Actions

Work Header

đập gãy chân

Work Text:

Người dich: Domi | Chưa qua beta, ai có hứng thú thì làm beta cho em với | Bản dịch với sự đồng ý của tác giả, làm ơn không reup.

 

Đọc trên wordpress

 


 

Vừa bước qua ngưỡng cửa Chuuya đã biết ngay có gì đó sai sai trong căn hộ của nó.

 

Ừ thì đèn điện vẫn tắt y như lúc nó rời đi ấy, nhưng bầu không khí cứ là lạ, sự tôn nghiêm thường thấy dường như đã bị phá vỡ. Không có nhiều người biết nó sống ở đâu, càng ít hơn những người dám tự tiện vào nhà nó mà không báo trước, nên hoặc là có sát thủ trong nhà hoặc là-

 

“Cuối cùng cũng về rồi hả? Người ta đợi mãi đó!” Một giọng nói quen thuộc xé toang sự tĩnh lặng, và Chuuya thở dài mệt mỏi bật đèn lên.

 

“Và cậu cứ ngồi đợi trong bóng tối như mấy thằng biến thái vậy hả?” Chuuya vừa càu nhàu vừa treo áo khoác, mũ, cởi giày ra trước khi quay lại nhìn cục tạ mang tên cộng sự của nó.

 

Dazai đang ngả ngón trên chiếc ghế bành của nó, thản nhiên ườn ra vì cậu ta biết quá nhiều và chẳng tôn trọng ai bao giờ. Cậu ta đang cười, cái nụ cười ít gây khó chịu ấy, nhưng bên mắt lộ ra ánh lên tia tinh quái mà Chuuya biết nó phải đề phòng từ lâu rồi.

 

“Tui còn không nhận được một câu chào nào ư? Có khi cậu lùn là vì cậu cứ nhỏ nhen như vậy ấy? Tui nghe người ta bảo nhỏ nhen thì không cao được đâu.” Chuuya thở một hơi thật sâu. Nó sẽ không bị chọc điên và phá hủy căn hộ của nó lần nữa đâu.

 

Thế là nó bước một mạch vào bếp rồi lôi ra một chai rượu, loại rượu rẻ tiền chuyên dùng để uống khi phải gặp Dazai trước khi kịp suy nghĩ cẩn thận. Nếu qua được hôm nay, Chuuya nghĩ thầm, nó sẽ khui một chai thật xịn.

 

“Thứ nhất nhé, con mẹ nhà cậu. Thứ hai, tôi có thể đã giết cậu rồi đấy, cậu có bị ngu không vậy? Ai lại đi lẻn vào nhà mafia cơ chứ?” Nó rót thêm một ly, chẳng thèm nhìn lên khi tiếng bước chân nhẹ nhàng của Dazai tới gần.

 

“Cậu sẽ không giết tui đâu, cậu làm gì tốt bụng tới mức đó.” Dazai nói và cuỗm luôn ly rượu của nó.

 

“Đồ mát dây.” Chuuya phàn nàn nhưng nghe như nó chịu rồi ấy, còn chẳng mảy may lấy lại ly rượu mà chỉ đơn giản rót thêm ly nữa. “Sao cậu lại tới đây? Có lý do gì không hay là chỉ đến để phá hủy một ngày của tôi đây?”

 

“Cậu quả là một chủ nhà tồi tệ đấy Chuuya ạ.” Cậu ta nhấp một ngụm rượu với nụ cười cợt nhả.

 

“Có ai mời cậu đâu.”

 

“Tui đã mất bao công sức để sang đây-”

 

“Cậu sống cách đây hẳn năm dãy nhà đấy con giời ạ.”

 

“- giữa lúc tranh tối tranh sáng thế này-”

 

“Không ai mời cậu tới đây vào giờ này, chính xác hơn là không ai mời cậu tới đây vào bất cứ giờ nào nhé.”

 

“- để có thể là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu, vậy mà cậu lại đối xử với tui như thế này ư? Tui thậm chí còn mang quà nữa chứ?” Dazai rên rỉ với chất giọng và vẻ mặt đau khổ, nhưng Chuuya quá bận xử lý đống đống thông tin vừa rồi để quan tâm.

 

“Hả, gì cơ?” Nó bối rối hỏi lại.

 

“À, cậu nghe nè.” Dazai nói bằng cái giọng gợi đòn làm Chuuya muốn đấm cậu ta nhiều hơn bình thường. “Thế này nhé, theo truyền thống thì vào sinh nhật của một ai đó, người khác sẽ tặng người đó một món quà để kỷ niệm ngày sinh đấy.”

 

“Đồ khỉ này, cậu biết ý tôi không phải vậy.” Lời Chuuya chẳng có mấy tức giận, não nó còn đang mải kiểm tra xem hôm nay là ngày nào. Nó còn chẳng để ý giờ đang là mùa xuân, chẳng quan tâm gì đến thời gian thấm thoát qua đi. “Hôm nay là 29 á?”

 

“Chuuya, cậu già quá rồi nha. Cậu quên luôn sinh nhật mình đó à?” Dazai bật cười, và thường thì đây sẽ là lúc Chuuya dọa sẽ đánh cậu ta, nhưng Chuuya vẫn còn quá mê mải với cái tin hôm nay là sinh nhật nó để quan tâm.

 

Hôm nay nó mười tám.

 

Chuuya chưa từng nghĩ rằng đời nó có thể tới được bước này.

 

Nó lặng lẽ với lấy ly rượu và uống cạn.

 

“Ối Chuuya ơi, cậu không cần phải mượn rượu giải sầu thế đâu. Dù có già và có siêu khó chịu thì cậu vẫn đẹp mà.” Chuuya trừng mắt nhìn Dazai nhưng chẳng trả lời mà chỉ rót thêm một ly nữa và uống cạn.

 

“Không uống thì sao tôi chịu được cậu chứ.”

 

“Xấu tính quá đi!” Dazai ré lên, nhưng cái vẻ giận dỗi giả vờ ấy bị lật tẩy bởi đôi môi đang run run vì nín cười. Chẳng hiểu sao trông cậu ta chân thật một cách kỳ lạ - đương nhiên rồi, cứ khi nào Dazai có vẻ chân thành thì chắc chắn lúc đó cậu ta đang diễn. “Tui đang nghĩ cậu không xứng đáng có được món quà của tui!”

 

“Quà của cậu thì chắc là rác cũng nên.” Chuuya nhìn ra chỗ khác, nhưng nó vẫn liếc thấy Dazai lôi một chiếc hộp nhỏ từ áo khoác ra.

 

“Tức là cậu không cần chứ gì?”

 

“Mẹ nó, đương nhiên là tôi muốn chứ.” Chuuya với tới nhưng Dazai nhấc món quà ra khỏi tầm tay nó.

 

“Nói ‘làm ơn’ đi nào.”

 

“Tôi thà chết còn hơn.”

 

“Được vậy thì tốt quá.” Dazai tặc lưỡi nhưng vẫn ném hộp quà cho Chuuya. “Ít nhất thì giờ cậu cũng gần cái chết thêm một năm rồi.”

 

Chuuya cầm lấy chiếc hộp và bắt đầu mân mê cẩn thận hơn mọi khi. Nó đã không còn là một con chuột lang thang trên đường phố chẳng có gì ngoài cái tên vài năm rồi, nhưng những xúc cảm khi ấy đâu phải là thứ có thể dễ dàng quên đi; khi mà việc sở hữu thứ gì đó, khi mà việc đạt mười tám tuổi còn là một điều lạ lẫm thì nhận được một món quà sinh nhật là thứ gì đó làm Chuuya kinh ngạc. Dù đây có là một món quà thực sự hay Dazai đã nhặt vài mẩu lá chiếc lon rồi bỏ vào hộp để lừa nó thì Chuuya vẫn sẽ cảm thấy nửa sợ hãi nửa bối rối như bây giờ thôi.

 

Nó uống thêm một ly và cố giấu những ngón tay run rẩy khi mở hộp quà, mà chắc đằng nào Dazai cũng thấy rồi.

 

Ở giữa hộp là một chiếc vòng cổ - một chiếc choker làm từ da mềm trang trí bằng nút khóa kim loại ở giữa.

 

Nó nhấc chiếc choker ra nhẹ nhàng hết mức có thể và đặt dưới ánh sáng để có thể ngắm kỹ hơn.

 

“Một chiếc xích cổ cho con chó của mafia.” Dazai nhoẻn miệng cười, giọng nói ngập vẻ thỏa mãn nhưng Chuuya không hề cắn câu.

 

“Tôi thích nó.” Chuuya nhẹ nhàng bảo, và từ khóe mắt nó thấy gương mặt Dazai chuyển từ thích thú sang ngạc nhiên và cuối cùng là khó chịu. Rõ ràng đây không phải là phản ứng mà cậu ta mong đợi, làm cho Chuuya càng thêm yêu thích món quà này.

 

“Nhưng lẽ ra cậu phải ghét nó chứ!”

 

“Biết mà, nhưng đấy cũng là một phần lý do làm tôi thích cái này.” Chuuya bật cười khi thấy Dazai bĩu môi khó chịu, rồi nó đưa cậu ta chiếc choker và bước vòng tới trước Dazai. “Đeo lên cho tôi đi.” Dazai còn ngạc nhiên hơn trước, biểu cảm khuôn mặt cậu ta thay đổi đủ kiểu trước khi dừng lại ở bối rối cực độ, gò má phớt hồng.

 

Cậu ta đỏ mặt này, Chuuya nhận ra và bỗng thấy vui vẻ lạ thường. Quả là sự kiện có một không hai - nó đã làm cho Dazai vĩ đại phải đỏ mặt.

 

“Sao thế?” Nó nghiêng đầu hỏi với cái giọng giả đò thơ ngây, miệng mỉm cười.

 

Có vẻ như hành động này đã đánh thức Dazai khỏi cơn sốc, cậu ta liếc nhìn Chuuya với đôi mắt tối thẫm nhuốm sự cương quyết, hoặc là ham muốn trả đũa, hoặc là một điều Chuuya không muốn nghĩ tới.

 

Hình như nó chưa suy nghĩ kỹ lắm thì phải, Chuuya lơ mơ nghĩ và bắt đầu cảm nhận được tác động của mấy ly rượu vừa nốc.

 

Không hề nhìn đi chỗ khác, Dazai mở khóa chiếc choker trước khi bước tới phía sau Chuuya, nhẹ nhàng đến kinh ngạc gạt tóc nó ra khỏi cổ.

 

Cái chạm để lại cảm giác tê nhói như điện giật, đốt cháy làn da Chuuya và làm nó giật mình thở hắt ra nhưng cậu ta chẳng nói gì. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng - và gương mặt cũng lặng tênh không chút cảm xúc khi nhìn nó chăm chú. Cậu ta đặt chiếc choker vào cần cổ Chuuya rồi đưa tay xuống dưới cằm, kéo đầu kia dải da cho tới khi móc khóa ở chính giữa cổ nó.

 

Chiều cao hai đứa chênh lệch đủ nhiều để Dazai phải cúi xuống để gài cái móc, nhưng Chuuya đã kịp ngẩng đầu về phía sau một chút, dù không nhìn vào Dazai nhưng nó vẫn cảm nhận được ánh nhìn bỏng rát ấy ghim vào người.

 

Những đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua họng nó, và nó cảm thấy hơi thở ấm nóng phả lên mặt, mùi rượu cay nồng vẫn đọng nguyên trong không khí, nút khóa đã gài, vừa đủ chặt để bám vào cổ mà không làm khó chịu.

 

Nó đã phạm sai lầm khi quay lại nhìn Dazai. Khoảnh khắc ánh mắt hai đứa giao nhau, cái không khí căng thẳng vừa lắng xuống đã trở lại gấp mười lần. Tay Dazai vẫn lướt trên cổ nó làm Chuuya cảm thấy như điện giật mỗi khi ngón tay cậu ta chạm vào làn da trần.

 

Chuuya không biết cái gì làm nó tỉnh táo nhưng nó là người lùi lại trước, đột ngột nhận ra điều gì vừa có thể sẽ xảy ra và bực bội vì chính nó suýt để điều ấy tiếp diễn.

 

Nó quay người bước lại về tủ rượu và quan sát Dazai tự điều chỉnh bản thân một cách dễ dàng. Nó nốc tiếp một ly.

 

Không có thì giờ cho mấy trò nhảm nhí này.

 

“À mà này, quà của cậu như cái củ cải ấy.” Nó lên tiếng, tự rót thêm một ly rồi quay ra phòng khách và quăng mình lên cái ghế bành, chẳng đợi Dazai bước theo.

 

“Cậu nói cậu thích nó cơ mà!” Có vẻ như cậu ta giận thật rồi, và Chuuya bật cười.

 

“Cậu tặng mà, nên đương nhiên là nó chẳng ra gì rồi.”

 

“Biết ngay là lẽ ra tôi phải cho nổ xe cậu mà.”

 

“Cậu đã định làm thế ư?” Nó ném một cái đệm về phía Dazai, cậu ta nhẹ nhàng né với nụ cười trên môi.

 

Ừ thì, Chuuya thầm nghĩ, nó từng có những sinh nhật tệ hơn thế này nhiều.


 

Khi Chuuya tỉnh dậy thì buổi sáng đã trôi qua khá lâu rồi.

 

Chuuya đang nằm trên giường và không thể nhớ được vì sao lại về được nhà, khi mở mắt ra thì nó được chào đón bằng một cơn đau buốt nhói khoan thẳng vào sọ.

 

Ký ức bừng lên trong tâm trí nó, và nó cảm thấy cơn buồn nôn vì trận say hôm qua dâng lên trong họng; nó chạy vội vào phòng tắm và vừa kịp gập người xuống để tống hết những gì nó đã uống ra.

 

Dạ dày nó quặn thắt, rõ ràng là vì đống rượu nó nốc hôm trước rồi, nôn ra hầu hết cũng là rượu với dịch dạ dày thôi.

 

Sau khi nôn xong nó cố gột cái mùi kinh tởm ấy khỏi miệng bằng kem đánh răng và nửa chai nước súc miệng. Cái vị đắng ngắt vẫn đọng trên đầu lưỡi, nhưng Chuuya cho rằng đấy là do cơn nôn vừa rồi.

 

Nó về phòng ngủ, nhìn quanh bằng đôi mắt mệt mỏi - một đống lộn xộn bừa bãi hơn bình thường, nhưng nó chẳng có chút sức lực nào để thu dọn hết, nên Chuuya chỉ đơn giản quay người lại đi tắm.

 

Quần áo nó mặc vẫn còn ám mùi rượu nhưng có sao đâu, đằng nào cũng quen rồi. Kể cả mùi có mạnh hơn mọi khi thì lúc này có cũng chẳng có tâm trí nào để xử lý đâu. Nó nhăn nhó kéo áo ra, cơ thể ê ẩm đau nhức nhưng dịu dần đi khi nó bước vào làn nước ấm áp.

 

Nó chỉnh đi chỉnh lại nhiệt độ nước từ ấm áp tới nóng bỏng, cứ vậy tới khi cảm thấy cơ thể đã được gột rửa sạch sẽ. Ừ thì người nó vẫn nặng như chì vậy, nhưng ít ra là sạch sẽ và ấm áp thay vì lạnh lẽo và bẩn thỉu.

 

Hôm nay thì không thực sự cần phải đi làm nhưng Chuuya thấy ở nhà cũng chẳng đáng; nó thừa biết điều gì sẽ xảy ra nếu nó ở nhà và quyết định vùi rằng mình vào công việc là lựa chọn tốt hơn.

 

Chuuya thay quần áo trước gương, lơ đi cơn đau âm ỉ trong tủy xương mỗi khi nó kéo quần hay thắt lưng, nó che đi vết bầm tím thẫm bên mạn sườn bằng một chiếc sơ mi trắng.

 

Cả tiếng đã trôi qua từ khi nó dậy và khi Chuuya nhìn vào gương, nó cảm thấy như nó có thể giả vờ rằng nó trông y chang mọi ngày.

 

Nhưng thiếu mất một thứ.

 

Nó nhìn chòng chọc vào cần cổ trần trụi trong gương.

 

Chiếc choker nằm im trên tủ quần áo, sắc đa đen nhánh nổi bật giữa gỗ trắng, và nó nhớ lại những lời khắc nghiệt Mori nói với nó.

 

Dazai Osamu đã rời bỏ Mafia và bị coi như kẻ phản bội.

 

Đắng cay lại ùa về khoang miệng nó với một tia ham muốn trả thù, nhưng nó chẳng để ý nhiều, mắt khóa chặt chiếc choker.

 

Đồ khốn nạn.

 

Nó nên vứt cái choker đi, hoặc là đốt, hoặc là dùng năng lực phá hủy nó, và nó suýt làm vậy rồi nhưng-

 

Khi nó chạm vào chiếc choker, Chuuya nhớ lại những ngón tay nhẹ nhàng lả lướt trên làn da, nó nhớ những câu tranh cãi ngốc nghếch ngớ ngẩn mà chân thành biết bao. Nó nhớ cái cảm giác tin tưởng và chẳng hề hối hận khi bừng tỉnh trên nền đất lạnh nhưng vẫn sống sót với ít thương tổn nhất có thể.

 

Chuuya thở dài.

 

Dazai đúng là đồ khốn, nó vừa nghĩ vừa với lấy chiếc choker và đeo lên cổ trước khi quay khỏi gương và rời đi.