảng qua.

“À, đó là… ông tớ, ông từng có một chiếc máy phát đĩa, hồi tớ còn nhỏ, ông hay phát những bài hát giúp tớ ngủ ngon, và” cậu khẽ sụt sịt “và bài hát ấy đã ăn sâu vào tớ tự khi nào…”

“Tớ thật sự rất nhớ ông.”

Cậu định đưa bàn tay mình lên để gạt đi vài giọt lệ chực rơi nơi khóe mắt, nhưng Megumi đã nhanh tay hơn. Em nhẹ nhàng đặt đôi tay mình lên phía gò má, dùng ngón tay khẽ trượt dài theo khuôn mặt đỏ ửng để lau khô những gì còn đọng lại.

Yuuji thoáng chốc bất động, nhưng rồi cũng khẽ nâng mình theo em, cảm nhận từng cái chạm của đầu ngón tay Megumi phủi đi những lời tâm tư mà cậu không thể thổ lộ, và Yuuji thở nhẹ. Cậu đắm chìm trong cảm giác làn da mềm của Megumi chạm vào da của mình, Yuuji nghiêng mình về phía em, chầm chậm tựa như dòng thủy triều bị cuốn vào Mặt Trăng, tựa như chiếc lông vũ rơi theo sức nặng của trọng lực.

Megumi gạt phần dưới mắt cậu lần cuối, rồi lại đưa tay mình trở về vị trí ban đầu, lòng bàn tay đặt lại trên mặt cỏ, và tay họ gần nhau hơn trước đó.

Yuuji như muốn nấc lên, khao khát được cảm nhận hơi ấm của Megumi trên người cậu một lần nữa.

Yuuji quan sát.

Megumi thật hoàn hảo, màu hoàng hôn rực rỡ của mặt trời cùng vài vệt sáng sót lại khiến em đẹp tựa như một vị thần, hàng mi dài lướt nhẹ qua gò má mỗi lần em chớp mắt. Và Yuuji cảm thấy trái tim của mình căng lên thật đau đớn.

Yuuji đã làm được gì ở kiếp trước để xứng đáng có được Megumi nơi hiện tại, cậu sẽ không bao giờ biết. Đối với cậu, Megumi tựa như một phước lành, một phước lành của riêng cậu.

Yuuji khao khát.

Cậu khao khát Megumi cho riêng mình, và không thuộc về bất cứ ai, khao khát được yêu em, trân trọng em trong phần đời ngắn ngủi còn lại của họ.

Yuuji khát cầu.

Nhưng cậu không thể. Không phải trong thế giới chết tiệt này khi mọi thứ đều là thanh tẩy hoặc chết đi, là giết hoặc bị giết. Không thể khi Yuuji chỉ từng là một cậu bé vui tươi với một bản án tử đang chực chờ kề cổ. Không thể khi cậu không còn là một con người, bị dùng như một công cụ tiêu hủy mọi thứ xấu xa trên đời, chờ đợi những kẻ ngồi trên quyết định giá trị sử dụng của mình, chờ đợi mình bị những tên đó tiêu hủy không thương tiếc như một món đồ bỏ đi.

Trên thế giới này không hề có nơi cho tình yêu trú ngụ.

Yuuji đau đớn.

Và cậu có thể thấy được quyết tâm mình vỡ vụn như lá mùa thu nát tan dưới gót giày, trái tim cậu run rẩy, ngực và bụng cậu thắt lại hụt hẫng hệt như đang ở trên nút thắt của chuyến tàu siêu tốc, chỉ vài giây nữa sẽ rơi xuống không trung.

Và chợt mọi cảm xúc dường như quá nhiều.

Yuuji cảm thấy những dòng suy nghĩ của mình đang trở nên mất kiếm soát.

Cậu không thể thở, không thể nghe, không thể thấy-

Và khi cái vuốt ve rụt rè từ ngón út của Megumi truyền tới cậu, Yuuji như thấy mình được thoát ra khỏi vòng xoáy mãnh liệt của cảm xúc, kéo cậu trở lại nơi thực tại, nơi cậu tìm thấy bình yên.
Megumi đang nhìn cậu, trìu mến, dịu dàng, một cái nhìn trấn an;

Và Yuuji muốn hôn lấy bờ môi ấy, thật chậm rãi, thật ngọt ngào, đặc biệt là khi cậu chứng kiến một Megumi đang nhìn mình với biểu cảm như thế, với một vẻ đẹp như thế

Ồ, cần quái gì phải để tâm đến những điều kia, mình-

 

“Tớ yêu cậu.”

 

Cậu chớp mắt. Câu nói này không hề phát ra từ miệng của Yuuji.

 

Bờ môi Megumi vẫn còn khẽ mở khi em thốt ra những âm tiết cuối cùng của lời tỏ tình đầy bất ngờ này.

Biểu cảm của em vẫn thật dịu dàng và mỏng manh, như thể nó đang phản chiếu lại khuôn mặt của em tại Trại giam giữ vị thành niên vào ngày mưa ấy. Khóe mắt em rưng rưng, tựa như em có thể vỡ òa bất cứ khi nào, nhưng cũng chính vào giây phút ấy, Yuuji nhận ra rằng em chưa bao giờ nhìn mình với ánh mắt ngập tràn sự tin tưởng như vậy.

Thời gian dường như dừng lại, và nhịp tim của Yuuji cũng như vậy.

Đôi mắt ấm áp của Megumi đang nhìn thẳng vào cậu.

 

“Tớ cũng yêu cậu.”

Cậu trả lời với giọng nghẹn ngào, với những cảm xúc thuần khiết và mãnh liệt xiết chặt nơi cổ họng, tựa hồ như muốn thét gào lên về thứ tình cảm của cậu với em.

 

Và khi Megumi nhẹ nhàng chạm vào hai bên má cậu, với một sự trân trọng và ân cần đến nghẹt thở, Yuuji cảm thấy khóe mắt mình đang trào ra những giọt nước mắt nóng hổi, cánh môi hai người chạm vào nhau, ngọt ngào đến kỳ lạ.

Và Yuuji rơi.