Actions

Work Header

a manifestation of grief (trans)

Work Text:

Daisuke nhớ sự giản đơn trong tang lễ của Haru.

Nó không quá xa hoa, không như những gì mà anh ấy vốn rất quen thuộc. Anh quen với số lượng lớn những người từng đến tang lễ của bố mẹ mình khi họ “qua đời”. Đó là một tang lễ khổng lồ, với hằng hà những người đồng nghiệp, những người bạn, cả những thành viên gia đình mà Daisuke chưa từng được gặp, và hội trường làm lễ thì quá rộng để mọi người được chứng kiến bức chân dung của hai con người danh giá kia. Anh như một đứa trẻ lạc giữa những biển người xa lạ.

 

Của Haru không hề như vậy. Tang lễ của anh chỉ gói gọn trong một căn phòng nhỏ trong nhà tang lễ mà họ đang đứng hiện giờ, những tràng hoa mà Daisuke có thể đếm được trên đầu ngón tay, và những vị khách viếng đến từ Sở Cảnh Sát Thủ đô Tokyo: một vài từ Đội 1, hầu hết số khác đến từ Đội 3, những người đồng nghiệp của họ.

Những hàng ghế gỗ với những chạm khắc tinh tế trên tay cầm được đặt đối diện chiếc bình sứ chứa tro của người quá cố, và trên chiếc bình ấy là những hàng hoa cúc và ly đặt xen kẽ nhau qua bàn thờ, chính giữa tất cả đặt một bức di ảnh của Katou Haru cùng với chiếc mũ cảnh sát: anh ấy đang cười.

 

“Bức ảnh này hẳn đã được chụp vào ngày đầu tiên anh ấy đi làm”- Daisuke chỉ có thể nghĩ như vậy, chăm chú vào nụ cười méo mó của Haru (có lẽ là do quá phấn khích), vào cách mà cà vạt của anh ấy bị nhăn nhúm, và vào chữ U bị thiếu trong tên Katou trên chiếc bảng tên đính trên chiếc áo quân phục. Dù vậy, Haru vẫn cười.

 

Daisuke có thể nghe những tiếng nghẹn ngào phát ra từ Kamei, người bạn thân nhất của Haru, những tiếng oán trách thì thầm đại loại như “Thật không công bằng”, “Haru-san còn quá trẻ” và những tiếng nức nở. Chính lúc ấy, Daisuke nhận ra rằng bản thân mình đã không rơi một giọ nước mắt nào cả.

 

Daisuke nhớ sự giản đơn trong tang lễ của Katou Haru: một tang lễ chỉ gồm anh, Suzue và những người đồng đội cũ từ Đội 3 và cả Đội 1 (Hoshino Ryou cũng đã ở đấy, nhưng chỉ là thoáng qua), và dù cho tất cả mọi người ở đấy, họ cũng không đủ để lấp đầy chỗ trống trên những hàng ghế tang.

 

Và đó cũng là cách mà lễ truy điệu của Haru diễn ra, khi anh được an táng, anh nằm trong một chiếc lư, gói gọn trong một chiếc hộp thủy tinh và đặt trong một chiếc lăng hoàn toàn mới do chính Daisuke xây dựng. Không một thành viên nào trong gia đình muốn nhận lấy Haru và Daisuke không hề cam tâm khi để chiếc lư đựng tro cốt của người cộng sự anh bị chuyền qua chuyền lại như một món hàng cổ.

 

Xung quanh anh, tiếng sụt sùi của Suzue, mọi cảnh đau thương chết chóc đều được anh thu lại bằng ánh mắt trống rỗng, và Daisuke hận chính bản thân mình vì-

 

Anh không hề có lấy một chút cảm xúc đau buồn.

 

Những ngày sau đó dường như trôi qua thật nhanh, để lại một Daisuke đầy thắc mắc vì sao mình không đổ lấy một giọt lệ cho người cộng sự mà anh đã ở bên đến những giây phút cuối cùng.

 

Nhưng Daisuke không dành quá nhiều thời gian cho những suy nghĩ đó, những chuỗi nhiệm vụ và các công việc giấy tờ cuốn theo anh cùng sự bận rộn. Giờ đây, Daisuke đã là trưởng phòng mới của Đội 3 kể từ khi Kiyomizu-san từ chức sau cái chết của Chosuke-san.

 

Những suy nghĩ về Haru được anh xếp gọn vào tâm trí trong thoáng chốc khi anh chìm đắm vào chồng giấy tờ trên bàn, mắt anh lướt vô định trên những dòng chữ nhưng không bao giờ hiểu được ý nghĩa của chúng. Càng cố gắng, những con chữ ấy như bị nhồi nhét thành một khối mù mờ, cho đến khi chúng trở nên vô nghĩa và suy nghĩ của Daisuke lại trở về với Haru, về cái cách mà anh phản ứng trước cái chết của người ấy. Tiếng xì xào của những người đồng nghiệp như lời gió thoảng qua khiến anh không còn cách nào khác mà cúi đầu trước những dòng suy nghĩ của mình.

 

“Anh ấy chỉ là một người cộng sự, chỉ là vậy.” Luôn có người sẽ chết, đó là bản chất của công việc này. Điều đó là không thể tránh khỏi. Ít nhất anh ấy cũng ra đi một cách nhẹ nhàng. Đó là những gì Daisuke cố nghĩ.

 

Cái chết là không thể tránh khỏi, như nó luôn đã từng. Không một ai trông đợi nó, nhưng không ai có thể chạy trốn khỏi nó. Cái chết như một tên trộm vào buổi đêm: khi bạn không chú ý, nó sẽ bám lấy như một chiếc áo sơ mi dính chặt và không buông ra, đến khi bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng.

 

Cái chết là không thể tránh khỏi, và nó đau thương, nhưng sau tất cả, mọi người cũng sẽ phải đứng lên dù là thế nào.

 

Anh đã không quá đau buồn sau cái chết của mẹ mình, Daisuke nghĩ về nó. Anh không cho phép mình làm điều đó, quá mải mê chìm đắm trong việc tìm lại công lý cho bà bằng cách cố kể lại những gì mình đã chứng kiến, nhưng anh là ai trong thời điểm đó? Một đứa trẻ, không hơn không kém, lạc lõng giữa những khuôn mặt xa lạ, kể cả bộ mặt của những thành viên trong gia đình cũng trở nên mờ ảo đến khi anh không còn nhận ra. Anh khi ấy chỉ là một thằng nhóc sống trong thế giới đầy bí mật của những người trưởng thành, liệu ai sẽ tin anh nói chứ?

 

Daisuke không hề nhận ra đã đến giờ tan làm đến khi có một bàn tay chạm nhẹ vào vai anh, khuôn mặt Saeki-san chứa đầy sự lo lắng, cùng với một nụ cười gượng gạo khi cô nhìn anh, ánh mắt khẽ dừng trên mặt anh và cô nói:

 

“Đã đến giờ về rồi, Kambe-san”, với một giọng nói dịu dàng, “Mọi người cũng đã chuẩn bị ra về, cậu có muốn đi cùng chúng tôi không?”

Daisuke nhìn đồng hồ: 6:30pm. Ồ.

 

Anh toan gật đầu nhưng lại thấy chính mình gắn chặt vào chiếc ghế, đôi mắt anh chỉ có thể nhìn một cách vô định đến khi Saeki chạm lên vai anh một lần nữa, thế nhưng, anh chỉ có thể nghe được một giọng nói xa xăm: Không, tôi muốn xử lý đống công việc ở đây trước, sau đó, tôi sẽ về nhà. Tựa như một lời nhắc nhở Daisuke không nên để việc hôm nay đến ngày mai.

 

Vậy nên Daisuke nhìn Saeki và khẽ lắc đầu cười, anh dựng thẳng lưng và tiếp tục xem qua đống giấy tờ trải trước mặt :’’Tôi sẽ xem qua những thứ này trước, sau đó, tôi sẽ về nhà.”

 

Anh có thể thấy được ánh nhìn ngạc nhiên của Saeki trước khi cô khẽ lắc đầu và quay lưng bước đi. Âm thanh chiếc cửa đóng lại vang lên trong không gian tĩnh mịch của văn phòng tựa như âm vang cuối trong một bài ca.

 

Chính lúc ấy, Daisuke nhận ra lý do tại sao Saeki lại ngạc nhiên.

 

Đó là những lời Katou Haru từng nói.

 

Một vài tháng nữa trôi qua bỏ lại một Daisuke vẫn không hiểu được tại sao mình không đau buồn sau cái chết của Katou Haru, thế nhưng bất kể thứ gì anh làm, bất kể điều gì người khác làm đều sẽ gợi lại một mảnh ký ức về người ấy.

 

Daisuke tình cờ gặp lại Hoshino Ryou trong siêu thị, cậu cảnh sát rất bất ngờ khi trông thấy anh, những bộ vest, những đôi giày đắt đỏ của anh đâu rồi.

Họ không hẳn là gần gũi với nhau, không hề khi Daisuke ghét cái cách mà Hoshino đối xử với vị tiền bối (đã khuất) của mình, nhưng anh không bao giờ cố gắng kiếm chuyện với cậu.

 

“Dạo này anh thế nào rồi, Kambe-san?” Hoshino hỏi, và họ đi cùng nhau vòng quanh những dãy hàng của siêu thị. Ngay lúc đó, Daisuke cảm thấy may mắn khi có ai đó đi cạnh mình.

“Tôi vẫn khỏe. Vị trí trưởng phòng đã đưa tôi vào một lịch làm việc khá điên cuồng, nhưng chung quy mọi thứ vẫn ổn. Còn cậu?”

“Tôi cũng đang rất khỏe. Cảm ơn anh”

 

“Cậu cũng đang là trưởng phòng Đội 1 phải không?’’, Daisuke hỏi và nhận được một tiếng cười từ người nhỏ hơn. Hoshino dừng tại một quầy sữa, anh cúi xuống và nhìn chăm chú như để tìm thứ gì đó. Daisuke chỉ nhìn khi Hoshino khẽ trả lời với một nụ cười và cái gật đầu nhẹ, nhưng anh lại tập trung vào cái cách mà tay Hoshino dừng lại trên mỗi hộp sữa, săm soi.

 

“Đang cố tìm xem hộp nào hết hạn trước à?” Daisuke bất chợt hỏi và Hoshino dừng lại để nhìn anh, đôi mắt khẽ mở to và mồm cậu hơi hé ra. Anh quan sát cậu gật đầu, ánh mắt nghiêm túc khi cậu đứng dậy và nhìn thẳng vào anh.

 

“...Vâng. Đó là những gì Katou-san đã dạy tôi”. Cậu trả lời chậm rãi, nhìn vào Daisuke như chờ đợi phản ứng của anh. Và Daisuke chỉ có thể nhìn lại, những dòng ký ức như ào về, với chiếc xe đẩy giỏ hàng, với mái tóc nâu và chiếc áo đỏ từ một trường đại học cũ, với dáng người khẽ cúi xuống để tìm những can sữa, với giọng nói “Tôi đang tìm những hộp sắp hết hạn để tôi có thể uống ngay và -

 

“Kambe-san”, bàn tay đặt trên vai kéo anh thoát ra những dòng suy nghĩ của mình. Anh không biết mình vừa lộ ra vẻ mặt gì, nhưng nó đủ khiến khuôn mặt Hoshino nhăn lại vì lo lắng. Anh chỉ nhìn lại cậu.

 

“Kambe-san...Anh...có khỏe không?”Hoshino hỏi lại, và Daisuke hiểu, Hoshino không nói về “bây giờ”. “Tôi biết Katou-san là cộng sự của anh và việc này có thể gây nên một cú sốc lớn nên tôi rất lo lắng cho anh.”

 

“Tôi ổn, Hoshino”. Daisuke nói, khẽ phủi đi cánh tay. “Tôi ổn. Và từ đó đến nay đã hàng tháng trời rồi. Tôi không hiểu tại sao đây lại là chuyện lớn.”

 

Hoshino chỉ nhìn lại anh với cặp mắt buồn bã: “Đúng vậy. Đã sáu tháng trôi qua, nhưng mỗi lần có một chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn chìm đắm trong những ký ức về anh ấy.”

 

Daisuke chỉ biết im lặng. Và anh ấy nhớ về cái cách mà bàn làm việc của anh luôn ngập tràn những trang báo về cái chết của Haru, về cái cách mà ngón tay anh luôn mân mê trên số điện thoại của Haru lưu trong máy mình, và về cái cách mà anh luôn quanh quẩn trong cái siêu thị chết tiệt này sau mỗi giờ làm để tìm sữa và natto, và-

“Anh đã làm những chuyện này suốt sáu tháng rồi, Kambe-san. Anh có thật sự ổn không?”

 

Rất nhiều tháng trôi qua để lại một Kambe Daisuke chưa bao giờ đau buồn cho cái chết của Katou Haru, tuy vậy, những ký ức còn đọng lại trong đầu anh vẫn vô cùng sống động như chỉ mới ngày hôm qua.

 

Nó đọng lại trong cái cách mà anh vẫn sẽ bước đi thật chậm rãi như để chờ đợi một ai đó, chỉ để nhìn lại và không thấy bóng một ai. Nó đọng lại trong cái cách mà anh sẽ thở dài mỗi khi mở cánh cửa để rồi thấy trái tim mình quặn lại mỗi khi không thấy chiếc áo khoác nâu trong căn phòng và những lời mắng nhiếc nửa vời chỉ thẳng vào anh. Nó đọng lại trong cái cách mà anh luôn vô định đậu lại một khu căn hộ thân quen, sau đó lại lắc đầu và quay chiếc xe mình trở lại tuyến đường hướng về khu biệt thự nhà Kambe.

Nó đọng lại trong cái cách mà anh luôn vô tình nấu lại món natto ác quỷ “nổi tiếng”, và anh sẽ quay lại để gọi một ai đó, chỉ để bặm lấy môi mình và trở lại việc chuẩn bị, lần này - chỉ cho một.

Nó đọng lại trong cái cách mà anh sẽ nằm xuống chiếc giường trống trải, gác tay đằng sau đầu và để mặc suy nghĩ mình chìm về quá khứ, cùng với ký ức về một người xa xăm: chiếc áo khoác với ngôi sao bồng bềnh, chiếc bồn tắm và một căn hộ quá đỗi thân quen khi anh đã từng ghé thăm mỗi khi mẹ mình còn sống, vết sẹo trên ngón tay và giọng nói một ai đó bảo anh hãy tự liếm, và-

 

Anh sẽ nghĩ về các cách khác nhau mà mỗi người bày tỏ sự đau buồn, và cách mà nỗi buồn sẽ bộc lộ qua nhiều hình thái khác nhau cho mỗi con người. Anh sẽ nghĩ về cách mà mọi người sẽ khóc thương cho một cái chết của một ai đó trong một tuần, tháng hay thậm chí nhiều năm, nhưng họ vẫn tiếp tục với cuộc sống của chính mình. Anh nghĩ về cái cách mà cuộc sống sẽ không hề ngừng lại trước cái chết của bất kỳ ai, về cái cách mà họ phải tự đứng lên với lòng can đảm của mình và tiến lên phía trước.

 

Daisuke sẽ nghĩ về cách mà anh chối bỏ quyền được đau đớn trước cái chết của mẹ mình, cách mà anh quá chăm chú vào việc mang lại công bằng cho bà, vì vậy, nhìn vào chiếc bình sứ đựng hài cốt của bà chỉ tựa như một người mù mờ nghệ thuật nhìn vào một bức tranh đáng giá. Anh sẽ nghĩ về cách mà anh xây dựng những bức tường quanh trái tim của mình, và vẫn làm vậy 19 năm sau đó: giam giữ con tim và cảm xúc của mình, đeo lên khuôn mặt những chiếc mặt nạ đến khi việc che giấu cảm xúc trở thành một việc bình thường, anh sẽ nghĩ về việc nó khó đến thế nào để loại bỏ những rào chắn quanh mình. Và về cách mà nỗi đau được cảm nhận.

 

Mình phải khóc sao? Cứ để tất cả trào ra ? Không để nó kìm nén con tim? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình làm vậy? Và chuyện gì xảy ra nếu mình không làm vậy? Mình biết “nỗi đau” vì mọi người đều cảm nhận được nó. Nhưng làm sao mình biết mình đang cảm thấy đau?

 

Anh sẽ nghĩ về những sự kiện đã xảy ra, và cách mà chúng tạo nên con người anh hiện tại, về cách mà anh phản ứng trước cái chết của mẹ mình trở thành một khuôn mẫu cho mọi cái nhìn về cái chết của anh: nó không thể tránh khỏi, con người chỉ có thể gắng gượng đứng lên sau mỗi lần học vấp ngã, và khi tất cả mọi thứ đều mất đi, chính mình sẽ là người duy nhất còn lại.

 

Anh sẽ nghĩ về những gì đã xảy ra kể từ khi anh gia nhập MCPTF: mục tiêu của anh, những cảnh sát viên, Đội 3, những người đồng đội, ba của anh, người đã không còn trên cõi đời này, Cho-san, Takei-san và cái chết của họ, giọng nói run rẩy của Haru khi Daisuke tìm ra anh, ánh mắt của Haru hướng thẳng vào anh, cách mà người ấy nắm lấy cổ áo của anh, về Haru...

 

Về mái tóc bù xù của Haru, về ánh mắt màu hổ phách của người, về cái cách mà người luôn luôn mặc chiếc áo khoác nâu chết tiệt ấy bất cứ nơi đâu, về lòng nhiệt huyết người ấy dành cho những người xung quanh, về sự khó chịu người dành cho Daisuke và cách mà anh làm việc, căn hộ của Haru, khuôn mặt say sỉn của Haru, nụ cười của Haru khi Daisuke nói rằng anh thích những món ăn người nấu-

 

Chiếc áo khoác anh đã mặc khi ngủ lại căn hộ của Haru, chiếc cà vạt xanh của người ấy, bộ dạng phờ phạc khi người ấy phải dụ những tên gác cửa để Daisuke lẻn vào. Cả những nụ cười, cơn giận, nỗi buồn, sự chân thật, lòng trung thành, và-

 

Máu.

 

Thứ chất lỏng tanh nồng loang ra khắp mọi nơi, trên bức tường, nơi đầu Haru đã va vào. Dưới mặt đất, trở thành một vũng màu đỏ đậm. Trên chiếc áo của Haru...

 

Mái tóc người bết lại vì máu khô, khoé môi người chảy ra một dòng đỏ thẳm, và đôi mắt người-

Đôi đồng tử màu hổ phách sậm lại, mù mờ như đang nhìn vào hư vô. Ba của anh, người gây nên chuyện này, đã bị giam giữ và đưa đi bởi chiếc xe cảnh sát.

Đó là cách mà Daisuke đã tìm ra người, anh nhận ra. Và anh tỉnh giấc, bàn tay nắm chặt nơi con tim đang đập liên hồi, mắt mở to và anh lại bị cuốn chìm vào những suy nghĩ, rằng anh có thể cứu lấy Haru, giá mà anh quay lại, giá mà anh chạy nhanh hơn, giá mà anh đọc được động tác của ba mình...

Và chính lúc ấy Daisuke nhận ra, nỗi đau hoá ra là như vậy, nó như xé nát mình khi tìm kiếm hình bóng một ai, người mà anh không bao giờ biết được quan trọng với anh đến nhường nào bên cạnh người mẹ của mình.

 

Và anh sẽ chạm lên mặt mình và lại một lần nữa nhận ra, anh vẫn không thể rơi lấy một giọt nước mắt.

 

Những năm sau đó trôi qua để lại một Daisuke chưa bao giờ có thể bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của Katou Haru, nhưng gương mặt của người, cơ thể của người, những cái chạm vào người, tất cả những thứ về người luôn đeo bám anh như một hồn ma trong mỗi giấc ngủ.

 

Nhưng anh vẫn không thể trút được một giọt lệ nào.

 

Vậy ra đây là cách Daisuke cảm nhận nỗi đau.