Actions

Work Header

đánh cắp tâm hồn

Work Text:

Người dich: Domi | Chưa qua beta, ai có hứng thú thì làm beta cho em với | Bản dịch với sự đồng ý của tác giả, làm ơn không reup.

 

Đọc trên wordpress

 


 

Dazai có truyền thống dành một ngày trong năm để tránh mặt mọi người mà cậu biết.

 

Cậu sẽ khóa mình lại trong căn hộ, tắt hết đèn đóm và khóa mọi cánh cửa dẫn cậu đến với thế giới bên ngoài. Và Dazai sẽ ngồi trên sàn bếp, uống không ngừng cho tới khi bất tỉnh.

 

Ngày thường thì cậu sẽ cố tự tử đấy - tháo hết băng quanh cổ tay ra và tiếp tục rạch lên những vết thương còn chưa thành sẹo, bật ga lên và tọng đầu vào trong lò, bật nước bồn tắm và nốc một nắm thuốc ngủ rồi bò vào.

 

Chưa một lần thành công và Dazai bắt đầu băn khoăn liệu cậu có thể chết được hay không. Cứ như cậu sẽ không bao giờ thành công, bị nguyền rủa bằng sự bất tử vì một thế lực bệnh hoạn nào đó hoặc bị trừng phạt bởi vũ trụ này, chẳng bao giờ chạm được tới điều cậu khát khao.

 

Nhưng hôm nay cậu không muốn tự tử.

 

Nói vậy không đúng lắm.

 

Phải là hôm nay cậu không muốn cố thử tự tử.

 

Đằng nào cũng không thành mà lại tốn nhiều công sức quá, nên cậu quyết định làm theo truyền thống mọi năm: uống trên sàn bếp, điện thoại vứt lăn lóc bên kia phòng khách.

 

Cứ một lúc là Dazai nghe tiếng chuông reo vọng lại, nhưng cậu chẳng thèm tới và tắt âm đi. Chắc là Oda gọi đấy, nhưng bằng đấy chưa đủ để thôi thúc Dazai nhấc máy, hơn nữa khi mở ra kiểu gì chẳng có một đống tin nhắn từ Mori.

 

Nên cậu chọn tiếp tục ngồi trên sàn bếp và uống tới khi vạn vật nhòe đi, rồi uống tiếp tới khi tất thảy biến mất.

 


 

Điều đầu tiên Dazai nhận ra khi tỉnh dậy là có quá nhiều ánh sáng đang chiếu vào mặt cậu, và cậu cáu kỉnh dù chẳng hề mở mắt ra, với cái lượng ánh sáng này thì sợ cậu sẽ bị thiêu rụi mất.

 

Điêu thứ hai cậu nhận ra là miệng cậu đọng lại cái vị đắng nghét kinh khủng và đầu cậu đau như sắp nổ tung thành cả trăm mảnh vậy.

 

Cậu rên rỉ bò từ sàn nhà dậy để tựa vào tủ bếp, mắt vẫn nhắm nghiền.

 

“Cậu đúng là đồ ngu.” Giọng nói đủ quen thuộc để Dazai không giật mình, và mặc kệ cái đầu đau như búa bổ, cậu chú ý đến người còn lại đang hiện diện trong phòng.

 

“Mở mắt ra đã nghe giọng cậu thế này thì hẳn là tui bị nguyền rồi.” Cậu lầm bầm một tràng nhưng lưỡi cậu vẫn còn cứng đơ và giọng nói cậu nghe thật lạ lùng.

 

Chuuya trông như cậu ta thấy giây phút này hài hước lắm hay sao ấy mà đã bật cười và Dazai chau mày trước cơn giận trẻ con của bản thân.

 

“Ít nhất là tôi không nằm trên bãi nôn của chính mình nhé.” Chuuya đáp làm Dazai mở mắt ngay lập tức, bộ não còn chưa kịp hoạt động bình thường để nhận ra giọng điệu trêu đùa của cậu ta. Thế là Chuuya cười càng tợn, và Dazai nhăn mặt ném một ánh nhìn về phía cậu.

 

Cậu ta đang ngồi trên kệ bếp của cậu ngay bên dưới là Dazai đang nằm bò ra ra sàn, vắt chéo chân và cầm một chiếc tách bốc khói. Cái thứ quần áo đậm mùi khủng bố cậu ta hay mặc hôm nay được thay thế bằng phục trang thông thường - một cái áo len rộng rãi với quần bò -, và để chân trần. Cậu ta cũng không còn đội cái mũ xấu xí kia nữa, mặc cho mái tóc đỏ tự do uốn quanh mặt và đung đưa theo làn gió từ khung cửa sổ mở rộng.

 

“Chắc kèo là bị nguyền rồi.” Dazai kêu ca và nhìn đi chỗ khác, nhưng hình như Chuuya còn thấy giải trí hơn trước thì phải.

 

“Chẳng mấy khi được thấy cậu như thế này, cả năm mới có một dịp mà, phải trân trọng chứ.” Chuuya nhếch môi cười và giọng thì cợt nhả, nhưng chẳng thể chọc tức Dazai được vì cậu ta đang thả cho cái tách trôi về phía cậu.

 

“Ui Chuuya pha trà cho tui à? Người ta không biết là cậu lo cho tui nhiều vậy đâu đấy.” Cậu nói như thể đây không hề là truyền thống hàng năm, mừng rỡ bắt lấy tách trà trước khi nó đổ vào người cậu như xưa.

 

Sứ ấm áp vào bàn tay lạnh băng của cậu, và trà ngon đến đáng ngạc nhiên. Dazai băn khoăn không biết là do Chuuya pha trà thực sự giỏi hay là do cơn say đã giết hết nụ vị giác của cậu nữa. Một điều ngu ngốc để băn khoăn vì cậu vốn đã rõ đáp án nhưng vẫn thích tự dối bản thân là cậu không hề hay biết. Dazai cố không để lộ ra việc tách trà thực sự làm cậu thấy khá hơn.

 

“Đéo phải là pha cho cậu đâu, đồ khốn.” Cậu ta càu nhàu nhưng gò má lại chuyển hồng, và giờ đến lượt Dazai bật cười.

 

Cậu vừa định châm chọc tiếp thì có một vật gì đó đập thẳng vào đầu cậu, làm Dazai rên rỉ vì giờ đây đầu cậu lại bắt đầu choáng váng.

 

“Cứ vậy bảo sao cậu không có bạn đấy.” Dazai vừa xoa xoa chỗ vừa bị đập vừa lầm bầm. “Gì đây?” Một chiếc hộp bé nhỏ tối màu nằm trước mặt Dazai, không hề có tên nhãn hiệu hay hướng dẫn gì. Dazai còn tưởng đấy là bom nhưng Chuuya đã cất tiếng dập tan suy nghĩ ấy.

 

“Thế cậu nghĩ đấy là gì? Quà sinh nhật cho cậu đấy đầu tôm ạ.” Chuuya bảo, và trong khoảnh khắc ấy Dazai như đông cứng lại, sự kinh hoàng lan vào từng mạch máu cậu buốt tựa băng tuyết, tim đập thình thịch.

 

Cảm giác ấy trôi qua đột ngột như lúc nó đến ngay khi bộ não cậu bắt kịp với tình hình hiện tại. Đây là Chuuya, cậu thầm nghĩ, và trái tim cậu bình tĩnh lại. Chuuya thôi mà, chẳng có gì phải sợ hết.

 

“Cậu đúng là đần thật đấy Chuuya nhỉ? Sinh nhật tui là hôm qua cơ mà.” Vừa dứt lời thì cái hộp đã bay lên và đập thẳng vào đầu cậu một lần nữa, cậu vẫn chưa tỉnh hẳn để tránh.”Này!”

 

“Tôi biết thừa sinh nhật cậu là hôm qua rồi. Và tôi cũng biết thừa là vào ngày sinh cậu sẽ lên cơn u uất cả ngày, nên là hôm nay mới được quà đó được chưa?” Quả là - nói sao nhỉ - chu đáo đến mức Dazai không quen, và não cậu như chập mạch mất một lúc cố để xử lý đống thông tin này.

 

Cậu đứng dần dậy, tách trà một bên và hộp quà một bên. Cậu đặt cái tách xuống kệ bếp cạnh Chuuya, tay còn lại vẫn giữ hộp quà và nhìn cậu ta.

 

Lúc ở dưới sàn thì nhìn không ra nhưng giờ đây cậu có thể thấy chiếc choker nằm trên cổ Chuuya. Thấy cái choker luôn làm cậu nhộn nhạo không yên, làm cậu muốn với tay ra chạm vào nó thêm một lần nữa, để được thêm một lần cảm nhận hơi ấm làn da dưới đầu ngón tay cậu.

 

Cậu rũ bỏ ý nghĩ ấy.

 

Chắc là đến lúc ngừng uống vô tội vạ như vậy rồi, Dazai thầm nghĩ, chuyển sự chú ý về lại món quà cậu đang cầm.

 

Cậu nhẹ nhàng tháo nút sợi dây buộc và cẩn thận nhấc chiếc nắp sang một bên. Ánh mắt Chuuya ghim vào người cậu nhưng Dazai mặc kệ, phớt lờ cái cách ánh mắt ấy làm da cậu nóng bừng lên.

 

Mất một chút Dazai mới nhận ra được món quà này là gì - cậu có quan tâm đến thời trang hay phụ kiện lắm đâu, hầu như là mặc vest đen 24/7 thôi -, nhưng rồi cậu cũng nhận ra đáp án.

 

Đây là một cái cà vạt bolo.

 

Sợi dây da đen mảnh được ghim lại với nhau bằng một viên ngọc lam trùng với màu một thứ Dazai không muốn nghĩ tới.

 

Đây thực sự là một cái cà vạt đẹp, và nhìn qua là biết đắt rồi.

 

“Gu cậu tệ thật đấy.” Dazai bảo, đặt cái hộp sang một bên và nhìn vào Chuuya với cái mặt siêu nghiêm túc cậu chỉ có thể giữ được trong một khắc.

 

“Sao cậu còn chưa chết đi nhỉ?” Chuuya giơ chân định đá nhưng Dazai hiểu cậu ta quá rõ và tóm lấy bàn chân Chuuya rồi bật cười.

 

Chuuya ré lên một tiếng khi Dazai gần như kéo cậu ta trượt khỏi kệ bếp mà Dazai ước cậu đã ghi âm lại được.

 

Và rồi cậu ta đá vào mặt cậu, Dazai lùi lại, thả tay ra và để cho cậu cộng sự bé nhỏ nhảy lại lên kệ bếp với một cái lườm cháy mặt.

 

“Lẽ ra tôi phải giết cậu khi cậu còn bất tỉnh mới đúng.” Chuuya nuối tiếc than vãn làm Dazai bật cười thêm lần nữa mặc kệ cái mũi đẫm máu và cái đầu nhức buốt.

 

“Cả hai ta đều biết cậu chẳng bao giờ muốn giúp tui gì hết mà.” Dazai đáp, ngoại trừ việc đấy là một lời nói dối trắng trợn mà hai đứa đều biết rõ. Tách trà, hộp quà và cánh cửa sổ rộng mở đều chứng minh điều ngược lại.

 

Chuuya khịt mũi trong chán ghét, và nếu như Dazai thấy nhẹ nhàng hơn khi quan sát nó, nếu như một ngày của cậu ấy tốt đẹp lên một chút thì tốt thôi, Chuuya không cần phải nghĩ quá lên làm gì.

 


 

Nhìn quanh gian phòng trống làm Dazai thấy kỳ quái.

 

Chỉ là một gian phòng nhỏ, cũ kỹ và bụi bặm, chẳng thể so với căn hộ cậu vẫn ở vài tuần trước, nhưng gian phòng này thuộc về cậu và đưa cậu tránh xa khỏi mọi điều cậu ghét và mọi điều làm cậu khổ sở.

 

Cậu đã yêu căn phòng từ giây phút Kunikida mở cửa rồi.

 

Cậu nhảy vào cái đệm, chẳng mềm mại gì cả, nhưng đã làm sao chứ - cậu từng chịu nhiều thứ tệ hơn rồi. Cậu ôm chặt cái áo khoác trước ngực rồi thở dài, hơi thở cậu phải kiềm lại biết bao năm qua rồi ngồi dậy.

 

Cởi bỏ cái áo khoác đen làm cậu thấy như thể lột bỏ lớp da cũ, như thể bỏ lại gánh nặng khổng lồ trên vai, cậu thấy lòng mình nhói lên một tia luyến tiếc, nhưng cậu không nhỏ một giọt nước mắt nào khi nhìn cái áo cháy thành tro.

 

Nước tắm lạnh băng và ở đây thì chắc cũng chẳng có nước nóng đâu nhưng cậu chẳng quan tâm, và khi Dazai bước ra ngoài, khoác lên mình bộ quần áo Văn phòng thám tử cung cấp, cậu cảm thấy như mình đang dần biến thành con người cậu không bao giờ được phép trở thành.

 

Dazai cảm thấy như cuối cùng thì - có lẽ là - cậu cũng xứng đáng với ánh nhìn dịu dàng trìu mến của Oda.

 

Thắt nốt cà vạt là xong, và cậu cũng đang thắt dở cái cà vạt được đưa rồi đấy chứ khi mà cái túi cậu mang theo đập vào mắt làm Dazai sững người.

 

Cậu chẳng có mấy đồ muốn giữ lại, nên cái túi hầu như chỉ toàn bông băng với vài món trang sức rẻ tiền cậu nhặt nhạnh trong khoảng thời gian ở Mafia, những thứ cậu giấu kín khỏi Mori, khỏi tất cả mọi người, những món đồ vô tri nhỏ bé vô giá trị nhưng hoàn toàn là của cậu.

 

Và chiếc hộp ấy.

 

Nó đã lặng lẽ nằm trong góc phòng khi cậu quyết định bỏ đi, và đó là thứ cậu nhặt lại cuối cùng trước khi châm lửa đốt trụi căn hộ, cái hộp như đột nhiên sáng bừng trong tâm trí cậu và không chịu mờ đi.

 

Một lần nữa nó cất tiếng gọi cậu.

 

Dazai nhấc cái túi lên, lục lọi cho tới khi tìm thấy cái hộp.

 

Nhìn thấy nó làm Dazai thở dài - chẳng biết nữa. Có lẽ là đau buồn, buồn cho những chuyện có thể đã xảy ra, cho những những gì cậu đã đánh mất, cho điều duy nhất làm cậu nhức nhối khi phải rời bỏ. Hoặc cũng có thể là hối tiếc; cậu hối hận nhiều điều lắm. Cậu sống qua từng ngày với những niềm hối tiếc cắn rứt, sống với những cơ hội cậu lãng phí, với tất cả các khả năng mà cậu từng thản nhiên bỏ qua. Đấy cũng là một phần những gì thúc đẩy cậu tiếp tục sống: cay đắng và hối hận, trộn với mong muốn được xứng đáng với một người chẳng còn tồn tại để nhìn cậu bước đi trên con đường này, cái con người ngốc nghếch vẫn luôn nghĩ cậu xứng đáng từ khi mọi chuyện chưa hề bắt đầu.

 

Cậu không hối hận việc rời Mafia Cảng, không hối hận bỏ lại phía sau tất cả những gì cậu biết để tiếp tục giữ vững lời hứa.

 

Nhưng cái này. Đây là điều làm cậu hối hận.

 

Đây là một trong ít những điều làm cậu đau đớn, và cậu nhìn chòng chọc vào chiếc hộp như thể nó có thể trả lời Dazai, nói với cậu những gì cần làm, giúp đỡ cậu.

 

Nhưng câu trả lời chẳng bao giờ tới hết, nên cậu nhấc chiếc hộp ra rồi ném cái túi sang một bên và bắt đầu mân mê từng góc cạnh của nó. Gần như cậu có thể cảm nhận được cạnh cái hộp đập vào đầu cậu, gần như có thể nghe thấy tiếng cười giòn giã khi xưa.

 

Chiếc cà vạt nằm gọn gàng trên lớp nhung trắng muốt, viên ngọc lam vẫn sáng bóng y chang ngày cậu nhận được món quà, sắc màu vẫn giống y như điều mà cậu đã cố không nghĩ tới khi ấy.

 

Tay cậu tự cử động trước cả khi Dazai nhận ra, tháo cái nút cà vạt thắt dở trên cổ và ném nó ra trước khi thay thế bằng món quà mà cậu cảm thấy như được tặng từ lâu lắm rồi.

 

Có những điều cậu sẽ làm tất cả để quên đi, bỏ chúng lại phía sau và không bao giờ nhìn lại. Có những điều cậu ước cậu có thể nạo bỏ nó khỏi não mình, muốn nghiền nát và đốt trụi nếu có thể.

 

Cái này và những gì nó đại diện cho không phải là một trong những điều ấy.

 

Ngọc lam tương phản sắc nét với trang phục của cậu, và Dazai nghĩ, có lẽ thôi, thỉnh thoảng nhớ lại một chút cũng không sao hết.